Chương II: Trốn (H)
Lưu ý: phần truyện này có chứa yếu tố 18+ ai chưa đủ tuổi thì lướt qua nhé!
Bối cảnh: Cả hai bằng tuổi, học cùng trường nhưng khác lớp.
Đây lần đầu mình viết cảnh H nên có thể sẽ khônghay lắm mong các bạn đón đọc.
---------------------------------------------------------
Em và Tsukki đã hẹn hò với nhau được 5 tháng rồi. Nhưng dạo gần đây cậu ta lạ lắm. Cứ nhìn thấy em là lại né. Ủa, gì ngộ vậy? Nhìn thấy người yêu mà cứ làm như gặp ma không bằng. Cậu ta bị ấm đầu à? Được rồi, cậu ta muốn chơi trốn tìm với em thì em đành phải chơi với cậu ta thôi. Chắc chắn hôm nay em phải bắt bằng được con khủng long Tsukki này.
Bây giờ là 5 rưỡi chiều, mặt trời đã lặn xuống gần chân núi. Nhưng em vẫn đứng trước cổng trường đợi Tsukki. Mặc dù cậu ta đã nói em về trước đi vì hôm nay cậu ta phải sinh hoạt câu lạc bộ. Nhưng em không thích về trước đấy. Tưởng trốn được em đây mà dễ à! Từ xa, em đã thấy bóng dáng của con khủng long cao m9 kia rồi. Phải trốn trước khi cậu ta nhìn thấy em thôi. Cậu ta mà nhìn thấy em đang đợi là kiểu gì cũng sẽ chuồn khỏi tầm mắt em rồi về bằng con đường khác cho xem. Người gì đâu mà ngộ ghê á!
-Hù! Bất ngờ chưa!
-!!!
Cậu ta có vẻ bất ngờ khi thấy em bây giờ vẫn chưa về.
-Sao cậu không nói gì vậy, Kei?
-Đồ ngốc này, sao cậu chưa về vậy hả? Tôi đã kêu cậu về trước rồi mà. Con gái con lứa đứng một mình giờ này có biết nguy hiểm lắm không?
-Tớ chỉ muốn về cùng Kei thôi mà. Tại cậu cứ trốn tớ chứ bộ.
Nghe tiếng em có pha chút giọng mũi thì cậu ta đã nhận ra bản thân vừa lỡ to tiếng với em.
-Xin lỗi, vì đã lớn tiếng với cậu! Nhưng lần sau đừng đứng ở đây một mình như vậy nguy hiểm lắm biết chưa?
-Ừm! Sẽ không có lần sau nữa.
-Ngoan lắm.
Cậu đặt bàn tay lớn của mình lên đầu em khẽ xoa nhẹ. Thấy thời cơ đã tới, em liền bước gần hơn về phía cậu nghiêng đầu hỏi:
-Sao dạo này cậu hay tránh mặt tớ vậy, Kei?
-Tôi có tránh mặt cậu đâu, đồ ngốc.
-Đúng rồi còn gì nữa. Mỗi lần nhìn thấy tớ từ xa thì cậu đã chạy biến dạng rồi. Tớ đã làm gì có lỗi với cậu sao, Kei?
Giọng em nhỏ dần như sắp khóc làm Tsukki bối rối.
-Này, đừng khóc chứ! Không phải tôi cố ý tránh mặt cậu đâu chỉ là...ờm...
-Chỉ là sao?
-Chỉ là...
-Chỉ là?
-Chỉ là tôi sợ đứng trước mặt cậu tôi sẽ không kiềm chế được mình mất!!
-!!!
Lần này thì đến lượt em bất ngờ trước câu trả lời của cậu.
-Hả? Ý cậu là sao chứ Tsukki?
-Là sợ khi gần cậu tôi sẽ không kiềm được mình mà đè cậu ra ăn sạch mất.
Mặt em và Tsukki đều đỏ rực lên hết rồi. Trông như hai đứa ngốc vậy.
-Ờ...ờm là vậy sao...haha.
-Đồ ngốc!
