Chương 1: Cái cục moe kia là...!!!
Chương 1: Thế cái cục moe kia là...!!!
Tsukishima đang ngủ ngon lành trong một khách sạn cùng với các thành viên clb bóng chuyền bên trường khác.
Lí do là vì tuần trước Bokuto của Fukurodani và Kuroo của Nekoma đột nhiên nổi hứng muốn rủ mọi người đi du lịch chữa lành.
Tsukishima bình thường ngủ rất ngoan, không xoay ngang dọc cũng không ngáy, nhưng không hiểu sao hôm nay cậu thấy trong người nóng nực lạ thường. Cậu lật qua lật lại trên giường, thi thoảng còn không nhịn nổi phát ra âm thanh rên rỉ vì khó chịu.
Cứ như thế rồi cậu thiếp đi, ngủ một mạch đến sáng ngày hôm sau. Sáng hôm sau cậu đúng giờ tự tỉnh dậy xuống giường đi đánh răng nhưng suốt quá trình cứ luôn mơ màng không tỉnh táo.
Đánh răng xong cậu không chịu được mà lại leo lên giường ngủ, nếu cậu tỉnh táo thì chắc chắn sẽ nhận ra một người mét 9 như cậu không thể nào lên giường mà cũng phải "leo" được. Chắc vì hôm qua trằn trọc ngủ muộn quá.
Tsukishima vì tiếng ồn nên mới chầm chậm thức giấc, vừa mở mắt ra đã thấy một đám người ngồi quanh giường nhìn chằm chằm vào mình.
"Làm cái gì thế?"
Cậu cảm thấy giọng mình có hơi lạ nên ho một tiếng để chỉnh lại.
Kuroo nhìn cậu: "Em là...Tsukishima Kei à?"
Làm gì mà tự nhiên gọi cả họ tên vậy?
Với lại sao lại hỏi thế? Không phải Tsukishima Kei thì là ai?
Tsukishima: "Anh hỏi gì kì vậy?"
Cậu vẫn thấy giọng mình lạ.
Hinata và Kageyama ở đuôi giường đang ngồi đột nhiên đứng bật dậy cười nham hiểm: "Tsukishima, so chiều cao đi."
Nghe hai người nói thế, cậu lờ mờ nhận ra mình có gì đó không ổn. Cậu với tay lấy kính ở đầu giường đeo lên.
"Mọi người sao thế?"
Bokuto chọc chọc má cậu: "Tsukki, chú mày biến thành trẻ con rồi."
Cậu nghĩ đấy là một trò đùa.
Chắc là mọi người rủ nhau đến trêu cậu, chắc là trò của Bokuto-san hoặc Lev.
Đột nhiên có hai bàn tay vòng qua dưới nách cậu rồi nhấc lên đi đến trước gương nhà tắm. Là Kuroo.
Lúc bị nhấc đi cậu đã thấy không ổn rồi, cậu cao hơn Kuroo-san, không có chuyện bị nhấc lên nhẹ nhàng như thế mà chân không chạm đất. Và cảm giác của cơ thể cũng lạ quá.
Kuroo cho cậu nhìn gương phòng tắm, trong gương quả thật cậu đã biến thành trẻ con!
"Tin chưa?" - Kuroo hỏi cậu.
"..." - Tsukishima chết lặng, không trả lời nổi.
Vì biến nhỏ lại nên quần cậu mặc không vừa nữa, áo lỏng lẻo treo ở trên người che đến tận qua đầu gối.
Kuroo vừa định bước ra khỏi phòng tắm cậu đã hất tay đóng sập cửa phòng tắm lại.
"Tsukishima! Đừng có ngại, mau ra đây nào." - Hinata "an ủi" nhưng không có chút tác dụng nào cả, bởi từ giọng nói đã nhận ra cậu vô cùng thích thú với việc Tsukishima nhỏ hơn mình.
"Im đi!" - Tsukishima từ trong phòng tắm hét ra.
Mặt cậu đăm đăm khó chịu, giãy giụa muốn thoát khỏi tay Kuroo. Kuroo sợ cậu ngã nên chuyển từ hai tay đang nhấc dưới nách cậu thành ôm lấy để cậu ngồi trên một bên tay mình.
