My Princess
.
.
.
.
.
𝜗𝜚
.
.
.
.
ENJOY!
.
.
.
.
.
.
.
———————————————————————————
Ngày xửa ngày xưa,Quốc Vương xứ Irena có 3 người con:2 cô con gái xinh đẹp và 1 người con trai.Trong hai cô con gái,cô công chúa út Y/n là xinh nhất ,không một công chúa ở vương quốc nào có vẻ đẹp tuyệt vời như nàng.Ba chị em từ nhỏ đã mất mẹ nên Quốc Vương yêu thương cả ba hết mực.
Y/n từ nhỏ rất hậu đậu,sơ hở là ngã rồi bị thương,lang thang một mình ở cung điện to lớn xa hoa cô dần dần cảm thấy chán nản.Y/n cũng có bạn bè ở lớp nhưng em ít có thể hoà nhập được với bạn bè, cả chị và anh lại đi học ở nơi xa nên Y/n rất cô đơn.Quốc Vương lo lắng con gái mình có thể buồn mà sinh bệnh nên ông quyết định cho một người vừa bầu bạn với em vừa bảo vệ em.
Năm ấy,Y/n 6 tuổi và đó là lần đầu tiên em gặp Tsukishima Kei 9 tuổi.Lần đầu gặp em suýt ngất cơ...Cậu ý cao dã man,em chỉ đứng đến vai Tsukishima thôi...
-"Hic...s-sao anh cao thế...?
-"Nhóc sợ à?"
-"Không có..."-Y/n run rẩy đáp.
-"Tên anh là Tsukishima Kei,từ giờ anh sẽ là người bạn của em luôn bảo vệ em và chơi cùng em."-Tsukishima đưa tay lên đầu Y/n vỗ nhẹ nhẹ.
-"Tên gì mà dài dữ vậy...Em gọi anh là Kei được không ạ?"
-"Tuỳ em."
Thế là từ đấy ở đâu có nàng công chúa Y/n thì ở đó có Tsukishima.Để thuận tiện việc giám sát em,Tsukishima được chuyển vào cùng trường với em.Gia đình anh vốn nghèo khó,bố mẹ anh đều làm trong cung điện nhà Y/n nên tiền học phí là Quốc Vương chi trả.Y/n quý Tsukki lắm,lúc nào em cũng lẽo đẽo đằng sau anh.Anh vừa đẹp trai ,cao lại học giỏi nữa,có bài gì không hiểu em toàn hỏi Tsukki chứ không hỏi thầy cô giáo.Mỗi tội Tsukki độc mồm độc miệng lắm,toàn chọc em tức rồi cười hả hê,nhiều lần Y/n còn sắp khóc cơ.Ví dụ như là...
-"KEI ƠIIIII!!!"
Anh vội vàng chạy vào thì thấy Y/n một bên tay cầm lược tay kia thì sờ lên tóc.
-"Sao tự dưng tóc em rụng nhiều thế nàyyy?!!"
-"Ôi trời tưởng cháy nhà hoá ra chỉ vì rụng tóc.Có mấy cọng thôi mà sao mà hét kinh thế?"
-"Rụng 4 cọng lận đó!!!Huhu"
-"Cho trọc,mai sau không ai yêu."
Tsukishima nói xong định bỏ đi ai ngờ quay lại thấy con bé kia đã hơi rơm rớm nước mắt...
-"Ê này!...anh đùa thôi!!Nín,cái đồ mít ướt này!"
Ở xung quanh cung điện,có rất nhiều cây cối.Đặc biệt ở trên cây hay có quả nên Y/n rất muốn trèo cây để tự tay mình hái xuống mặc dù bị cha cấm được trèo.
-"Em mà ngã là anh không dỗ đâu đấy."-Tsukishima vừa đọc sách vừa nói với Y/n đang ở trên cây táo để hái quả.
-"Em không ngã đâu! Em 8 tuổi rồi mà!Úi sao quả táo kia xa vậy ta..."-em đứng lên cố với tới để hái quả táo,nhưng cuối cùng Y/n bị trượt chân ngã.
-"Đã bảo rồi,cho chừa,ai biểu không nghe."-Tsukishima vừa băng bó vết thương ở chân em vừa trách móc.
-"Đauu...."
-"Thôi nín đi,anh không nói với cha em đâu.Cố đứng dậy để anh cõng nào."
