𝐂𝐡𝐚𝐩𝐭𝐞𝐫 𝟏

Chớp mắt đã 4 năm kể từ này em xuyên đến thế giới của Haikyu!! Em bây giờ đã trở thành một sinh viên năm hai. Lúc mới phát hiện ra sự thật này, em thật sự bất ngờ và hoang mang. Em biết bản thân mình là một học sinh ở Karasuno nhưng lại chẳng thể tìm thấy Hinata, Kageyama hay Tsukishima nào.

Sau một hồi nghiên cứu thì mới hiểu rằng lúc đó là năm 2019, những nhân vật em yêu thích ấy đã tốt nghiệp lâu rồi. Nhiều người trong số họ đã trở thành những cái tên nổi tiếng trong thế hệ quái vật của bóng chuyền Nhật Bản.

Em thấy khá tiếc nuối vì đã tới đây rồi mà lại chẳng thể gặp được ai, đặc biệt là Tsukishima, bias của em. Vốn trước đây còn nghĩ rằng nếu vô tình isekai vào Haikyu!!, chắc chắn em sẽ tìm cách cưa đổ anh bằng được, nhưng đến lúc thành hiện thực thì anh đã trưởng thành, còn em chỉ là một nhóc con 15 tuổi.

Em muốn khi gặp nhau được anh nhìn nhận như một người con gái, chứ không phải là một cô bé, vì vậy rất cố gắng kìm nén sự hiếu kì, không tìm đến bảo tàng thành phố Sendai, hay câu lạc bộ Sendai Frogs.

Đến giờ đã 4 năm trôi qua rồi, cũng đã 19 tuổi rồi, không còn trẻ con nữa, mới nhận ra rằng muốn gặp anh chẳng dễ đến thế. Em đã đến bảo tàng chỗ anh làm việc vài lần, nhưng chẳng có cuộc gặp mặt tình cờ nào như trong tưởng tượng. Sendai Frogs thì chẳng phải chỗ có thể tùy tiện ra vào.

Em vẫn thường tra cứu thông tin của mọi người trên mạng, Kageyama, Bokuto, Hinata,... để xác nhận họ đều có tồn tại chứ không phải ảo tưởng của bản thân em. Em cũng có thể tìm thấy vài điều về anh trên internet, nhưng khá ít ỏi.

Đến lúc cho rằng hai người chẳng có duyên thì phép màu lại tới. Hôm ấy, em đang chiến tranh lạnh với anh trai. Biết anh thích đồ ngọt nên cố tình làm bánh kem dâu để xin lỗi. Từ lúc thích Tsukishima, em đã học làm món này rất chăm chỉ. Đến thế giới này cũng không ngừng luyện tập.

Làm xong bánh liền đem tới chỗ làm của anh trai, nhưng giữa đường đi lại gặp anh rồi.

"Cho anh này."

Em có lòng tốt , nhưng anh trai em - người phải ăn quá nhiều bánh kem dâu từ cô em gái đã quá ngán món này rồi.

"Ai mà thèm. Giữ lại mà tự ăn đi. Tao đi có việc. Đừng có đi theo."

Nói xong liền phủi mông đi luôn. Em phụng phịu, nhưng cũng biết là anh hết giận rồi. Đang nghĩ sẽ bắt cô bạn thân xử lí cái bánh này thì quay người lại bỗng nhìn thấy anh, Tsukishima, người con trai em âm thầm tìm kiếm suốt thời gian qua.

Em đứng hình mất vài giây, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực. Thật khó để miêu tả cảm xúc của em vào khoảnh khắc gặp gỡ lần đầu tiên này.

Hóa ra người thật sẽ trông cao đến thế, đẹp trai đến thế. Thực tế thì em xuyên vào cơ thể này đã sở hữu bộ gene rất tốt. Cô gái này tên Fujiwara Airi, cao tới 1m78, khuôn mặt cũng rất xinh đẹp.

Dù cao gần 1m8, đứng trước mặt anh vẫn phải ngước lên một chút. Em thấy anh trai mình đã rất đẹp, nhưng có lẽ vẫn kém chàng trai trước mặt này một chút.

Tsukishima hơi khó xử. Anh chỉ vô tình đi tới, dừng lại đợi bạn thì nghe thấy đoạn hội thoại hồi nãy. Trong mắt anh lúc này, em chỉ là một cô gái đang tổn thương vì bị crush từ chối. Nhưng cô gái này lại đột nhiên tròn mắt nhìn anh chằm chằm.

Thực tế thì em là một người khá rụt rè, hiếm khi chủ động bắt chuyện với người lạ, nhưng hiểu rõ gặp được anh là một cơ hội khó có nên đành cổ vũ bản thân tiến lên. Thấy anh ngạc nhiên nhưng vẫn đứng im, quan sát em bằng ánh mắt tò mò, khó hiểu, em thật ngượng ngùng, cố kiểm soát đầu óc đang quay vòng vòng của mình, đưa hộp bánh trong tay ra.

