Chương 3: Em thử.

Chương 3: Em thử.

Kuroo bế cậu ra bên ngoài phòng tay đồ rồi mặc lại quần áo, lúc thay anh mới muộn màng hỏi cậu:

"Em có muốn quay lại suối nước nóng với mọi người không? Giờ đổi ý vẫn kịp đấy."

Cậu lắc đầu: "Không cần đâu ạ."

Kuroo muốn đưa cậu đi đâu thì cậu sẽ đi theo đấy. Anh không bán cậu đi là được.

"Vậy thì quay lại phòng em, anh nghĩ mình cần nói chuyện."

Lúc này cậu lại hối hận muốn chạy lại vào trong.

"Thế em—"

Kuroo không đợi cậu nói hết mà đã nói tiếp: "Nhưng em đang là bé hư bị phạt, cho nên dù em có muốn quay lại anh cũng không cho."

Tsukishima: Vậy còn hỏi làm gì trời?

Cậu chỉ thầm nghĩ thế.

Nhưng đúng là hôm qua cậu sai, tự nhiên lại cư xử không đúng nên phải chịu nhận lỗi là đúng rồi. Cậu chớp đôi mắt long lanh nhìn Kuroo với vẻ tội lỗi.

"Đừng nhìn anh như thế, hoặc đợi lát nữa rồi nhìn."

Tsukishima được anh bế lên, họ trở về khách sạn, lần này không phải phòng của Tsukishima nữa mà là phòng của Kuroo.

Kuroo ngồi lên giường, cậu tách hai chân ngồi trên đùi anh, Tsukishima thấy tư thế này không được ổn lắm, cậu không quen. Kuroo thì lại có vẻ rất tự nhiên, anh xoa tóc, rồi xoa má cậu:

"Tại sao hôm qua lại đột nhiên giận dỗi?"

Cậu do dự không biết có nên trả lời thành thật không, mà kể cả khi muốn nói cậu cũng thấy khó, nói thế nào? Làm sao để bắt đầu đây?

Trong thời gian cậu do dự, Kuroo véo nhẹ bên má phải của cậu một cái khiến nơi đó khẽ đỏ lên. Anh nói:

"Khó trả lời đến thế à? Hay để anh nói giúp em nhé?"

Không đợi cậu đồng ý hay không anh đã nói: "Tsukishima, em chán anh rồi hả?"

"Không phải!" - Cậu bất ngờ, không ngờ anh lại nghĩ thế - "Chỉ là em..."

"Chỉ là em làm sao? Em không thích anh nữa hay em thích người khác rồi?" - Cậu thấy ánh mắt anh trầm xuống, anh hơi cúi đầu nhưng Tsukishima nhìn thấy rõ gương mặt anh hiện nét buồn - "Tại sao lại muốn chia tay?"

Cứ câu sau lại bất ngờ hơn câu trước, nhất thời Tsukishima không biết phải trả lời sao. Cậu dùng đôi bàn tay nhỏ nhỏ của mình ôm lấy hai bên má Kuroo, để anh ngẩng đầu lên nhìn cậu.

"Em thích anh, chỉ thích anh thôi không thích ai khác cả, vì thế nên chưa từng muốn chia tay."

Cậu nói một tràng: "Nhưng em đoán anh chán em rồi, đoán là anh hối hận vì đã đồng ý lời tỏ tình của em, vậy nên hôm qua em sợ anh hôn xong sẽ nói chia tay cho nên mới không dám nghe anh nói gì hết nữa."

Biểu cảm bất ngờ thay thế cho nét buồn trên gương mặt anh, khoảng ba giây sau, Kuroo gục đầu xuống vai cậu: "Làm gì có chuyện đó. Anh yêu em còn không hết."

Mái tóc mềm mềm của anh cọ lên cần cổ cậu: "Anh lần đầu yêu đương, không biết nên làm gì cả, lại lo mình làm em sợ. Không ngờ lại khiến em nghĩ rằng anh chán em, Tsukki, xin lỗi em nhé."

Cậu cọ má mình vào má anh: "Không sao đâu ạ, cũng do em nữa."

Kuroo ngẩng đầu lên từ bên vai Tsukishima, anh nhìn cậu:

"Tsukki, anh hôn em nhé?"

Cậu gật đầu.

Anh nhẹ nhàng nhấc kính của cậu ra rồi cúi đầu hôn xuống.