Y/n cố đứng dậy,cắn răng chịu cái đau từ chỗ đầu gối.Y/n ôm lấy cổ Tsukki sau đấy anh cõng em về thi thoảng vỗ vỗ nhẹ mấy cái để dỗ em nín.
Thời gian thấm thoát trôi qua,Y/n đã 20 tuổi đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp.Tsukishima thì trở thành một chàng trai khôi ngô tuấn tú,luôn nổi bật vì cái chiều cao 1m9 của mình.Cả hai đã lớn lên cùng với nhau nên việc hiểu nhau về tính tình thì đó là điều đương nhiên.Dần dần
Y/n không coi Tsukki là anh trai nữa mà đã chuyển sang thành thích anh.Nhưng em tự hỏi,Tsukki có tình cảm với mình không hay chỉ coi em như là đứa em gái bé bỏng. Mặc dù có biết bao chàng hoàng tử đang thích em,ngỏ lời muốn làm người yêu nhưng không hiểu sao Tsukki là ngoại lệ của em,Y/n chỉ thích Tsukishima Kei thôi!
-"Kei này!"
-"Nói đi."
-"Anh coi em là gì?"
-"Hửm?."
-"Anh xem em là bạn hay em gái hay gì?"
-"Hm...Đoán xem?"
-"???Đồ cột điện biết đi chết tiệt."
Y/n nghe xong câu trả lời có hơi hụt hẫng một chút vì cô muốn anh trả lời thật lòng chứ không phải hỏi ngược lại em rồi trêu đùa.Cha cô từ lâu đã giục cô kiếm một anh người yêu,vốn dĩ Y/n là con út trong nhà,anh chị của em đều đã có chồng vợ và con hết rồi.Quốc Vương giờ đã già,ngài sợ rằng ngài sẽ không thể thấy được cô con gái út của mình mặc chiếc váy cưới lộng lẫy xa hoa vì thế Quốc Vương muốn con gái mình kiếm người yêu càng sớm càng tốt.Ông cũng đi tìm hiểu và tuyển người yêu cho con,chọn ra những chàng trai tài giỏi đẹp nhất nhưng tất cả đều không vừa ý Y/n.
Tối hôm nay,yến tiệc giữa các gia tộc sẽ diễn ra,nơi các chàng trai cô gái sẽ khiêu vũ cùng nhau.Quốc Vương muốn nhân cơ hội này muốn cho Y/n tìm được nửa kia của mình.Y/n vốn dĩ không muốn đi vì Tsukki phải ở nhà vì anh không ở trong giới hoàng gia.Sau một hồi năn nỉ cha mình,Tsukki cũng được đi nhưng anh phải làm người bưng bê...
Buổi tối hôm đấy,Y/n diện một bộ váy xanh dương bồng bềnh cô chạy đi khoe với Tsukki.
-"Em mặc hợp không..?"-Y/n cười xoay một vòng cho Tsukki xem.
Đứng trước nàng công chúa anh ở bên từ hồi bé,Tsukki quên mất rằng cô đã trưởng thành từ khi nào và quên mất rằng cô xinh đẹp và duyên dáng đến cỡ nào.
-"Hợp.."
-"Sao trông mặt anh đụt thế???"-cô dí mặt gần vào anh hỏi khiến cho anh càng đỏ mặt hơn.
-"Đụt đâu mà đụt..?"
-"Thôi không trêu anh nữa.Đi thôi không lại muộn."
Tại yến tiệc,Y/n bước vào và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người.Họ nhìn cô với ánh mắt ghen tị,bất ngờ trước vẻ đẹp kiêu sa,tuyệt sắc giai nhân kia.
May mắn thay,cô có thể hoà nhập được với những vị khách khác tại buổi yến tiệc.Vì rất đông người nên cô không thể thấy Tsukki đâu cả mặc dù ngó quanh cả buổi tối.Anh đã tách ra để đi rót rượu,bưng bê từ lúc cô đặt chân tới đây. Mải mê kiếm anh quá nên cô không nhận ra trước mặt mình có mấy đứa bạn đang trò chuyện về một chủ đề gì đó.
-"Y/n!"
-"Hả mình đây?"
-"Cậu đang tìm ai à?Thấy cứ nhìn đi đâu không?"
-"À đâu có!"-Y/n lắc đầu phẩy tay.
-"Tớ thấy cậu vẫn chưa để ý anh nào nhỉ?Để tớ giới thiệu cho!"-Cô bạn liền kéo em ra chỗ một nhóm những chàng hoàng tử đang nói chuyện.
