Chương 1
*Gợi ý nho nhỏ khuyến khích mọi người thử: hãy thử nghe nhạc và đọc truyện nhé. Tớ đã tìm một bài nhẹ nhàng và hợp nhất với chương này ý ♡
--------------------♡-----------------------
Đứng trước mặt cậu, tớ không khỏi lo lắng cũng không thể không đỏ mặt nhưng tớ biết nếu không nói ra thì chắc chắn sẽ không còn thứ gọi là lần sau nữa. Không còn cậu, một chàng trai mà tớ dành cả thanh xuân năm cấp 3 để âm thầm ngắm nhìn, âm thầm cổ vũ, âm thầm đơn phương ấy nữa. Cũng không còn tớ, một cô nhóc nhạt nhoà nhưng lại mang một trái tim luôn hướng về cậu. Cũng sẽ không còn thời thanh xuân tươi sáng này nữa...
Hiện tại cậu đã đứng trước mặt tớ rồi nhưng tớ bỗng nhận ra dù có tự nói với bản thân trước gương bao nhiêu lần, tự tưởng tượng bao nhiêu lần đi nữa nhưng cứ đứng trước cậu tớ lại ngại ngùng chẳng giám ngẩng lên. Ừ, tớ hiện tại là đang tính nói ra thứ cảm xúc đang đè chặt lấy trái tim của tớ, thứ tình cảm dù có chối bỏ bao nhiêu lần thì tớ vẫn chẳng thể làm được.
Có lẽ cậu đang thấy tớ trông thật ngốc nghếch và phiền phức khi trong lễ tốt nghiệp lại không đâu tự nhiên kéo cậu đi mà giờ lại chẳng dám ngẩng mặt lên mà nói. Trông tớ hiện tại có phải ngu ngốc lắm không? Tớ tự hỏi mình, có lẽ biết thế nên tớ nghĩ bản thân nên nói nhanh ra trước khi cậu khó chịu mất.
Lễ tốt nghiệp vừa mới xong được vài phút thôi thì tớ đã hẹn cậu ra sân sau trường rồi. Tớ ngại ngùng ngẩng lên nhìn cậu, cố gắng nhìn kĩ cậu thêm một chút...cho tớ tham lam một chút nữa thôi có được không? Tớ khẽ mỉm cười, đôi tay không biết từ bao giờ đã bấu chặt vào chân váy ngắn khiến nó hơi có chút nhăn nhúm.
Tớ sẽ ngắm cậu thật lâu, thật lâu thêm một chút nữa.... vì tớ biết sau mùa hạ này sẽ khó có thể gặp lại.
"Ừm... Tsukishima"
"Tôi đang nghe, cậu nói đi"
"Tớ... tớ, tớ thật sự rất thích cậu"
"Cảm ơn tình cảm của cậu nhưng hiện tại tớ chỉ muốn tập chung vào bóng chuyền mà thôi"
"À... ừm, tớ hiểu rồi"
Nói rồi tớ chẳng dám ngẩng lên nhìn cậu nữa mà cúi gằm xuống, tớ không muốn bản thân cứ vậy mà bật khóc trước mặt cậu, tớ không muốn cậu thấy dáng vẻ yếu mềm nhất của bản thân tớ hiện tại, có lẽ vì thế mà tớ đã không nghĩ gì nhiều chỉ cố gắng chạy đi thật xa, thật xa để cậu không nhìn thấy tớ nữa thì tớ mới dám bật khóc mà thôi.
Sau lời từ chối đầy dịu dàng ấy của cậu, tớ đã ngồi lặng một góc trên sân thượng mà khóc cho thoả lòng. Từng cơn nặng trĩu cứ vậy mà được nước mắt tuôn ra hết khiến tớ cảm thấy bản thân dường như đã ổn hơn một chút rồi.
Sân trường giờ chỉ còn lác đác vài học sinh, vài cặp đôi đang nắm tay, trao cho nhau những kỉ vật của thời thanh xuân. Bóng họ phảng phất dưới nền gạch men màu đỏ nâu của sân trường, từng cơn gió cứ như thổi vào mặt tớ dường như là đang giúp tớ tỉnh táo hơn đôi chút. Lê những bước chân nặng trĩu xuống tầng, nhìn qua lớp học của bản thân một lượt khiến tớ càng cảm thấy nuối tiếc... Tớ nhớ mọi người lắm, tớ biết sau hôm nay thôi chúng ta sẽ đường ai nấy đi, nhưng cũng tốt mà. Chúng ta ai rồi cũng sẽ phải lớn, phải bước tiếp mà đúng chứ? Vậy nên tớ chúc các bạn của tớ một đời an nhiên, hạnh phúc.