Tsukishima nhấc người lên để anh dễ hôn hơn. Không giống như nụ hôn vừa đột ngột vừa mạnh bạo hôm qua, Kuroo hôn rất chậm, Tsukishima cũng đủ khoảng trống để lấy hơi. Dẫu vậy thì cậu vẫn tự công nhận mình không giỏi chuyện này, đến lúc hôn xong đã muốn lả người rồi.

Trên môi cả hai đều dính nước, Kuroo nhìn đôi môi ươn ướt bị hôn đến đỏ lên của Tsukishima rồi cúi xuống cắn nhẹ lên môi dưới của cậu.

"A, anh đừng cắn."

Kuroo mút một cái rồi ngửa đầu về phía sau: "Tự nhiên anh thấy mình giống cầm thú lắm."

Tsukishima không hiểu: "Sao lại giống cầm thú ạ?"

"Em ngồi sát vào một chút là hiểu."

Cậu nghe lời anh di chuyển thân dưới ngồi sát vào hơn, vừa dịch lại một cái cậu đã cứng người xịt keo ngay, không biết mình có nên ngồi tiếp không hay lùi lại.

"Đã hiểu chưa?"

Cậu gật đầu: "Hiểu rồi."

Đều là con trai với nhau, làm sao mà không hiểu cho được. Cậu lùi lại, nhưng cả hai đang ngồi bên mép giường nên suýt thì cậu ngã xuống đất, may mà Kuroo nhanh nhẹn đỡ lại, kèm theo đó là cậu càng dí sát nơi phồng lên ấy hơn.

"Sợ đến thế hả?" - Anh ngượng ngùng đặt cậu sang bên cạnh, không để Tsukishima ngồi trên đùi mình nữa.

Nói sợ cũng không phải, chẳng qua là ngượng ngùng. Tsukishima lắc đầu: "Không sợ."

Nhìn cậu nhỏ lại một cục như thế làm anh thấy mình cầm thú kinh khủng khiếp, Tsukishima đang ở dạng trẻ con như thế mà anh cũng cứng cho được. Đã bắt đầu là sẽ khó kìm lại, Kuroo nhìn cậu từ đầu đến chân, da Tsukishima trắng, không cần biến thành trẻ con cũng đã trắng mịn sẵn rồi.

Cũng không biết Akaashi làm sao mà dụ được Tsukishima mặc bộ này, mặc dù là anh mua vì thấy nó đáng yêu chắc sẽ hợp với cậu nhưng anh đoán là cậu sẽ không mặc. Ai mà ngờ cậu lại mặc thật.

Áo thuỷ thủ trắng xám không có nơ, thật ra là có nhưng Tsukishima không đeo, cổ áo có một miếng vải nhỏ chắn giữa nhưng lúc cậu nghiêng mình hay cúi xuống đều sẽ loáng thoáng thấy được bên trong. Áo dài gần qua mông, chiếc quần xám bên dưới chỉ dài hơn vạt áo 1-2cm. Bởi vì ngồi nên quần co lên, gần như cả đùi trắng nõn đều lộ ra.

Kuroo càng nhìn càng thấy mình điên rồi.

"Anh đi tắm một chút."

Rõ ràng là vừa từ suối nước nóng trở về xong thế mà vẫn phải đi tắm thêm lượt nữa. Tsukishima ngượng nên càng không biết phải ứng xử trong tình huống này thế nào, dù sao thì ngay cả khi hành vi cảm xúc không bị ảnh hưởng bởi thứ thuốc cậu uống thì chắc chắn Tsukishima vẫn không có kinh nghiệm đối phó với tình huống này.

Khoảng một lúc lâu sau Kuroo bước ra khỏi phòng tắm, trên mặt vậy mà không có vẻ gì là dễ chịu sau khi 'giải toả' xong. Anh ra ngoài, vừa nhìn thấy Tsukishima thì lại quay người vào lại phòng tắm. Lúc thì đã ra đến tận ngoài ngồi xuống cạnh cậu rồi, tưởng như đã bình thường lại nhưng chỉ khoảng 3 phút sau đâu lại vào đấy.

Kuroo chẹp một tiếng khó xử, tay anh đặt phía sau gáy hơi vò đuôi tóc: "Anh xin lỗi, đang nói chuyện nghiêm túc mà anh lại như vậy."

Suy nghĩ một khi đã bắt đầu thì sẽ khó dừng lại, đặc biệt là khi đối tượng mình nghĩ đến còn đang ngây thơ ngồi trước mắt như cừu non chờ làm thịt.

