Ngoại truyện
Lưu ý:
-OCC.
-Chương này không có
trong mạch truyện chính.
----------------------♡-----------------------
Em im lặng đứng dưới tán lá Phong đã dần chuyển sắc cam đỏ, vốn dĩ là màu sắc em thích nhất nhưng cớ sao em lại thấy nặng nề đến thế. Từng cơn gió cứ như rì rào bên tai, rõ đến mức em có thể cảm nhận thấy được từng tiếng như rít lên cào cấu lấy trái tim đã đang có vài vết nứt.
Đứng trước mặt em hiện giờ hiển nhiên là anh, người con trai em đã dành cả thanh xuân thầm thích giờ thì cả hai đang trong mối quan hệ yêu đương....
Miết nhẹ hai bàn tay đang lạnh đi và run rẩy vì sợ của bản thân. Em vốn biết anh tính nói gì nhưng nguyên do vì sao thì em lại chẳng rõ.
"Chia tay đi"
"Em đã làm sai gì sao?"
"Không có"
"Em không tốt ở điểm nào sao?"
"Không có"
"Vậy thì lý do là gì chứ?"
Em trừng mắt nhìn anh, gương mặt thất thần đến khó tả sau khi thốt ra câu nói vừa rồi. Móng tay bấu vào da thịt đến rỉ máu. Từng giọt, từng giọt cứ vậy chảy xuống chiếc lá Phong dưới nền đất. Giọng em khàn khàn, có phần gay gắt.
"Vậy thì lý do là gì? Chúng ta vẫn đang rất ổn mà? Tại sao cơ chứ?"
"Là bởi tôi đã không còn tình cảm với em nữa rồi"
"...."
Em sững người, cả cơ thể như bị đè chặt dưới áp lực vô hình. Cơ thể cứ vậy mà run lên từng đợt, mái tóc nâu trầm bay toán loạn trong gió. Mắt em đã ầng ậc nước, chẳng muốn anh nhìn thấy dáng vẻ ngu ngốc này mà liền vội quay đi không nói lời nào nữa.
Bóng em khuất dần sau từng cây Phong đã nhuộm đỏ một vùng trời mây. Lê bước trên nền đường phẳng phiu nhưng lệ đã lăn dài trên má. Mắt em cay xè, mờ đi vì nước mắt. Trái tim như thắt lại, thô thóp lấy từng nhịp đập...đau đến vỡ vụn cả cảm xúc và tinh thần.
------------------------♡-------------------------
*Tớ tính viết một trải nghiệm yêu đương, tán tỉnh lâu dài nhưng tớ nhận ra mình thực sự không đủ kiên nhẫn cũng như thời gian vậy nên tớ sẽ drop đến khi bản thân thấy hứng thú hơn thì sẽ viết tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top