Chương 21

Rạp sáng đèn, màn hình lớn hiện lên hai chữ "The end", bộ phim chính thức khép lại. Dòng người nối đuôi nhau rời khỏi rạp, tiếng bàn tán sôi nổi không ngừng vang lên.

Gorumi vừa đi vừa không khỏi cảm thán: "Cái kết hay quá!" Sau đó, cô ngước mắt lên nhìn cậu bạn đeo kính đi cùng mình mà cất giọng hỏi: "Tsukishima thấy thế nào?"

Cậu gật đầu đồng tình với ý kiến của Gorumi: "Không uổng công chờ đợi."

Chợt, nét ủ rũ hiện trên gương mặt bầu bĩnh.

"Nhưng mà đây cũng là phần cuối cùng rồi, không biết đến bao giờ mới được xem một bộ phim hay như thế nữa." Cô bĩu môi, buồn bã nói.

"Cậu thường thích xem thể loại phim gì?"

Tsukishima đột nhiên đưa ra câu hỏi.

"Ừm...để xem nào." Gorumi xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Tớ thích dòng phim khoa học viễn tưởng, phim kinh dị và đặc biệt là những bộ phim về khủng long! 🦖"

Vẻ bất ngờ thoáng qua trong con ngươi màu hổ phách, nhưng rất nhanh, Tsukishima đã thu nó lại trước khi cô bạn cùng bàn kịp nhìn thấy. Cậu ngạc nhiên vì sở thích của Gorumi giống hệt với mình.

"Thế còn Tsukishima, cậu thích xem thể loại phim gì thế?" Cô nghiêng đầu, tò mò hỏi.

Nếu là Tsukishima của bình thường, thay vì liệt kê ra những thể loại phim mình thích, cậu sẽ chọn cách bảo rằng mình không đặc biệt yêu thích thể loại nào cả.

Nhưng...

Tsukishima cúi đầu nhìn Gorumi, đôi môi khẽ cong lên.

"Giống cậu."

Không biết vì sao trong khoảnh khắc ấy, cảm giác bối rối lại trào dâng trong lồng ngực của cô gái nhỏ. Gorumi xoay mặt sang hướng khác để tránh nhìn vào đôi mắt của cậu bạn cùng bàn, đồng thời cô cũng cười cười mà chuyển chủ đề của cuộc trò chuyện.

"Bây giờ cũng còn khá sớm, Tsukishima có muốn đi ăn gì đó không?" Gorumi đề nghị.

Tsukishima không từ chối.

Cả hai quyết định sẽ ăn tối ở một quán mì udon được đánh giá khá cao trên một trang web ẩm thực. Nơi đó cách rạp phim khoảng 10 phút đi bộ.

Và có lẽ, việc ăn tối ở quán mì này sẽ được xếp vào một trong những quyết định sai lầm nhất trong buổi tối ngày hôm nay của Tsukishima và Gorumi...

Ngay khi cả hai vừa bước vào quán, một giọng nói quen thuộc cất lên:

"Ồ, Tsukishima! Chú mày làm gì ở đây thế?" Nishinoya vui vẻ vẫy vẫy tay gọi cậu.

Nhưng rất nhanh, nụ cười rạng rỡ khi gặp người quen đã vụt tắt, thay vào đó là ánh mắt ngập tràn sự ngạc nhiên.

Hôm nay các thành viên trong câu lạc bộ bóng chuyền có hẹn nhau đi trung tâm thương mại để mua băng bảo hộ đầu gối cũng như các vật dụng cần thiết để chuẩn bị cho chuyến đi Tokyo sắp tới.

Tsukishima đã không đi cùng vì cậu bảo rằng mình có việc quan trọng cần phải giải quyết. 

"Ishikawa?" Hinata ngơ ngác khi trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn phía sau lưng Tsukishima.

Một thoáng lặng im.

Và rồi...

Quán mì nhỏ phút chốc đã được lấp đầy bởi tiếng la hét thất thanh của Tanaka và Nishinoya.

"Tsukishima!!!" Đầu sư cọ rơi nước mắt, trong lòng trào dâng cảm giác ghen tị. Ước gì cậu cũng được đi chơi riêng cùng với Shimizu - senpai như thế.