"Bám vào, ngã bây giờ."
Gương mặt khó chịu bỗng bị phủ lên một tầng đỏ nhạt, nhìn qua cũng thấy mắt cậu long lanh như sắp khóc.
"Ơ" - Kuroo lúng túng - "Đừng khóc mà."
Tsukishima gục mặt vào vai anh: "Ai mà thèm khóc."
Cả hai hiện tại đang là người yêu, chuyện này chỉ có một số người biết.
Thật ra cũng không hẳn, nói đúng hơn là người yêu sắp chia tay.
Bọn họ đã bắt đầu yêu nhau được 3 tháng rồi, mới đầu là Tsukishima uống say lỡ miệng nói ra tình cảm của mình. Bất ngờ là sau đó Kuroo lại đồng ý với cậu.
Là người bắt đầu mối quan hệ nhưng Tsukishima vụng về, không có chút năng khiếu yêu đương nào hết, cậu cũng không nghĩ đến trường hợp mình và anh thật sự trở thành người yêu.
Cả hai có hẹn hò, có tiếp xúc gần gũi với nhau nhưng dần dà khoảng cách ngày càng rõ, cậu đoán Kuroo đã hối hận rồi. Tsukishima nghĩ rằng thà mình đừng uống rượu say rồi nói ra thì đã chẳng đến mức như này, thà rằng cả hai là bạn bè như trước, thi thoảng sẽ cùng nhau chơi bóng chuyền và chỉ có cậu thích anh cũng đủ rồi. Ít ra còn đỡ hơn bây giờ, chắc là anh chán cậu rồi, còn gì tệ hơn điều đó nữa chứ.
Cậu hối hận, nếu cậu không nói ra, biết đâu đấy một ngày rồi thứ tình cảm bồng bột ấy sẽ phai đi, biến mất dần. Rồi cả hai sẽ lại vui vẻ như những người bạn bình thường.
Nhưng hối hận cũng vô dụng, chuyện gì xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Sắp chia tay thì cũng đành thôi.
Một điều tồi tệ khác của hiện tại là cậu còn biến thành trẻ con thế này nữa chứ.
Cậu tủi thân.
Kuroo nghi ngờ không chỉ có cơ thể bị nhỏ lại mà tính cách của Tsukishima cũng trẻ con hơn rồi. Anh xoa lưng cậu: "Vâng vâng, không khóc."
Kuroo đợi cậu bình tĩnh hơn một chút rồi đẩy cửa phòng tắm ra ngoài.
Anh giúp cậu đuổi mọi người ra rồi tìm quần áo giúp cậu xem có cái nào mặc vừa không. Đáng tiếc là không có.
Tsukishima chỉ mặc được áo, còn quần thì không có cái nào vừa cả. Hiển nhiên là cậu không muốn ra ngoài nhưng Kuroo nói nếu không ra thì không tìm cách giải quyết được.
Cậu đi được mấy bước ra ngoài thì đứng lại nhìn Kuroo: "..."
Kuroo: "Sao thế?"
Tsukishima: "..."
Cậu cao quen rồi, giờ đi lon ton nhìn đám người chơi thể thao cao lớn như thế, đến nhìn Hinata bây giờ cũng phải ngước lên. Đả kích rất lớn, cậu không chịu được.
Kuroo: "À..."
Kuroo nhân cơ hội này trêu chọc cậu: "Tsukichibi, em muốn anh bế hả?"
"Đừng có gọi như thế!"
"Thái độ này không được đâu nha, nếu thế anh không bế em đâu."
Tsukishima dối lòng: "Ai mà thèm để anh bế chứ?!"
Kuroo ngồi xổm xuống: "Thật không? Nếu không bế là sẽ thấp hơn Chibi-chan với Tobio đó nha."
Ngay lúc ấy, cứu tinh của cậu xuất hiện, cậu cất giọng non nớt:
"Akaashi-san."
Akaashi đang định qua xem tình hình thế nào, cậu không gọi thì anh cũng sẽ đến.