"Um, em đang ăn kiêng. Mà bỏ đi thì phí quá, anh nhận cái này nhé?"

Tsukishima ngập ngừng một lát nhưng rồi cũng đồng ý nhận bánh. Anh vừa cầm bánh lên tay thì cô gái kia đã cúi đầu chào rồi chạy mất.

Ngày hôm ấy trở về nhà, em tự mắng mình một trăm lần tại sao không xin in4 của anh cơ chứ. Đúng là không có chí tiến thủ mà.

-

Khoảng một tuần sau, em đăng kí làm tình nguyện viên cho một dự án bảo vệ động vật hoang dã. Chương trình hợp tác với một hãng bánh ngọt nổi tiếng, số tiền kiếm được từ việc bán bánh sẽ được gây quỹ. Việc của em là đi giao bánh đến cho khách hàng.

Hôm ấy, nhận được đơn của Tsukishima đặt bánh đến Sendai Frogs, em đứng trước cổng câu lạc bộ chỉnh trang hồi lâu vẫn thấy hồi hộp.

"Alo?"

"Chào anh ạ, anh là Tsukishima phải không? Em từ tiệm bánh XX đến giao bánh ạ...Dạ? Ồ, gửi bác bảo vệ ạ? Vâng, được ạ."

Cúp máy, em thất vọng tràn trề, cứ ngỡ sẽ được gặp anh một lần nữa chứ. Chậm chạp gửi bánh ở chỗ bảo vệ, bỗng có một chị hớt hải chạy qua, vội vàng bảo em:

"Em gì ơi, giúp chị đem đồ này vào nhà kho với nhé. Chị phải ra ngoài chút."

Em còn chưa kịp phản ứng thì người đã chạy biến. Nhìn hộp giấy khá nặng trên tay, em bối rối không biết phải làm sao, cuối cùng đành thở dài, nhờ bảo vệ chỉ đường đến nhà kho.

Vốn tưởng chỉ cần đem đồ cất vào vị trí là ổn rồi, ai ngờ ở đây lại có một gã bợm rượu say xỉn. Hắn bất ngờ đứng đằng sau túm lấy tay em, làm em giật thót mình.

"Cô bé ở đây làm gì vậy? Sao vậy? Đừng đi. Ở lại chơi với anh một lát đi."

Em không muốn nói nhiều với gã say này, cố gắng bỏ chạy nhưng hắn liên tục cản đường.

"Tránh ra!! Có ai k-"

Lúc này thì em sợ hãi thật sự. Hắn ấn em xuống đất, bịt miệng không cho em kêu gào thêm nữa.

Em dù cao thì vẫn chỉ là một cô gái chân yếu tay mềm, hoảng loạn chống cự. Không biết chân em đạp vào thứ gì đó, đổ rầm một tiếng rất lớn.

Tên kia không do dự giơ tay tát vào mặt em.

"Mẹ kiếp, giả bộ gì chứ? Ăn mặc thế này còn không phải là đang thèm đàn ông không chịu nổi hả? Ngoan ngoãn chút đi, con đ*. Nếu không tao không biết mình sẽ làm gì đâu. Giả vờ thanh cao hả? Tao sẽ bắt mày phải quỳ xuống cầu xin..."

Em ôm mặt, che hai tai lại, cố bỏ qua những lời tục tĩu phía sau làm mình thấy kinh tởm. Sự tức giận và bất lực khiến em bật khóc. Ngay lúc này, có người mở cửa đi vào.

Sức nặng đè lên cơ thể em biến mất. Tsukishima túm lấy áo của kẻ biến thái, ném hắn ra phía sau.

"Say xỉn trong giờ làm. Anh chán công việc này rồi nhỉ?"

Người này anh chưa từng gặp, không phải vận động viên, chắc là nhân viên nào đó. Tsukishima thầm cảm thấy may mắn vì đã đi ngang đúng lúc, và đã vào kiểm tra khi nghe thấy một tiếng "Ruỳnh" rất lớn vừa nãy.

"Mày là ai, hả? Biến ngay. Không phải chỗ của mày."

Tên biến thái lảo đảo xông lên, nhưng Tsukishima ngay lập tức giơ chân, tác động một lực hoàn hảo thẳng vào bụng hắn.

"Cút. Thảm hại."

Bình thường Tsukishima không phải kiểu người thích động tay động chân, nhưng tất nhiên cũng chẳng phải kiểu đứng yên để cho người ta đánh. Tên kia ôm bụng quằn quại hồi lâu, song có vẻ men say làm hắn mệt mỏi, qua một lúc thì như lăn ra ngủ.

Tsukishima quay lại nhìn cô gái còn đang khóc thút thít, giờ mới nhận ra em là người đã đưa bánh kem cho mình mấy hôm trước.

Chiếc áo croptop bị tên kia xé hỏng, để lộ ra sport bra em mặc bên trong. Thật ra thì kiểu áo này vốn cũng là để lộ một chút sport bra, áo croptop chỉ là để cách điệu, chứ cũng chẳng đủ khả năng che chắn gì.