-"Thôi tớ không ra mà!!!"
-"Xin chào!Ta là công chúa Merin ,xin thứ lỗi vì đã xen vào cuộc trò chuyện của các chàng! Ta nghe nói trong đây nghe nói có hoàng tử Felip chưa có người yêu đúng không?"-vừa nói cô bạn ấy đưa mắt nhìn một chàng trai tóc trắng đang đứng đối diện,tay cầm ly rượu vang đang uống dở.
-"Cậu bị dở à mà xen vào cuộc trò chuyện của họ!!!"-Y/n thì thầm vào tai Merin đủ để họ không nghe thấy.
-"Ồ?!Xin chào các quý cô!Thật sự không sao đâu công chúa Y/n,chúng tôi cũng chỉ đang nói chuyện qua loa thôi!Không có gì nghiêm trọng!"-một chàng hoàng tử khác có mái tóc đen lên tiếng tên là Iran-"Vậy thì tôi sẽ để không gian riêng tư cho công chúa Y/n và hoàng tử Felip!"
-"Ê từ từ!!"-Y/n ngoảnh qua ngoảnh lại đã không thấy một ai,giờ chỉ còn mỗi cô và người con trai đối diện.
-"Chào.Felip Mallard,em là Y/n Jurkis?"-anh ta đưa tay ra và cô cũng bắt tay anh ấy.
-"Haha vâng,em cũng nghe đến anh từ mấy người bạn của em...Có vẻ anh rất nổi tiếng!"
-" Phải..thế vừa nãy là.."
-"Thực sự đây chỉ là hiểu nhầm!Em thề!Bạn em bỗng-"-Cô bối rối lắc đầu nguầy nguậy.
-"Haha anh hiểu,sắp đến màn khiêu vũ rồi.Em muốn làm bạn nhảy của tôi chứ?"
Y/n rất ít khi khiêu vũ,hầu hết cô toàn khiêu vũ với Tsukki trong phòng.Thế nên khi nhận được lời mời,cô khá ngại,không biết trả lời như nào.
-"Cô ấy không biết khiêu vũ đâu."
Là Tsukki,anh dơ tay chắn ngang cô mang hàm ý Felip đừng tiến lại gần.
-"Hơ?Anh là ai mà tự dưng xen vào?"
-"Anh trai cô ấy."
-*anh trai?*-ngay khi hai từ ấy được nói ra,cô không tin vào tai mình.Hoá ra bản thân cô cũng chỉ là một người em gái không hơn không kém của Tsukki...
-"..Kei em lớn rồi không cần anh quản,em khiêu vũ với ai không phải chuyện của anh."
-"?"-Tsukki nghiêng đầu khó hiểu.-"Em dám bật lại anh sao?"
-"Em dám đấy?!Anh đi ra chỗ khác đi,em và Felip đang nói chuyện."
Tsukki cau mày bỏ đi trong bực tức,nhưng bên trong anh có chút...buồn?
Màn khiêu vũ giữa các cặp đôi đã bắt đầu từ lâu nhưng Y/n không ra khiêu vũ với Felip mà cô ngồi uống từng chai rượu vang đỏ mặc kệ Felip bên cạnh ngăn cô.
-"Em uống nhiều quá rồi đấy!"
-"Kệ em đi..."-cô nằm gục xuống bàn xung quanh toàn những ly rượu đã được uống cạn.
-"Để anh đưa đưa em về,đứng dậy đi."
Anh dìu cô ra khỏi yến tiệc,định gọi xe ngựa đến thì Felip thấy chàng trai tóc vàng vừa nãy đang đứng dựa tường bên cạnh.
-"Để tôi đưa cô ấy về.Cảm ơn anh."-anh đến gần đưa tay ra.
-"...Được thôi"-Felip không muốn gây sự với tên khó ở này vì thế anh đưa Y/n cho Tsukki.Anh nhìn trang phục của Tsukki,thầm đoán ngay rằng anh ta không phải người trong giới hoàng gia mà trông giống một người bình thường thôi.Nhưng sao một người tầm thường như anh ta lại có thể lại gần công chúa Y/n được?Trong đầu nghĩ thầm nhưng Felip lại nhún vai không quan tâm.
-"Mai em tỉnh rượu là chết với anh,Y/n.Quốc Vương mà biết thì sẽ làm sao đây!"
-"Đi ra!Em không cần anh quản!Em lớn rồi!"