Chẳng cần Tsukishima nhờ, Akaashi chống tay vào đầu gối cúi người xuống: "Anh bế em lên nhé?"
Tsukishima gật đầu cái rụp.
Akaashi bế cậu lên trong ánh mắt xịt keo của Kuroo.
"Em gọi gì anh hả?"
"Không cần nữa rồi ạ." - Cậu trả lời.
Akaashi hỏi: "Hôm qua em có ăn nhầm hay uống nhầm cái gì không?"
Cậu định phủ nhận thì chợt ngờ ngợ nhớ ra: "Hình như hôm qua lúc chơi bóng chuyền xong với mọi người em có uống được cái nước gì lạ lắm."
Lúc đầu cậu tưởng đấy là bình nước lọc trong khách sạn nên uống, ai ngờ uống đắng ngắt.
Nhưng cậu cũng chỉ uống có một ngụm.
Akaashi bế cậu đi hỏi thăm chủ khách sạn, quả nhiên cô chủ nói: "Đừng bảo là..."
Thế rồi cô gọi cho ai đó, khoảng 10 phút sau, một cô gái xuất hiện: "Xin lỗi mọi người rất nhiều."
Cô chắp hai tay lại.
"Thật sự xin lỗi! Tôi thử làm thí nghiệm nên dùng bình nước của khách sạn, tôi định mang đi ngay nhưng lúc đấy buồn đi vệ sinh quá nên tôi chạy đi giải quyết trước. Không ngờ trong lúc đấy cậu đã uống mất."
Kuroo hỏi cô: "Thế làm thế nào để trở lại bình thường?"
Cô gái đó nói: "Một tuần, một tuần kể từ khi biến nhỏ. Tác dụng phụ kèm theo là tính cách của người uống phải sẽ bị ảnh hưởng một chút, không chỉ dáng người mà suy nghĩ cách hành xử đôi lúc cũng sẽ trở nên trẻ con hơn. Nhưng mọi người yên tâm, sau một tuần tất cả sẽ trở lại bình thường."
Cô chủ khách sạn đánh vào đầu cô gái một cái: "Lần sau thử nghiệm cái gì thì cẩn thận đi!"
"Em xin lỗi mà, em tưởng khách sạn đang không có khách, không ngờ lại có."
Đã biết đầu đuôi sự việc, mọi người cũng yên tâm hơn phần nào.
Cô gái đó lại nói: "À...thật ra còn một vấn đề nữa, nhưng khá khó nói nên tôi nói riêng với cậu được không?"
Sau đó được sự chấp thuận của Tsukishima, Akaashi cũng được nghe.
Kuroo nhìn về phía ba người đứng rồi nói với Bokuto đang đứng ngay bên cạnh với giọng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:
"Này Bokuto, Akaashi sao lại thân thiết với người của tôi hơn cả tôi vậy?"
Bokuto cười trêu: "Vợ tôi tuyệt vời như vậy đương nhiên là ai cũng thích rồi. Àaa, cậu ghen với cả Akaashi hả?"
Kuroo không trả lời lại, Bokuto cũng không đợi anh trả lời mà nói tiếp: "Nghe nói hai người sắp chia tay hả?"
Kuroo lúc này mới đáp: "Vớ vẩn, nghe ai nói?"
Bokuto nhún vai: "Tsukki."
Thật ra Tsukishima chỉ vô tình nói ra, lúc anh và Akaashi hỏi lại cậu chỉ bảo "không có gì đâu ạ." thôi nhưng cả anh và Akaashi đều biết chắc là có chuyện gì rồi.
Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Kuroo, anh khẽ cau mày.
Lúc Akaashi bế Tsukishima trở lại, Kuroo vươn tay ra 'cướp' lấy cậu bé trên tay Akaashi đi.
"Tôi lấy lại người nhé."
Tsukishima để mặc cho anh bế cậu, dù sao cũng là do cậu sợ Akaashi mỏi tay nữa. Dù biến nhỏ lại những cũng là bé trai hơn 1m2, cậu sợ mình nặng.
Ấy thế nhưng mọi người có vẻ hứng thú lắm.