-Cậu muốn thì cứ làm thôi.
-!!!
-//////
-Cậu có biết mình đang nói cái không vậy hả, đồ ngốc này?
-Thì tớ là bạn gái của Kei mà. Không phải sao?////////
-Đương nhiên cậu là bạn gái của tôi rồi. Nhưng cậu có chắc chắn với quyết định của mình không vậy, Y/n?///////////
-Ừm.
-/////// ngày mai mẹ và anh trai tôi đi du lịch. Cậu có muốn đến nhà tôi chơi không?
-Ừ...ừm..được./////
Cuộc hội thoại vừa rồi khiến không khí giữa cả hai trở lên ngượng ngùng. Suốt quãng đường em chỉ biết cúi đầu xuống vân về tà áo cho đỡ ngại mà không biết đã đến nhà mình từ lúc nào.
-Ờ...Ừm vậy hẹn gặp cậu ngày mai nhé, Kei!/////
-Ừm mai gặp lại. Giờ thì cậu vào nhà đi nào.////////
----------------Đoán xem sau đó cậu ta đi mua gì nào kkk-----------------
Bây giờ, em đang đứng trước của nhà Tsukki do dự không biết có nên bấm chuông hay không? Sau một hồi đấu tranh tư tưởng thì em cũng quyết định bấm chuông. Rất nhanh sau đó Tsukki đã mở cửa và dẫn em lên phòng cậu ta. Căn phòng không quá nhỏ nhưng lại rất gọn gàng. Cậu có hẳn một tủ trưng bày mô hình khủng long luôn.
-Sao cậu đứng ngơ ra đó vậy? Ngồi đi.
-Ừm.
Em ngượng ngùng ngồi xuống mép giường. Ngại quá đi mất!
-Cậu đã ăn gì chưa?
-Tớ ăn ở nhà rồi.
-Vậy cậu khát chứ?
-Tớ không khát lắm.
Thấy em ngại ngùng như vậy thì cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh và nắm lấy tay em.
-Cậu sợ sao Y/n?
-K..không tớ chỉ hơi căn thẳng thôi.
-Cậu chắc chắn với quyết định của mình chứ?
-Ừm.////////
-Vậy ta bắt đầu nhé!///////
Thấy em gật nhẹ đầu cậu ta hài lòng khẽ mỉm cười. Bàn tay cậu luồn ra sau gáy kéo đầu em lại gần. Môi cậu nhẹ nhàng áp xuống. Chiếc lưỡi nóng ẩm luồn vào trong khoang miệng tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương rụt rè của em. Nụ hôn của Tsukki khiến em như muốn tan chảy bởi sức nóng của nó. Sau đó cậu nhanh chóng thoát y cho cả hai. Nhìn thấy cơ thể mềm mại trắng nõn của em, cậu khẽ liếm đôi môi đã khô khốc vì dục vọng. Cậu không tự chủ mà áp xuống môi em một lần nữa. Một nụ hôn đầy ướt át và dục vọng. Trong lúc hôn tay cậu đã di chuyển lên trên xoa nhẹ lấy đôi gò bồng khiến em khẽ rên lên.
-Ưm!
-Cậu thích chứ!
-/////////////
Vừa dứt lời cậu áp môi xuống mút nhẹ một bên đầu nhũ hoa, tay kia thì nhẹ nhàng xoa nắn bên còn lại khiến em sướng rơn. Lưỡi ẩm ướt đảo quanh đầu nhũ hoa rồi cắn nhẹ làm em khẽ rùng mình. Mỗi nơi mà cậu hôn qua đều để lại một dấu hôn đỏ chót. Cậu tách hai chân em ra hôn dọc mép đùi.
-Cậu ướt rồi này.
Cậu di chuyển dần xuống phía dưới. Hôn vào cô bé khiến em giật nảy mình.
-Đừng! Chỗ đó bẩn lắm.
-Không bẩn. Ngọt lắm!
-//////Đồ ngốc!