Nhưng dù sao trông bị rách vẫn khá kì cục, phần eo của em còn có một vài vệt xanh tím nên Tsukishima đành cởi áo khoác của mình mặc cho em.

"Mặc tạm cái này nhé."

Em rõ ràng vẫn còn hoảng sợ, không nói gì, chỉ khóc rưng rức. Tsukishima hơi bối rối, giơ tay lên lại không biết đặt vào đâu, vỗ nhẹ nhẹ lưng em an ủi:

"Không sao rồi. Đừng sợ...Sau vụ này hắn sẽ không giữ nổi công việc của mình đâu."

Em cắn môi, dần dần thôi nức nở, nhưng vẫn không kiểm soát được mà nấc cụt liên tục.

Anh chẳng biết phải làm sao, đành bảo:

"Hay tôi đánh hắn thêm mấy cái nhé?"

Tsukishima nhắn tin báo cáo lại trường hợp vừa rồi với cấp trên, còn cẩn thận tìm thẻ nhân viên của tên kia để xác nhận rõ danh tính. Xong việc thì đỡ em ra ngoài, cô nàng cuối cùng đã bình tĩnh hơn hồi nãy.

Anh để em ngồi xuống ghế ở canteen, mua cho em một cốc socola nóng.

"Tôi đưa em về nhé?"

"Không cần đâu ạ. Em đi xe tới. Em cũng nhắn tin cho bạn tới đón rồi."

Tsukishima gật đầu, ngồi xuống cùng em đợi người tới.

"Sao em lại ở đây vậy?"

"Em tới giao bánh cho..." Em ngừng lại trước khi nói chữ "anh" vì nhận ra mình còn phải tỏ vẻ chưa biết tên anh nữa "một anh tên Tsukishima ạ."

Anh khá ngạc nhiên, thầm nghĩ nếu mình ra lấy bánh thì chắc sẽ không xảy ra chuyện như thế. Biết bây giờ không phải lúc nhưng vì cơ hội chỉ có một lần nên đành hỏi luôn:

"Tôi là người đặt bánh đấy. Bánh lần trước em đưa tôi cũng là mua ở tiệm bánh XX hả?"

"Dạ? À, không ạ, cái đó là em tự làm thôi."

"Ồ..."

Nói thật thì anh hơi tiếc nuối. Vậy là không thể ăn bánh ấy thêm lần nào nữa.

"Anh thích bánh đó ạ?"

"...Ừm, ngon lắm."

Em ngượng ngùng, điều này đem đến cảm giác như một sự chữa lành cho việc kinh hoàng vừa diễn ra vậy.

"Em thường làm bánh vào chủ nhật. Nếu anh thích thì có thể qua lấy."

"Hả?" Rõ ràng Tsukishima rất ngạc nhiên với đề nghị như thế.

"Tại gia đình với bạn bè phải ăn bánh kem dâu em làm nhiều lần nên họ ngán món đó lắm. Em đều phải gửi đến chỗ học làm bánh nhờ họ giải quyết. Chắc họ sẽ đem bán. Dù sao cũng phải đem tặng mà, vậy tặng anh cũng được. Anh qua lấy thì em cũng không cần tự mình gửi đi nữa."

Tsukishima phân vân một lát. Em thì lo lắng không biết mình có làm anh cảm thấy dễ dãi quá hay không.

"Dù sao cũng không thể nhận không đồ của em được. Vậy...khi nào cần mua nguyên liệu thì có thể nhắn cho tôi."

"Vâng." Em gật đầu, âm thầm vui vẻ.

Hai người trao đổi phương thức liên lạc, thống nhất khi nào em làm bánh sẽ nhắn tin báo anh trước, nếu anh cần thì bảo em để lại rồi tự mình đến lấy.

Vì vậy mà lúc cô bạn thân lo lắng chạy đến đón thì thấy em không ngồi một góc khóc thút thít như trong tưởng tượng mà ngược lại thần thái còn tươi tắn lạ thường, dù trông đầu tóc, mặt mũi có chút thảm hại.

Cô nàng nhìn Tsukishima đầy đề phòng như thể kẻ trộm sắp cướp mất bảo bối nhỏ của mình. Anh cảm nhận được ánh mắt ấy thì đầu đầy thắc mắc. Anh là người giúp cô bé cơ mà.

- - - -

𝟮𝟬𝟴𝟬 𝘄𝗼𝗿𝗱𝘀

Cam: Nếu chỗ nào tui viết sai chính tả, typo hoặc type thiếu thì nhắc tui với nha.

Nếu thấy hay thì đừng quên vote ủng hộ tui nheeee.

Lên ý tưởng từ khá lâu rồi nhưng mà giờ mới đăng chapter 1 được vì phải sửa nhiều quá. Ý tưởng của em cũng nghèo nàn như ví tiền của em vậy, huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top