Chương 2: Tắm suối nước nóng.
Chương 2: Tắm suối nước nóng
Đã tính trước đến việc lúc đi lễ hội có thể sẽ mặc Yukata cho nên Kuroo đã mua cho Tsukishima một bộ Yukata trẻ em.
Trước khi đi, Kuroo định bế Tsukishima nhưng Bokuto đã tranh trước, anh nâng cậu lên cao. Tsukishima 'bản gốc' cũng cao, nhưng tầm nhìn chắc chắn cũng không cao như thế này.
Cậu giả bộ bình thường nhưng thực ra mắt đã sáng lên thích thú nhìn phố lên đèn, mọi người lên đồ đi lễ hội.
Hinata nhảy nhảy lên: "Em cũng muốn được nhấc lên như thế!"
Kageyama chê cậu: "Đương nhiên là không được rồi, cậu có phải trẻ con đâu. Hinata ngốc."
Nhưng Bokuto đưa Tsukishima sang cho Akaashi rồi nói: "Được mà, chú để anh đây thử xem."
Nói rồi anh hạ người xuống ôm vòng qua chân Hinata nhấc cậu lên, thế mà thành công thật.
Hinata thích thú: "Woaaaaaa! Nhìn thấy cả thành phố luôn ấy!"
Thật ra là không nhìn được cả thành phố nhưng tầm nhìn cũng rất rộng.
Kageyama gợi ý: "Hay cậu thử lấy đà nhảy lên như lúc đánh bóng đi, nhảy cao lên biết đâu cũng có thể nhìn thấy đấy."
Lời gợi ý thành công thu hút được sự chú ý của cả Hinata và Bokuto, cả hai lùi lại xa một chút, nhân lúc không có người thì chạy lấy đà rồi bật lên làm tư thế đánh bóng.
Lớp bụi mờ bị bước đạp hất bay lên, tựa như dưới chân hai chàng trai chập chờn cơn gió.
Dưới ánh hoàng hôn tím mờ sắp tắt, hai ánh dương mạnh mẽ vươn lên.
Mọi người đứng nhìn họ, ngay cả người đi đường cũng dừng bước chân lại.
Có lẽ là ảo giác, Tsukishima thấy lần này họ dừng lại trên không lâu hơn bình thường.
Khi cả hai đáp chân xuống đất, khung cảnh tĩnh lặng trong phút chốc ấy biến mất, cả hai ồn ào.
Hinata chạy lại chỗ Kageyama và Kenma đang đứng:
"Kageyama! Kenma! Thật sự nhìn được cao lắm!!!"
Cả hai xoa đầu cậu.
Kenma: "Shoyo giỏi thật đấy."
Kageyama: "Ừ, Hinata ngốc."
Bokuto chạy lại chỗ Akaashi rồi tự hào: "Thấy không thấy không, lúc nãy anh nhảy có phải ngầu lắm không?!"
Akaashi mỉm cười: "Vâng ạ, Bokuto-san ngầu lắm."
Ngồi trong vòng tay của Akaashi, Tsukishima cảm thấy hào quang tình yêu của Bokuto và Akaashi đang vây xung quanh cả mình nữa.
Kuroo lần nữa phải "cướp lấy" Tsukishima từ trong tay Akaashi, anh bế cậu đi mất: "Tụi này đi trước nhé."
Tsukishima nhìn Kuroo: "Nếu anh muốn đi chơi với mọi người thì cứ đi đi ạ...không cần phải đi riêng với em đâu."
Cậu nghĩ Kuroo sợ cậu tủi thân vì biến thành trẻ con nên mới đi riêng với cậu.
Kuroo đáp rất dứt khoát: "Không muốn mọi người nào hết, muốn em."
Kuroo không thấy cậu có phản ứng gì lại, cúi đầu xuống nhìn thì đã thấy bé người yêu trong tay anh mặt đỏ lựng lên.
Anh dùng ngón cái xoa xoa má cậu, đã biết còn cố hỏi: "Sao thế? Không thích anh đi chơi riêng với em à?"
"Không phải..."
Cậu biết anh đã chán cậu rồi, có lẽ đã hối hận vì đồng ý với cậu. Vậy nên Tsukishima sợ rằng anh đi chơi với mình sẽ chán.