"Không ngờ chú mày lại..." Nishinoya xúc động đến mức không thể nói hết câu.

Hóa ra hôm nay tên nhóc bốn mắt không đi cùng với mọi người là do cậu bận đi hẹn hò sao? Tsukishima chỉ mới năm nhất còn hai người bọn họ đã năm hai rồi đấy! Cảm giác thua kém này...Không! Không thể nào chấp nhận được!

Trước khi Tanaka và Nishinoya làm ra những hành động lố lăng gì tiếp theo, Daichi và Sugawara đã kịp thời ngăn họ lại.

"Không...không...giống như mọi người nghĩ đâu ạ." Nét bối rối hiện rõ trên gương mặt của Gorumi, cô ấp úng lên tiếng giải thích.

Tsukishima nhìn xuống Gorumi, trùng hợp làm sao cô cũng đang hướng ánh mắt cầu cứu về phía cậu.

Tsukishima khẽ thở dài.

"Chỉ là vô tình gặp nhau trên đường thôi ạ." Cậu đẩy gọng kính, nói.

Mặc dù đây là một lời nói dối mà Tsukishima vừa mới bịa ra, thế nhưng với biểu cảm và tông giọng không thể nào nghiêm túc hơn, cậu đã thành công trong việc khiến mọi người tin vào nó.

Đúng là Tsukishima có khác, cậu lúc nào cũng dửng dưng và bình tĩnh cả.

Yamaguchi sau khi nghe lời giải thích từ Tsukishima, cậu đã ngay lập tức trao cho thằng bạn chí cốt của mình một ánh nhìn vô cùng phức tạp.

Như thể Yamaguchi đang muốn nói rằng: "Tớ biết cả rồi, cậu không qua mặt được tớ đâu."

Tsukishima có hơi...chột dạ.

Quay trở lại với bàn ăn đông đúc có phần ồn ào của câu lạc bộ bóng chuyền và Gorumi.

Về phía hai con người ồn ào đằng kia, sau khi nghe Tsukishima giải thích, nụ cười tràn đầy sức sống đã quay trở lại với Tanaka và Nishinoya.

"Làm anh đây cứ tưởng chú mày và cô bé dễ thương kia có gì đó với nhau chứ!" Tanaka huých khuỷu tay vào Tsukishima mà cất giọng trêu chọc.

Cậu quay mặt sang hướng khác, đôi tay vô thức xoa gáy: "Không có đâu ạ."

Khi trả lời, ánh mắt của Tsukishima vô thức nhìn lướt qua người con gái vừa được các tiền bối nhắc đến.

Gorumi ngồi ở phía đối diện cậu, cô đang trò chuyện cùng với Hinata và Kageyama.

"Lần sau cậu giúp bọn tớ học tiếng Anh nữa nhé." Hinata chắp hai tay, thành khẩn van xin.

"Nhờ cậu." Kageyama hơi cúi đầu, lịch sự nói.

Gorumi mỉm cười, xua xua tay mà bảo: "Giúp các cậu cũng là giúp bản thân tớ ôn lại những kiến thức ở trường, các cậu không cần khách sáo vậy đâu."

"Cậu thật tốt!" Hinata cảm động khôn xiết.

Sau đó, mặc dù không có nhiều điểm chung nhưng nhờ sự duyên dáng và đáng yêu của Hinata, Gorumi vẫn có thể trò chuyện một cách vô cùng tự nhiên với cậu. Đúng như những gì Yachi đã kể, Hinata giống hệt như một Mặt trời nhỏ vậy.

Tsukishima lặng lẽ thu lại ánh nhìn.

Hinata cũng hay thật đấy, chỉ mới quen biết khoảng một tháng thôi mà cậu đã có thể thoải mái nói chuyện với Gorumi thế kia rồi.

Tsukishima phải mất đến tận 1 học kì...

.

.

#còn_tiếp

Nhớ để lại vote, cmt và ấn theo dõi truyện để nhận được thông báo khi có chương mới nha 💗

Đang cày lại anime nên sẵn tiện ra chương mới lun ☺
























Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top