Y/n đang mặc váy nên anh không cõng hay bế cô được,chỉ còn cách dìu cô từng bước nhưng mà...thế cũng khó nữa!Vì Y/n cứ dãy đành đạch không cho anh dìu về,liên mồm mắng anh.
-"Híc-Anh đồ đáng ghét!Kei là đồ cột điện biết đi chết tiệt!!"
-"Ừ,mắng cho đã đi rồi mai em chết với anh."
-"Tại sao..tại sao anh chỉ coi em là em gái.."
-"...Chứ muốn sao?"
-"Em không muốn..không muốn làm em gái anh đâu..."
-"Tại sao lại không muốn?"-Tsukki nhìn cô hỏi.
-"...Vì em thích anh.."
-"Hả...?Ối!!"-Vừa nói xong Y/n đã ngủ,ngã vào người anh....
-"Đầu tuii!!Đau quá..."-sáng ngày hôm sau,Y/n tỉnh dậy thấy mình đã nằm trên giường,chăn được đắp ,bộ váy lộng lẫy hôm qua cũng được thay sang bộ đồ ngủ.
Cô nhìn đồng hồ,cũng hơn 8h sáng rồi,cô không nhớ hôm qua bản thân đã làm những gì.Chỉ nhớ rằng bản thân hôm qua uống rất say mà thôi.Cô nhìn xuống đôi chân được băng bó và thoa thuốc cẩn thận do hôm qua đi giày cao gót có chút đau,Y/n cũng thầm đoán là ai đã làm việc này.
-"Cuối cùng cũng dậy."-Tsukki bước vào,trên tay anh là bữa sáng cho Y/n.
Anh tiến đến gần,đặt khay đồ ăn sáng lên bàn,cầm bát súp nóng lên đưa cho cô.
-"Em ăn xong súp anh sẽ nói chuyện với em."
-*Gì nghe nghiêm trọng vậy?!!*-Y/n thầm nghĩ,tay bắt đầu run rẩy,cô mong rằng bát súp này sẽ hết thật lâu để kéo dài thời gian.
Tsukishima chăm chú nhìn lúc cô đang ăn súp khiến cô toát mồ hôi ngang.Cô nghĩ rằng Tsukki sẽ trách cô tại bữa tiệc tối qua đã uống quá nhiều mặc dù Y/n biết mình không giỏi uống rượu.
Sau khi ăn xong,chưa để Tsukki lên tiếng,cô đã lên tiếng trước.
-"Em biết anh định nói gì rồi,em xin lỗi từ giờ em không uống rượu nhiều như thế nữa!À không em sẽ không bao giờ uống rượu nữa!Nên đừng nhìn em với ánh mắt như thế em nổi da gà thật đấy!!"
Tsukki tròn mắt nhìn cô một lúc rồi cười.
-"Có gì đáng buồn cười hả?!"
-"Anh đâu có định mắng em do em uống rượu đâu."
-"Ơ??Thế chuyện anh định nói là chuyện gì?"
-"Nói lại câu hôm qua em nói với anh lúc anh dìu em về đi."
-"Câu nào??"-cô ngơ ngác hỏi,thật sự Y/n không hề nhớ bản thân đã nói gì hôm qua.Đây là lần đầu tiên cô say như này nên không nhớ gì cũng phải.
-"Em không nhớ hôm qua em đã nói gì với anh à?"
-"Haha...nếu mà hôm qua em có chửi mắng anh thậm tệ thì mong anh xí xoá nhé..."
-"Được rồi không vòng vo nữa."-Tsukki dí mặt lại gần cô khiến cô phải đỏ mặt-"Em thích anh à?"
-*HẢA??!!!*-hàng đống dấu hỏi chấm to đùng mọc trên đầu cô-"E-em đã nói gì hôm qua thế??"
-"Trả lời câu hỏi của anh."
-"...."-cô cúi gằm mặt xuống,không dám nhìn mặt anh một giây phút nào-"Chỉ là tình cảm đơn phương thôi..Em biết anh chỉ coi em là em gái."
-"Ai nói em thích anh là đơn phương?"
Cô trợn mắt,không tin vào tai mình.Đấy chẳng phải một lời tỏ tình sao?Tsukki cũng thích em ư??
-"Khoan-từ từ..ý anh là sao...?"
-"Đúng là ngốc thật."
Anh thở dài nói lại.
-"Anh yêu em,anh yêu công chúa Y/n của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top