Ai mà ngờ kết quả lại ngược lại.
Nguyên cả buổi, anh lúc thì bế, lúc thì dắt tay cậu, lúc thì để cậu bám vào áo cùng cậu đi chơi hết chỗ nọ chỗ kia. Để cho không lạc mất nhau Kuroo còn mua một sợi dây bện đỏ buộc vào cổ tay của hai người.
Thi thoảng đi sẽ gặp mọi người của cũng đang đi chơi hội.
Lúc thì gặp Hinata và bộ ba chuyền hai của Inarizaki, Karasuno, Nekoma chơi phi tiêu bóng bay.
Lúc sau lại thấy Atsumu đã đi cùng Osamu ngồi vớt cá vàng rồi.
Lúc thì gặp Bokuto bế Akaashi ngồi lên một bên vai anh.
Thi thoảng còn gặp Iwaizumi đang sút vào mông Oikawa.
Rồi còn thấy Tendou mua cho Ushijima một cái tai thỏ màu đen, nhìn thế tự nhiên Tsukishima lại nhớ tới tai với đuôi mèo trong phòng.
Khoảng muộn hơn thì lại thấy Kita ngồi trên băng ghế cùng Atsumu ăn Takoyaki.
Cậu và Kuroo thì đi chơi gần như hết các trò chơi của lễ hội, Kuroo còn mua cho cậu rất nhiều đồ ăn. Lần này Tsukishima rút kinh nghiệm mang tiền đi rồi nhưng cuối cùng cũng chỉ cần trả cho một hộp Takoyaki. Đấy còn là do cậu nhất định tranh trả tiền trước thì mới thành công, còn lại chi phí ăn chơi Kuroo đều 'thầu' hết.
Lev từ đâu chạy tới nói với Kuroo và Tsukishima: "Này, sắp bắn pháo hoa rồi, nghe bảo nhìn từ đằng kia sẽ thấy rõ hơn đấy ạ. Kuroo-san với Tsukki đi nhanh lên kẻo hết chỗ đứng đẹp đấy nhé! Em đi trước lấy chỗ đây."
"Em muốn đi xem không?" - Kuroo hỏi cậu.
"Muốn, nhưng mà đông lắm." - Tsukishima nói thêm - "Nhưng nếu anh đi thì em cũng đi."
Kuroo xoa đầu cậu: "Pháo hoa truyền thống ở đây đẹp lắm đấy, lần trước anh đi xem một lần rồi. Lúc đấy cô chủ cũng nói với anh là từ khách sạn xem cũng rõ lắm."
Thế rồi cả hai trở lại khách sạn, phòng của Tsukishima gần với hướng bắn pháo hoa hơn nên cả hai vào đó.
Tsukishima xiên một xiên Takoyaki lên: "Anh ăn không ạ?"
"Em ăn trước đi."
Tsukishima vừa cắn xuống một miếng, trên môi đã có thêm một cảm giác mềm mại khác.
Là môi của Kuroo.
Và lưỡi nữa.
Xiên Takoyaki xen giữa hơi thở của cả hai, Kuroo tựa như chỉ đang cắn miếng bánh thôi nhưng thực chất tiếng động nho nhỏ vang lên trong phòng là tiếng môi lưỡi của cậu bị anh mút lấy.
Kuroo dùng răng nhấc hờ chỗ Takoyaki còn lại ra khỏi cái xiên rồi lấy lưỡi đẩy phần bánh đó vào trong miệng Tsukishima. Lưỡi anh vừa quấn lấy miếng bánh vừa quấn lấy lưỡi của cậu, Tsukishima vừa muốn lấy hơi đã bị anh đỡ gáy hôn sâu hơn.
Chẳng biết là bao nhiêu lâu sau, khi được thả ra hơi thở của cậu đã hỗn loạn, trái tim cũng theo đó mà loạn nhịp theo.
Mặc dù nói là cả hai đã từng tiếp xúc gần gũi nhưng đó chỉ là mực độ siêu siêu nhẹ thôi, từng nắm tay, cũng từng ôm nhưng hôn thì chưa bao giờ.
Kuroo vừa định nói gì đó, Tsukishima đã cản lại: "Anh đừng nói gì cả. Em không nghe đâu."