Lev chọc chọc má cậu: "Tsukki nhỏ lại trông đáng yêu lắm chứ bộ."
Bokuto và Akaashi cũng chọc má bên kia: "Đáng yêu thật."
Hai tên ngốc Kageyama và Hinata vẫn kiên quyết: "Kuroo-san thả cậu ta xuống đi ạ."
"Tsukishima chỉ cao đến ngực em này!"
Kageyama cười khà khà: "Còn chưa cao đến nách tôi nữa!"
Tsukishima càng nghe càng cáu: "Cút liền cho tôi."
"Rồi rồi, mọi người đừng trêu em ấy nữa." - Kuroo thấy cậu bị trêu đến cau có mặt mày thì giải vây - "Em muốn đi mua quần áo không? Đồ trẻ em ấy."
Nghe đến mấy từ "đồ trẻ em" là cậu thấy không khoẻ rồi nhưng cũng không thể mặc mỗi áo phông thế này cả tuần được nên cuối cùng vẫn gật đầu.
Một lúc sau, khi đã mặc thêm áo khoác bên ngoài rồi Tsukishima, Kuroo và Lev cùng đi mua quần áo trẻ em.
Đến cửa tiệm, thay một bộ đồ ra, chủ tiệm không biết là vì nịnh khách hay thật lòng mà khen cậu:
"Bé này còn nhỏ mà chân đã dài nhỉ. Lớn lên chắc cao lắm đây."
Đúng rồi, cao lên mét 9 cơ.
Bộ đầu tiên thử là một chiếc áo phông trắng với quần đùi đen, mọi người tấm tắc khen nhưng Tsukishima không chịu, cậu nói quần ngắn quá.
Bộ tiếp theo đổi từ quần thường sang một cái quần yếm đùi màu be, Lev và Kuroo lại bảo nhau "lấy lấy lấy" nhưng Tsukishima vẫn kiên quyết "không không không".
Cậu nói: "Không có quần đùi nào dài hơn ạ, mấy cái này ngắn quá rồi."
Chủ tiệm đành phải nói: "Cái size lớn hơn thì eo của cháu không vừa, cái vừa eo thì chân cháu dài mặc lại ngắn. Không phải cô nịnh đâu nhưng dù ngắn cháu mặc vẫn đẹp lắm, không tin thì cháu hỏi các anh của cháu xem."
Lev trả lời ngay: "Đẹp thật mà, lấy hết đi, dù sao cũng là tiền Kuroo-san, mua hết luôn."
Kuroo cười cười: "Ừ hợp với em lắm. Nhưng nếu không thích thì mình tìm mua bộ khác dài hơn."
Tsukishima ngại phiền, cậu đành không lằng nhằng nữa, ngắn cũng lấy, dù sao tự cậu soi gương thấy cũng thật sự không xấu.
Thấy Tsukishima đồng ý, hai "ông anh" chọn liền tù tì chục bộ nữa bảo cậu đi thử, có bộ không thử chỉ ướm lên người thôi đã dứt khoát lấy luôn.
Lúc Kuroo đi chọn bộ khác, Lev không biết tìm đâu ra một cái tai mèo trắng với cái đuôi.
Cô chủ chào hàng liền: "Cái đó cô cũng bán. Cháu đeo hay mua cho em trai thì cũng đáng yêu lắm đấy."
Lev không cần nghĩ đã kéo Tsukishima đứng cạnh đấy ướm thử: "Chàaa, hợp phết đấy."
"Hợp cái gì mà hợp." - Cậu đẩy tay từ chối ngay.
Lev trêu: "Cái này mà Tsukki đeo lên nếu có người yêu là người yêu thích lắm đấy. Đáng yêu vậy cơ mà."
Cậu nghĩ mấy bạn nữ chắc chắn sẽ thích mấy cái đáng yêu này nên trêu vu vơ vậy.
Tsukishima nghe đến thế thì khựng lại: "Ừ hình như cũng đáng yêu..."
Lev nghĩ cậu thích nên nhặt luôn hai thứ cùng với đống quần áo đi thanh toán.
Lúc Kuroo trả tiền, Lev nói: "Mấy bộ em chọn về em gửi tiền anh sau nhé."