Răng cậu ray nhẹ hạt đậu nhỏ khiến em cong người lên vì khoái cảm. Cậu từ từ cho một ngón tay vào rồi đến hai ngón di chuyển nhẹ nhàng để em thích ứng dần dần.
-Ư...ư... ưm.
-Thích chứ?
-Ừm/////////////
-Tôi cho vào nhé!
Khi đã có được sự đồng ý của em. Cậu nâng cự vật đã sớm sưng to và cứng ngắc đặt trước cửa miệng cô bé rồi từ từ đẩy vào bên trong. Cơn đau nhanh chóng ập đến, em cảm thấy người mình như bị xé đôi. Em khẽ kêu lên.
-Aaaaaa Kei ơi, tớ đau quá.
-Ngoan. Thả lỏng ra sẽ hết đau nhanh thôi. Chết tiệt, cậu chặt quá!
Em có thể nghe thấy tiếng rít qua từng kẽ răng của cậu. Còn đôi mắt em đã sớm đẫm nước vì cơn đau nơi hạ thân. Cậu chồm người về phía em rồi hôn nhẹ lên đôi mắt đã đẫm nước, nhẹ nhàng trấn an.
-Ngoan. Nghe lời tôi thả lỏng ra sẽ hết đau.
-Ư..ừm.
Đợi đến khi em đã quen với kích thước to lớn đó thì cậu bắt đầu nhấp nhẹ.
-Ưm...ư ..ư..hức.
-Ha! Ha! Ha! Chết tiệt! Cậu tuyệt quá Y/n.
-Ư...hức.. hức..ưm .
Cậu bắt đầu tăng tốc. Bạch! Bạch! Bạch! Trong căn phòng giờ đây chỉ còn lại tiếng thở dốc và rên rỉ đầy ám muội.
-C..chậm..hức... lại Kei..nh..nhanh quá.
-Cậu sướng chứ Y/n.
-Ư..ưm..sướng lắm.
-Tôi yêu em.
-Tớ..c.cũng.. hức...yêu cậu Kei.
Vừa dứt câu môi cậu liền áp xuống hôn lấy em. Một sợi chỉ bạc được kéo ra khi nụ hôn vừa dứt.
Bạch! Bạch! Bạch! Bạch!
-Ư..ư..ưm tớ.. tớ sắp ra rồi Kei.
-Đợi một chút chúng ta cùng ra.
-Ư..ưm..ư..hức..hức
Lưng em cong lên vì đợt cao trào. Cả cơ thể giật nhẹ đón nhận cơn khoái cảm. Đôi mắt em lúc này đã phủ một lớp sương mờ vì dục vọng. Cậu rút cự vật ra rồi tháo bỏ lớp áo mưa đầy nhớp nháp đem vứt vào thùng rác. Quay trở lại giường bế sốc em lên đưa đi tắm. Cậu xả một bồn nước ấm rồi đặt em vào trong để xoa dịu cơn đau nơi hạ thân em. Cậu tắm qua rồi quay ra ngoài phòng để dọn dẹp tàn dư còn sót lại sau trận hoan ái. Khi đã dọn dẹp xong thì Tsukki quay trở lại với một chiếc áo sơ mi trên tay.
-Cậu đỡ đau chưa? Chúng ta ra ngoài nhé!
-Ừm!
Cậu bế em ra khỏi bồn tắm và giúp em mặc đồ. Em như lọt thỏm vào trong chiếc áo của Tsukki. Đương nhiên rồi vì cậu ta cao như vậy kia mà.
-Đáng yêu quá!
-Hả?
-Cậu dễ thương lắm đấy, cô ngốc.
Cậu ta bế em quay trở lại giường rồi ôm chặt lấy em. Hôn nhẹ lên trán.
-Ngủ chút đi dù gì bây giờ vẫn còn sớm. Cậu hẳn đã mệt lắm rồi, đúng chứ?
-Được Kei ôm thích quá đi.
Giơ tay lên búng nhẹ vào trán em, thủ thỉ:
-Ngủ đi nào cô ngốc của tôi.
Cả hai ôm chặt lấy nhau rồi chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top