Tsukishima không hiểu, rõ ràng cả hai sắp đi đến hồi kết rồi tại sao anh còn hôn cậu?
Hay giây phút kết thúc là hiện tại, nụ hôn là chấm hết cho mối tình vốn chẳng nên bắt đầu.
Cậu không biết, cũng không muốn biết nữa.
Đáng lẽ ra cậu đã có thể chấp nhận việc cả hai sẽ chia tay, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi. Nếu Kuroo nói muốn chia tay, lí do là chán cậu cũng được, lí do là ngay từ đầu đã không thích cậu cũng được, chỉ cần anh nói muốn chia tay thì cậu sẽ không níu kéo.
Nhưng tất cả sự chuẩn bị tâm lý của cậu đều sụp đổ, chỉ bằng một nụ hôn. Mà cũng có thể là do suốt quá trình đi với nhau ngày hôm nay, để rồi khi nụ hôn đến, nó trở thành viên đạn cuối cùng đánh sập toà thành bình tĩnh cậu dựng nên.
Một nụ hôn làm cậu loạn nhịp, một nụ hôn làm cậu không nghĩ được gì khác, nụ hôn cho cậu ảo tưởng rằng anh thích mình, nụ hôn đánh cho cậu từ thiên đường rơi xuống mặt đất.
Pháo hoa đúng thật ra rất đẹp nhưng lúc ấy cậu không cảm nhận được, chỉ thấy những chùm ánh sáng vô nghĩa bay lên rồi nổ tung trên trời.
Cậu bảo không nghe, anh cũng không nói. Cả hai cứ im lặng thế cho đến khi pháo hoa ngừng bắn.
"Em muốn đi ngủ." - Cậu nói, ra hiệu anh có thể đi rồi.
"Ừm." - Cậu tự đi được nhưng Kuroo vẫn bế cậu về giường, trước khi cửa phòng đóng lại cậu nghe thấy anh nói: "Ngủ ngon."
Làm sao ngủ ngon được đây.
Cậu nghĩ thế.
Không ngờ đêm ấy cậu ngủ ngon lành.
Đến mức có người vào phòng cũng không biết.
Khoảng hơn nửa đêm, mọi người về khách sạn đã thấy Kuroo ngồi xem TV dưới sảnh. Oikawa hỏi cậu:
"Tsukishima đâu rồi."
"Em ấy ngủ rồi."
Lúc này Kita lại nói: "Để em ấy ngủ một mình có ổn không vậy?"
Akaashi đặt tay dưới cằm: "Cũng phải, dẫu sao cũng đang là trẻ con. Chắc cũng không có chuyện gì đâu nhưng phòng thì vẫn hơn, lỡ như em ấy bị làm sao, kiểu như tác dụng phụ khác của thuốc chẳng hạn."
Hinata xung phong: "Hay để em đi ạ!"
Kageyama suy nghĩ: "Nhỡ cậu ta biến thành quái vật thì nguy to."
"Không biến thành quái vật được đâu." - Bokuto nói - "Cô gái làm ra cái thuốc đấy cũng bảo là không có tác dụng phụ gì nguy hiểm mà, à, có một cái nhưng chỉ có Akaashi với Tsukki được nghe thôi."
Akaashi gật đầu: "Vậy để em trông thằng bé."
Chuyện đã được quyết, Kuroo không ngờ sẽ có những ngày tháng mà cậu phải ghen với Akaashi như thế này. Ghen cũng vô dụng, vì ngoài Tsukishima ra chỉ có Akaashi biết về tác dụng phụ đấy, cậu đi trông là hợp lý nhất rồi.
Thế rồi sáng hôm ấy cậu thức giấc bên cạnh Akaashi.
Lịch trình của hôm nay là đi tắm suối nước nóng, mọi người đều trông có vẻ háo hức lắm.
"Tsukichibi dậy rồi đấy à? Có muốn anh bế không?" - Cậu vừa thay đồ ra ngoài xong thì Kuroo đã đến trêu cậu.
Anh đã cư xử bình thường như thế thì cậu cũng thuận theo đó mà làm. Cậu trả lời: "Em không thèm nhé."