Mặc dù cậu nói với Tsukki là dùng tiền Kuroo mua nên cứ thoải mái mua đi nhưng lúc sau cậu chọn nhiều quá, thấy bộ nào cũng hợp nên lấy nhiều. Thế nên tiền thì vẫn phải chia ra.
Tsukishima lắc đầu: "Không cần đâu, tiền quần áo lát về tôi sẽ trả lại."
Kuroo xoa đầu cậu: "Em mới không cần ấy, anh trả, hai đứa không phải tranh nhau."
Anh nói thêm với cậu: "Không thích anh mua đồ cho em hả?"
Nghe anh hỏi thế, Tsukishima nào biết trả lời gì, cậu thích quá ấy chứ.
Lúc ba người quay trở lại, nhóm Inarizaki, Shiratorizawa và Aoba Johsai cũng đã đi chơi từ bên ngoài về.
Vừa thấy Tsukishima, họ đã ngơ ra.
Atsumu: "Ơ, ai kia, em trai của Tsukishima hả?"
Kita: "Dễ thương."
Tendou nhìn cậu: "Hai anh em giống nhau thật đấy."
Oikawa ngồi xổm xuống chọt má cậu: "Bé Tsukishima ơi, anh của em có kể với em về anh chưa? Chắc là rồi nhỉ, khen anh đẹp trai hay khen anh chơi bóng chuyền giỏi hay là cả hai thế?"
Ngoài dự đoán của Oikawa, cậu trả lời: "Anh em kể rồi ạ."
"Uầy, kể về anh thế nào thế?"
"Nói anh bị cháu trai đồn là bồ đá."
Oikawa: "..."
Mọi người xunh quanh không nhịn được mà bật cười, Iwaizumi đá mông Oikawa: "Này thì đẹp trai với cả chơi bóng chuyền giỏi."
Suna cũng ngồi xổm xuống chọt má cậu: "Nhóc này độc mồm độc miệng y chang tên kia nhỉ, đúng là anh em."
Tsukishima đáp lại ngay: "Cảm ơn anh đã khen, nhưng anh em bảo về khoản độc mồm độc miệng thì anh ấy còn kém anh một bậc."
Suna: "..."
Lại là một tràng cười, những ai biết cậu là Tsukishima Kei rồi thì càng cười như nắc nẻ.
Akaashi mua một hộp sữa dâu ở máy bán hàng tự động trong khách sạn cho cậu: "Em mặc bộ này trông đáng yêu lắm."
"Em cảm ơn."
Không biết là lần thứ bao nhiêu trong ngày cậu nghe mọi người nói mình đáng yêu rồi, bảo không thích thì không đúng nhưng nghe không quen. Cứ như Suna nói cậu độc mồm độc miệng nghe quen hơn nhiều.
Lát sau Tsukishima về phòng, những người không biết bảo rằng:
"Kia trông cứ như chắn giữa của Karasuno thật ấy. Tsukishima phiên bản teo nhỏ lại."
Không có ai lên tiếng phủ nhận, chỉ có: "Ha ha ha."
Và: "Ừ đúng là Tsukishima đấy đấy."
"Ra vậ—."
"..."
"Hả?!"
"Đùa à?"
"Thế cái cục moe kia là...!!!"
Thế rồi những người ở trong khách sạn từ sáng đã kể lại chuyện xảy ra.
Giờ thì mọi người đều biết:
Tsukishima Kei - chắn giữa của Karasuno biến thành trẻ con rồi!!!
Kuroo xách túi lớn túi nhỏ mang vào phòng Tsukishima, anh nhìn thấy từ trong một cái túi có lộ ra lông màu trắng, lúc thanh toán cũng nhìn thấy nhưng anh ra sau nên cô chủ đã cất nó vào túi từ trước rồi, anh không nhìn rõ đấy là cái gì.
Lúc đặt túi trên tay xuống thì nhìn rõ hơn một chút.
Tai mèo...
Và đuôi mèo?
——————
Lời tác giả:
Anh không cần tò mò sớm thế đâu, về sau đằng nào cũng dùng mà ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top