Chap 2.2
hmm~ cảm giác như hôm nay mình lại chăm bất thường khi mà một ngày đăng tận mấy chap =3, phục mình thiệt =v=. Dù sao thì au cux đã cố vậy thì mn nhớ vote nha ^^, nếu xem chùa thì au ko biết chuyện j sẽ xảy ra đâu * cười thật tươi * =)))
Thôi tiếp tục nào~
__________________________
( Arata ): * ngáp*
( Aoi ): Trông cậu buồn ngủ quá nhỉ.
( Arata ): Ừ, thật sự rất buồn ngủ
( Aoi ): Mmm, đúng ha, cậu có thể nói thế khi nhìn vào cậu. Này Arata, tàu sẽ đến nhanh thôi, đừng ngủ nữa.
( Arata ): Ah... chết tiệt. Đơn giản nó là kẻ thù tự nhiên của tớ.
( Aoi ): Kẻ thù tự nhiên? Hình như cũng có ai nói điều tương tự như vậy... Hm....
( Arata ): ...Hử? Gì vậy?
( Aoi ): Không, tớ chỉ nghĩ nếu sống trong kí túc xá và đến trường thì sẽ gây áp lực cho cậu, như vậy cậu sẽ không được ngủ đủ giấc nữa. Chỉ là sự lo lắng của một người ban thơ ấu thôi.
( Arata ): À, không như thế đâu.
( Aoi ): Thật sao?
( Arata ): Mm, sống ở ký túc xá khá vui. Mặc dù với tớ nó chả bất ngờ là bao. Nhưng thật sự nó khá thảnh thơi.
( Aoi ): Thảnh thơi? Với một người như cậu_ người không bao giờ có thể làm tốt công việc với những người khác, tớ thật sự bất ngờ rằng cậu lại nghĩ vậy.
( Arata ): Đúng không?
( Aoi ): Tớ có thể hỏi tại sao cậu thích nó chứ?
( Arata ): Hmm... Tại sao à, hm. Có lẽ là vì tớ đã biết cá tính của mỗi người nên không cần thiết phải tỏ vẻ cố gắng và hoà hợp chăng.
( Aoi ): À, tớ hiểu rồi. Nhà sản xuất cũng đã nói tất cả mọi người đều rất khác so với những người khác, chúng ta đều có những cá tính riêng của mình, nên khi ta đến với nhau nó thật sự rất thú vị, cực kì độc nhất.
( Arata ): Ờ cậu nói phải. Dù sao thì cậu vẫn nhớ chúng khá rõ nhỉ.
( Aoi ): À ừ. Ngài ấy nói có rất nhiều mảng đối lập như tớ và cậu, nhưng những người thú vị như chúng ta thì chả hiếm chút nào, nên đó là lý do tớ chỉ vừa mới nhớ ra nó thôi.
( Arata ): Chỉ cần để nhớ...?
( Aoi ): Ừ, chỉ cần để nhớ.
( Arata ): Aoi, cậu... À, Không sao.
( Aoi ): Sao? Cậu vừa nói gì thế, tớ rất muốn biết.
( Arata ): Không có gì nghiêm trọng đâu.
( Aoi ): Thế nên tớ mới nói, tớ rất muốn biết.
( Arata ): Thật sự không có gì nhiều đâu. Tớ chỉ nghĩ rằng cậu...
( Aoi ): Tớ?
( Arata ): Tớ nghĩ sau khi chúng ta bắt đầu sống trong ký túc xá, cho đến bây giờ những cảm xúc và tâm trạng tốt của cậu, tớ nói nó sẽ không tốt chút nào, nhưng ký túc xá thật sự có những cảm xúc này.
( Aoi ): À.. tớ hiểu, vậy ra đây là những gì cậu gì cậu nghĩ sao, có thể nó sẽ khó để thư giãn một chút, nhưng tớ chắc chắn rằng cảm giác của tớ cũng giống Arata. Cuộc sống mà chúng ta có bây giờ thật sự rất hạnh phúc và nó cũng khá thảnh thơi nữa.
( Arata ): Hehh....
( Aoi ): Hehh, gì vậy? Cậu là người đầu tiên nói câu đó mà, nhưng nét mặt của cậu làm cậu như không thuộc về nó vậy.
( Arata ): Không... Là vì cho dù cậu có làm gì đi nữa thì cậu luôn luôn có vẻ làm nó rất tốt, nên tớ không thấy bất cứ sự khác biệt nào từ cậu.
( Aoi ): Ha, tớ đoán vậy. Đó là những gì tớ cũng nghĩ. Bây giờ một cuộc sống mới đã bắt đầu, cậu cảm thấy thế nào? Là sự thảnh thơi đúng chứ? Trước đây, có lẽ tớ không đề phòng nó khỏi bản thân, chúng ta thật sự có nhiều thời gian rằng trái tim của mỗi người đều cảm thấy thật bận rộn. Nói cách khác, để đưa ra một vài câu ý nghĩa để nói, tớ cũng là một tên ngốc. Tớ từng nghĩ tên ngốc duy nhất là Arata kìa.
( Arata ) : Này, Aoi, tớ nghe rồi đấy, ai là kẻ chậm chạp?
( Aoi ): Eh? Dĩ nhiên đó là ý của tớ.
( Arata ): Cho dù cậu có nói thế thì cậu nên cố gắng kiềm chế nó lại đi!!!
( Aoi ): Được rồi, được rồi, lỗi của tớ. Tàu của chúng ta kìa, đi thôi! Chúng ta hãy trở lại Arata và sự tình cờ của tớ nào và cả kí túc xá thảnh thơi nữa.
( Arata ): Nghiêm túc sao, cậu... Cậu không nghĩ bất cứ thứ gì về nó mà chỉ sửa lại nụ cười trên gương mặt cậu.
( Aoi ): Heh? Tớ không làm bất cứ điều gì như thế đâu! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top