Như thường lệ, mọi người vẫn ra sân phía sau khách sạn chơi bóng chuyền vào buổi sáng, Tsukishima nhìn ra bên ngoài, cậu thầm cảm thán, đúng là chẳng có gì hợp với bọn họ hơn bóng chuyền.
Cậu cũng muốn chơi, nhưng với cơ thể này mà vào chơi chắc chỉ có làm trò cười thôi mất.
Cậu xem hoài mà không chán, dường như bây giờ chính cậu cũng quên đi những lời nhận định ban đầu của mình, Tsukishima đã từng nghĩ đây chỉ là hoạt động của câu lạc bộ thôi mà, giờ thì không thấy tăm hơi của ý nghĩ đấy đâu nữa.
Đến buổi chiều tối khi đi tắm suối nước nóng, Tsukishima thoả mãn ngâm mình dưới dòng nước ấm.
Đang nhắm mắt lại cảm nhận thì đột nhiên một cánh tay vòng lấy kéo cậu lại gần: "Thích lắm hả?"
Là Kuroo. Cậu gật đầu.
Lưng cậu dán sát vào lồng ngực anh, Tsukishima cảm nhận được nó phập phồng như hoà chung cùng nhịp thở với cậu.
Dường như từ lúc cậu biến thành trẻ con cả hai tiếp xúc cơ thể với nhau nhiều hơn, đụng chạm gần gũi nhiều hơn nhiều chút.
"Em xin lỗi."
Anh biết nhưng vẫn hỏi: "Sao lại xin lỗi."
"Hôm qua ấy, đáng lẽ em không nên như thế."
Xung quanh mọi người vẫn ở đây nhưng tương đối ồn ào, cậu lại nói nhỏ nên không ai nghe thấy. Vả lại từ lúc Tsukishima biến thành trẻ con, mọi người cũng đã quen với việc cậu được bồng bế ôm ấp rồi, mặc dù chỉ mới có hai ngày.
Anh hớt nước lên tay rồi đổ xuống vai cậu: "Anh có giận một chút."
"Em xin lỗi." - Cậu lại nói câu ấy lần nữa.
Kuroo cứ đổ nước lên vai cậu từng chút một như thế, không hiểu sao cậu có hơi nhột.
"Ừ, vậy nên bé hư phải bị phạt."
Anh nói phạt nhưng bàn tay lại nhẹ nhàng xoa lên vai cậu, cứ đổ nước rồi lại nhẹ nhàng xoa ra. Tsukishima cảm thấy người mình có chút không khoẻ rồi.
"Anh đừng xoa nữa ạ..."
"Em không thích à?"
Kuroo lại thế rồi, cậu từ chối là anh sẽ hỏi như thế dù cho anh vẫn biết rằng ý cậu không phải như vậy.
Cậu đang ngồi co chân lại trên đùi Kuroo, gót chân cậu khẽ cọ lên đùi anh: "Không phải, nhưng em nhột lắm."
Cậu nghe thấy anh cười một cái.
Mọi người cũng khá ồn ào nhưng chắc vì ở ngay gần nên cậu mới nghe rõ tiếng cười khẽ của anh đến thế.
Tsukishima chuyển sự chú ý sang những người khác, muốn lơ đi cảm giác khó tả khi Kuroo xoa nước trên hai vai cậu.
Nhìn đến Akaashi, bàn tay trên vai cậu đột nhiên bóp ở hõm vai một cái không nặng không nhẹ.
"Ah." - Cậu vô thức bật lên một tiếng.
"Em thích Akaashi quá nhỉ?" - Anh hỏi.
"Vâng..." - Cậu thẳng thắn trả lời, hiển nhiên rồi, ai mà không thích cơ chứ. Đến Kageyama cọc cằn còn trở nên ngoan hơn chút khi nói chuyện với Akaashi mà.
Câu trả lời thành công nhận được sự không vui của Kuroo. Anh đứng dậy, bế theo cả cậu.
Hinata thấy thì hỏi: "Ơ. Kuroo-san với Tsukishima ra nhanh thế ạ?"
"..."
Kuroo trả lời cậu: "Thật ra cũng không nhanh lắm đâu."
———————
Lời tác giả:
"Ra nhanh" hay không còn phải để Tsukishima trải nghiệm mới biết được =)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top