Từng kí ước, từng khoảnh khắc, dáng vẻ của cậu cứ hiện hữu trong tâm trí tớ, tớ vẫn còn mường tượng ra được cảnh cậu ngồi trong lớp, tay viết bài đầy vẻ nghiêm túc, trông cậu lúc ấy đẹp lắm. Có lẽ vì yêu nên tớ mới thấy cậu đẹp đến nhường này và cũng bởi cậu là mặt trăng mà tớ luôn hướng đến nên với tớ cậu là ánh sáng dịu dàng nhất trong bóng tối đang ùa vây lấy tớ. Cậu xuất hiện lúc tớ đang sợ hãi nhất, đang tuyệt vọng nhất, soi sáng từng bước đi của tớ.
Bước khỏi cổng trường, tớ chỉ biết mỉm cười nhìn lại những kí ức tươi đẹp đã trải qua. Nó nhanh thật đấy, giống như một cuộn phim vậy...
Đi bộ về nhà, tớ bỗng nhận ra trời hôm nay đẹp thật nhưng có chút gì đó buồn, có lẽ là do tâm trạng của tớ đang không ổn định hay do ông trời cũng muốn tiếc nuối cho thứ tình cảm nhỏ nhen của một cô bé chỉ vừa mới tốt nghiệp. Tớ âm thầm chụp lại cảnh vật xung quanh bằng điện thoại của bản thân, lặng lẽ mỉm cười.
Tớ không chắc khi gặp lại cậu liệu trái tim của tớ có thổn thức không nữa...
•
•
•
•
Vào phòng, tớ chỉ nhớ rằng bản thân đã đỗ vào một trường đại học mà tớ mong ước nhưng lại chẳng phải là trường mà cậu muốn hướng tới sau này. Cậu không biết đâu, cảm xúc lúc nhận được giấy báo trúng tuyển đã khiến tớ vui buồn lẫn lộn cả, tớ vui vì mình có thể theo ngành mà mình mong ước từ nhỏ nhưng lại buồn vì sẽ không được gặp cậu, không được nhìn thấy cậu mỗi ngày nữa.
"Y/n mau vệ sinh cá nhân đi. Mẹ nhớ hôm nay con có hẹn với câu lạc bộ bóng chuyền mà phải không?"
"Vâng, đúng rồi ạ"
Là mẹ tớ, bà ấy cũng rất vui khi biết tớ đã đỗ vào trường mà bản thân tớ mong muốn. Tớ yêu mẹ của tớ lắm. Bà ấy vẫn luôn ủng hộ tớ, yêu thương tớ hết mực nhưng thật sự thì mẹ tớ cũng có những nguyên tắc riêng, bà ấy là một người mà tớ muốn hướng tới sau này. Công việc ổn định với mức lương cao, giỏi việc nấu nướng, không áp đặt con cái, suy nghĩ hiện đại và vô cùng yêu chồng con của mình.
Sau một lúc tớ đã xuống bếp phụ mẹ một chút trước khi đi ra ngoài, tớ từng là quản lý của câu lạc bộ bóng chuyền nam nhưng được một năm thì tớ phải đành từ bỏ vì câu lạc bộ mĩ thuật đang cần một đội trưởng mới và tớ là người được mọi người chọn nên nếu từ chối tớ thấy bản thân thật sự rất có lỗi.Tớ nghĩ bản thân không đủ thời gian để hoạt động ở hai câu lạc bộ vì nếu làm đội trưởng chắc hẳn sẽ rất bận rộn và tớ sẽ không còn thời gian cho đội bóng nữa vậy nên tớ phải đành chọn một trong hai mặc dù tớ thật sự không muốn như vậy.
Hôm nay cả đội bóng chuyền cùng rủ nhau đi ăn uống một bữa. Chỉ có những thành viên khi tớ và cậu chỉ mới là năm nhất thôi nên mọi người khá hiểu nhau và vui vẻ. Tớ nhanh chóng chuẩn bị đủ đồ phòng thân bên người khi cần thiết và vài đồ lặt vặt cá nhân.
Ra khỏi nhà, tớ đã thấy Yachi -chan đứng ở cửa. Nhà tớ và nhà cậu ấy cùng khu chung cư vậy nên như đã hẹn thì hôm nay cậu ấy sẽ đợi tớ ở cửa.
"Yachi -chan, cậu đợi tớ lâu chưa?"
"Tớ vừa mới đến thôi."
"Vậy à, thôi chúng ta đi không kẻo muộn mất"
"Ừm"
Tớ bất chợt mỉm cười, tớ biết bản thân vẫn còn thích cậu ấy nhưng hiện tại tốt nhất vẫn là mỉm cười và cất giấu đi tình cảm hiện tại vẫn còn đang sôi sục trong lòng tớ. Tớ muốn sống cho bản thân mình và gia đình hơn hết thảy, hiện tại là vậy chứ còn tương lai thì làm sao mà tớ thể biết được chứ.
Có khi chúng ta lại gặp nhau ở một thời điểm
chẳng ngờ tới thì sao?
-------------------♡--------------------
Còn tiếp
Viết vội vã ắt hẳn sẽ lủng củng và lỗi chính tả
mong mọi người chiếu cố.
Sẽ còn sửa chữa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top