Chap 2.3


( Hajime ): Tớ đi trước đây, Haru.

( Haru ): Khoan đã, khoan đã, Hajime. Hôm nay hãy trở lại cùng nhau nhé!

( Hajime ): Hm? Chẳng phải cậu còn có hội học sinh sao?

( Haru ): Tớ đã bỏ nó rồi nên không có vấn đề gì hết. Trước đây, tớ chỉ tạm giúp họ thôi. Nên hãy trở lại cùng nhau được không? Đích đến của chúng ta giống nhau mà.

( Hajime ): À, được thôi.

( Haru ): Nhưng, vẫn có một chút khác biệt.

( Hajime ): Khác biệt? Sống ở ký túc xá? Hay phải luyện tập sau khi tan học?

( Haru ): Luyện tập đúng là vui thật. Trước đây tớ chưa từng làm bất cứ thứ gì tương tự như thế này, hằng ngày chúng ta gặp rất nhiều người, có thật nhiều những trải nghiệm mới, tớ cũng không cảm thấy khó chịu gì cả. Điều mà tớ thấy khác biệt, sống ở kí túc xá, việc đó cũng gần giống như sống cùng với Hajime ở cùng một nơi.

( Hajime ): Hm? Vậy không phải là sống ở kí túc xá, nhưng tớ thì sao?

( Haru ): Phải, là Hajime.

( Hajime ): Là sao chứ?

( Haru ): Uwa, trông mặt cậu có vẻ bực mình vì tớ quá.

( Hajime ): Dĩ nhiên là bực mình rồi. Mỗi khi mắt cậu có biểu hiện như thế, tớ chắc chắn là sẽ không có gì tốt cả.

( Haru ): Sao cậu lại nói thế- nó như thế này. Về nhà cùng với Hajime đã dần trở thành một chuyện hết sức bình thường, không có gì là lạ cả. Từ trường đến ga tàu điện rồi lên tàu, đổi ga, sau đó nói " Hẹn gặp cậu ngày mai" và cuối cùng là mỗi người mỗi hướng. Khi chúng ta ở cùng nhau, chúng ta ở trường hay rõ ràng hơn là trong lớp. Khi chúng ta ở một mình hầu hết là hai hoặc ba giờ đúng chứ?

( Hajime ): Đúng vậy.

( Haru ): Nhưng bây giờ thì không còn như vậy nữa nhỉ? Khi chúng ta bước xuống tàu, chúng ta dừng ở cùng một nơi, cùng về một toà nhà, cùng ở cạnh nhau ở lối vào và tạm biệt nhau. Tiếp theo, vào giờ ăn tối, bất cứ khi nào chúng ta tập luyện, ta sẽ lại gặp nhau lần nữa, sau đó ta sẽ dọn dẹp khu vực chung hoặc ở cạnh nhau trong phòng nói chuyện. Dĩ nhiên, những người khác đều ở đây, nhưng hoạt động của tớ và cậu lại rất quen thuộc.

( Hajime ): Chà,nó đúng như những gì cậu nói thật.

( Haru ): Nhà của chúng ta cũng giống nhau, trường của ta cũng giống , cả công việc cũng vậy. Cho đến cuối cùng thì mỗi khi chúng ta thức dậy, chủ yếu chúng ta sẽ dành thời gian cho nhau.

( Hajime ): Những gì cậu nói thật sự khiến tớ phát tởm đó!

( Haru ): Ha ha ha, cậu không cần phải biểu hiện vẻ tức tối như thế đâu. Dù sao thì, lần đầu tiên chúng ta trở lại, mặc dù tớ thích ở chung với người khác, khoảng cách với cậu đột nhiên cũng trở nên gần hơn, tớ vẫn không thể hiểu được. Đó chính là lý do khác biệt, tớ muốn biết Hajime đang nghĩ gì...

( Hajime ): Đó là vấn đề riêng của cậu đúng chứ? Haru, cậu thật sự cứ thích như vậy. Mỗi lần thế này, cậu cứ luôn nghĩ đi nghĩ lại về nó hay về một hành động nào đó. Trong tương lai, chắc chắn cậu sẽ trở thành một ông già phiền toái cho xem.

( Haru ): Hm? Tớ không biết liệu nó có phải là một lời phàn nàn hay không, Hajime. Hiếm khi chuyện đó là một kịch bản cho phép tớ được hiểu cậu rõ hơn vào ngày mai trong sự tiến bộ.

( Hajime ): Cậu không cần phải làm thế, cậu nói đủ rồi đó.

( Haru ): Được rồi, được rồi. Tớ đã vào mấu chốt của vấn đề rồi. Vậy, Hajime, cậu nghĩ thế nào?

( Hajime ): Này Haru, tớ không hiểu tại sao cậu lại quan tâm vào vấn đề này và tại sao nó lại cần thiết. Chẳng phải cậu là người hiểu tớ nhất sao? Tớ là tớ, nếu tớ muốn ở một mình thì những gì người khác nói là không cần thiết. Tớ không nghĩ nó nhất thiết phải được tuyên dương đâu. Chắc chắn cũng không cần thiết phải nói với tớ về chuyện đó, tớ rất hiểu rõ bản thân mình.

( Haru ): Uwa... Thật tự tin vào bản thân cậu quá... nhưng nếu nó như Hajime nói , hiếm khi cái tôi của cậu, chẳng phải nó giống như như ánh hào quang của một vị vua hay sao... Ow!

( Hajime ): Dù sao thì, nó là vậy đó. Mỗi ngày nhìn thấy những gương mặt của mọi người,nó thật sự đã trở nên quá bình thường. À mà, mặt cậu, tớ nghĩ nó đã được đưa ra hậu trường phía sau rồi đó.

( Haru ): Hậu trường.... Tớ không biết tớ nên vui hay không, quả là một thứ tế nhị. Nhưng tớ thấy,... với Hajime, sống chung với những người khác không phải là một gánh nặng nhỉ? Tớ hiểu, tớ hiểu, nếu biết vậy thì tớ đã rất vui rồi. Ow! Hajime...cậu dùng hơi nhiều sức để đánh tớ đó!

( Hajime ): Nếu cậu thất vọng đến thế thì đừng có nói gì nữa. Bây giờ chỉ nhìn khuôn mặt vui vẻ một cách ngu ngốc của cậu cũng khiến tớ nổi điên rồi.

( Haru ): Trước khi cậu đánh tớ, tớ ước gì cậu sẽ nói tớ.....

( Hajime ): Vậy nếu cậu muốn nhận lòng nhân từ của tớ thế dẹp cái bản mặt vui vẻ đến ngu ngốc của cậu liền đi.

( Haru ): Eh? Không phải là vui vẻ một cách ngu ngốc, cậu ác quá đi~

____________________ 

Au: Anh ơi, sao mạnh tay vs ảnh quá vậy =-=

Hajime: Do cậu ta cả thôi, cái tính lúc nào cux vậy

 Au: .... trời ạ =A=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top