1. | đi tìm khủng long |
Yamaguchi Tadashi 4 tuổi đang đi sở thú tham quan cùng lớp mầm non nhưng hiện tại em đã bị lạc ở một nơi lạ lẫm không một bóng người qua lại, càng mò lối ra em lại càng lạc vào sâu hơn trong nơi rừng rậm hoang vắng.
"Tsukki hức- cậu đâu rồi..hức".
Em chỉ biết khóc và kêu tên cậu bạn thân chung lớp nhưng chẳng ai đáp lại em cả, trong rừng rộng thế này sao em biết đường ra đây. Chợt em dẫm phải một thứ gì đó màu đen và dài...
"Là rắn aaaaaaa". Em sợ hãi ngã quỵ xuống đất không biết phải làm gì mặc cho con rắn đang tiến lại gần em hơn.
Tưởng đời em đến đây là hết nhưng
bỗng có một bóng người khá cao lớn tiến lại vội kéo em dậy và chạy ra khỏi chỗ đó đến nơi an toàn hơn.
"Tsukki". chính là Tsukishima Kei.
"Cậu đi đâu vậy? Cô giáo và mọi người đang rất lo cho cậu đó!". Cậu bạn bốn mắt đó mặt nhăn nhó quát em.
"Tại.. tại tớ đi tìm khủng long cho Tsukki."
"Khủng long gì chứ?" Cậu ấy mặt ngệch ra không hiểu Yamaguchi có ý gì.
"Hồi nãy có mấy bạn nói với tớ là ở trong rừng có khủng long, tớ biết Tsukki thích khủng long nên tớ định đến đó xem trước rồi dẫn cậu đi".
Tsukishima nghe thấy thì vừa tức vừa thương cho em, đồ ngốc thì cũng ngốc vừa thôi. Khủng long tuyệt chủng rồi, cậu đi tìm làm gì chứ. Tự gây nguy hiểm cho mình, nếu tớ đến không kịp cậu bị rắn cắn thì sao đây.
Cậu tính mở miệng mắng em nữa thì thấy gương mặt tèm lem nước mắt thì lại không nỡ nên cậu lấy áo lau nước mắt cho Yamaguchi rồi nắm tay em về chỗ cô giáo.
Sau khi trở về an toàn cô giáo đã thờ phào nhẹ nhõm rồi ôm em vào lòng, Yamaguchi đúng là em bé cần được bảo vệ mà.
Còn Tsukishima thì lại đi kiếm những đứa lừa Yamaguchi nhẹ dạ cả tin của cậu và cho tụi nhóc đó phải bẽ mặt vì trình độ cà khịa tài không đợi tuổi của mình.
...
Trong lúc dùng cơm trưa thì em lại gần chỗ cậu và đưa cho bốn mắt một chiếc bánh dâu.
"Tặng Tsukki đó, mẹ tớ làm bánh dâu ngon lắm, tớ để phần cho Tsukki ăn cùng".
Thế là hai cậu nhóc một tàn nhang và một bốn mắt cùng nhau thưởng thức chiếc bánh dâu do mẹ vợ tương lai của bốn mắt làm. Hơn thế thì Tsukishima đã cười, không phải nụ cười khinh khỉnh thường thấy mà là nụ cười nhẹ nhàng chỉ dành cho em của riêng cậu.
"Tsukki à, mai mốt tớ dẫn cậu đi tìm khủng long sau nhé". Có vẻ em vẫn chưa từ bỏ ước mơ tìm khủng long cho bốn mắt.
"Đồ ngốc... được thôi tớ đợi đấy nhé."
Đáng lẽ Tsukishima nên nói là khủng long tuyệt chủng rồi chứ nhỉ.. thôi kệ đi miễn Yamaguchi ngố ngố của cậu vui là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top