"Không...không sao đâu ạ, đàn ông con trai mà..." - Tsukishima vừa nói vành tai vừa đỏ hồng.

Cậu thấy mình cũng nên làm gì đó, dù sao có vẻ nguồn cơn khiến Kuroo phải khó chịu từ nãy đến giờ là đến từ cậu. Trước khi Kuroo bước thêm bước tiếp theo để đi vào phòng tắm, cậu kéo góc áo anh lại:

"Hay là, để em..."

Kuroo: "..."

Kuroo: "Không được."

Từ lúc đầu đến giờ chính anh còn chẳng tự tuốt, chỉ đi vào phòng tắm xối nước cho nguội bớt cái thứ căng nóng phía dưới đi thôi. Cứ chạm vào là trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh cậu bé trắng nõn đang mặc đồ thuỷ thủ anh mua kia, chính vì thế nên Kuroo không dám làm tiếp, anh thấy có lỗi với Tsukishima lắm, cậu đang trong tình trạng không may bị biến thành trẻ con mà anh lại hưởng thụ dáng vẻ này của cậu, thậm chí còn có những suy nghĩ dâm loạn.

Tsukishima thấy anh từ chối dứt khoát, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên sự mất mát khó hiểu, cậu không có kinh nghiệm làm chuyện đó nhưng cũng đâu phải không biết làm, vả lại, cậu thật sự muốn giúp mà.

Tsukishima ỉu xìu hơi cúi đầu xuống, Kuroo nhìn thế thì không nỡ, anh tạm lơ đi thứ đang cương cứng trong quần rồi ngồi xổm xuống bên giường xoa đầu cậu: "Em muốn giúp anh hả?"

Cậu gật đầu, cọ chóp mũi lên má anh.

Kuroo chống cự vô ích, cuối cùng vẫn ngồi vào giường đối mặt với Tsukishima.

Anh hơi ngả về phía sau, một tay chống giường, một tay chầm chậm kéo khoá quần xuống. Chẳng riêng gì Tsukishima, anh cũng không có kinh nghiệm.

Tsukishima nhìn theo động tác cởi khoá của anh, rồi lại nhìn đến vành tai anh ửng đỏ, cậu tiến đến trong tư thế quỳ bò, nhẹ hôn lên vành tai đo đỏ của anh.

Trong lúc cậu hôn lên từng nhịp vụn vặt, Kuroo nắm lấy một tay cậu đặt lên nơi trần trụi ấy, lúc tay chạm đến dường như cả hai đều khẽ run lên một cái.

Nơi ấy vừa nóng ấm vừa cứng, Tsukishima cảm nhận được những đường gân cũng khẽ phập phồng. Tay cậu nhỏ, không nắm được hết con cặc vừa dài vừa lớn ấy. Cậu chưa dám nhìn nên không thấy hình dạng cụ thể của nó như thế nào nhưng Kuroo cầm tay cậu chuyển động lên xuống cũng đủ để cậu tưởng tượng ra kích thước ấy.

Di chuyển được vài cái, Kuroo bỏ tay ra rồi cũng chống tay bên đó lên giường, chỉ còn lại bàn tay nho nhỏ của Tsukishima vẫn đặt ở đấy.

Không còn anh dẫn dắt, cậu vô thức cúi đầu nhìn xuống nơi đó, quả thật, 'vốn liếng' của anh khủng bố thật đấy.

Bàn tay Tsukishima bé bé mềm mềm lại chạm lên nơi vừa lớn vừa cứng, một đáng yêu một dữ tợn, cảm giác đối lập cảnh tượng này đem lại đã thành công kích thích cả hai người.

Một tay không nắm hết, Tsukishima lấy tay còn lại cùng chạm lên con cặc của anh, má cậu lại được mạ lên một tầng ửng hồng. Kuroo thấy thế thì khẽ cử động, nhấc hông thúc lên một cái cọ xuyên giữa hai bàn tay cậu, anh mỉm cười:

"Em thử làm đi."

——————

Lời tác giả:
Nói chung chuyện segg là chính, tuyến tình cảm viết sơ sơ thôi.
Mặc dù cũng chưa đến đoạn segg nhưng mấy cái 18+ vẫn có, tần suất chắc sẽ càng ngày càng nhiều, không 'vào bên trong' cũng sẽ 'chơi bên ngoài'.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top