Chương 11


Miwa và bạn trai của chị sẽ đến xem các trận đấu của họ, chị đã nhắn tin cho cậu như vậy, và khi họ khởi động, cậu đã tìm kiếm khuôn mặt quen thuộc kia trong đám đông, nhưng thật khó khăn vì sân vận động rộng như thế, có bao nhiêu người sẽ đến xem một nhóm học sinh trung học thi đấu bóng chuyền. Cậu đoán rằng, họ chỉ cần biết rằng có ai đó đang theo dõi, có ai đó cổ vũ cho họ là quá đủ.

Trong trận bán kết, họ bị Itachiyama đánh bại sau một trận đấu tàn khốc, và họ xếp thứ ba chung cuộc. Đó là thành tích xa nhất mà họ từng đạt được ở giải quốc gia, và đối với một đội thậm chí còn không phải là ứng cử viên cho vòng loại cấp tỉnh ba năm trước, thì đó đã là một thành tích đáng chú ý.

Tuy nhiên, thua vẫn là thua.

"Em đã làm rất tốt," Miwa an ủi cậu khi họ ra ngoài ăn tối sau đó. Chị đã không gặp cậu khi giải đấu vẫn đang diễn ra, nhưng chị đã đợi cậu khi họ bước ra khỏi sân vận động. Chỉ cần nhìn một cái là mọi người có thể biết họ là anh em ruột, cả hai đều có mái tóc đen và dáng người uyển chuyển của bố, đôi mắt xanh và đường nét khuôn mặt của mẹ. Bạn bè của cậu đã nhìn chị một cách cảnh giác, Hitoka thậm chí còn bước tới, nàng không ngăn cản nhưng cũng không tỏ vẻ chào đón. Miwa đã xử lý hành vi gây hấn thụ động đó bằng tất cả sự thanh lịch mà cậu không bao giờ có thể học được trong khoản giao tiếp xã hội, vì cậu đã dồn tất cả tài năng cho lĩnh vực thể chất và trí tuệ rồi, Miwa sẽ nhận xét như thế, vào một thời điểm nào đó trong tương lai; và chị đã hứa với Huấn luyện viên Ukai và Takeda-sensei sẽ "không để cậu về quá muộn".

"Không, không sao đâu, cô là người thân của em ấy mà," Takeda-sensei đã nói và chị trả lời, "Tôi có trách nhiệm vỗ béo thằng bé, nhưng thằng bé cũng cần được nghỉ ngơi."

Và chị đã thực sự vỗ béo cậu - họ đang ở trong một nhà hàng đồ nướng Hàn Quốc, và cậu đang thưởng thức bữa tiệc thỏa thích còn chị thì nhìn cậu với kiểu nửa thích thú, nửa ghê tởm mà người ta thường vẽ thêm vào khi họ nhìn thấy anh chị em hoặc bạn thân của họ hoặc người yêu mình làm điều gì đó kinh khủng khi chiếu theo tiêu chuẩn của họ—giống hệt như vẻ ngoài mà Akiteru và Tobio đã chia sẻ khi nhìn Kei một mình ngấu nghiến nguyên một chiếc bánh dâu tây.

Tuy nhiên, bây giờ Tobio không quan tâm nhiều đến điều đó – cậu sẽ không từ chối một bữa ăn miễn phí, và cậu sẽ tạo ra một vết lõm lớn nhất có thể trên ví của chị gái mình. Ít nhất thì cậu cũng có thể tuân theo nghi thức ăn uống thích hợp và nuốt thức ăn trước khi nói chuyện - không giống như tên đầu quýt rắc rối vô văn hóa kia. "Em cũng nghĩ thế." Cậu làm sạch vòm miệng của mình bằng một ngụm genmaicha. "Em tự hào về đội em."

Và cậu ước mình có thể chơi nhiều hơn với họ, cậu đoán đó là lý do chính khiến cậu cảm thấy rất chán nản khi quả bóng rơi xuống phần sân của họ, tiếng kêu báo hiệu rằng cuối cùng thì thời gian cũng đã hết.

"Vậy thì tốt." Miwa lật miếng thịt ức. "Bọn họ rất tốt với em," chị nhận xét. "Chị không nghĩ mình từng thấy em hạnh phúc thế này, chắc phải từ rất lâu rồi."

Cậu ngân nga, "Em hạnh phúc mà—à, không hẳn là hạnh phúc kiểu hạnh phúc, dù sao thì bọn em cũng mới thua, nhưng, ừ đại loại thế."

"Ừ, chị hiểu rồi," chị cười khúc khích. Chị thực sự đang cười với cậu, cười vì cậu, và cậu không thể phủ nhận niềm hân hoan dâng trào trong lồng ngực.

Kể từ chuyến viếng thăm ngắn ngủi của chị, họ lại nói chuyện với nhau và thường xuyên hơn - không có gì nhiều, cũng không có gì quan trọng, chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt tầm thường, linh tinh trong cuộc sống của họ, chẳng hạn như những câu chuyện điên rồ của khách hàng và những điều ngu ngốc mà đồng đội của cậu đã làm, những bức ảnh về những linh vật vui nhộn khi chị đi ngang qua trên đường đi làm và hình ảnh bầu trời đêm đầy sao ở Miyagi.

(Miwa vẫn yêu các vì sao, chị từng nhắn tin cho cậu rằng một trong những điều đáng buồn nhất khi sống ở Tokyo là tình trạng ô nhiễm ánh sáng quá mức tồi tệ.)

Từng bước một thôi.

"Đôi khi chị nhớ bóng chuyền," Miwa nhanh chóng thú nhận khi cô nhét miếng ba chỉ vào lá rau diếp của mình.

"Chị vẫn có thể chơi như một môn sở thích mà. Chị đã từng là một tay đập cánh xuất sắc," cậu hồi tưởng. "Miura-kun và Sakurai-kun có thể học được một vài điều từ chị."

"Những lời tâng bốc đó không có ích gì đâu," chị châm biếm.

"Em hoàn toàn thành thật mà, nee-san." Cậu nhúng gói thịt của mình vào ssamjang. "Thật đáng tiếc khi chị bỏ chơi sớm như vậy."

"Có lẽ vậy." Miwa gấp chặt gói thịt của mình thành một miếng vừa ăn và nhai nó một cách trầm ngâm. "Tuy nhiên, chị chưa bao giờ giỏi bằng em," chị nói.

Tobio tận dụng sự thật rằng cậu đang quá bận ăn phần của mình mà không gây ra quá nhiều rắc rối để tiêu hóa nhận xét vừa rồi và đưa ra câu trả lời phù hợp. Cậu biết sớm hay muộn họ sẽ phải nói chuyện về vấn đề dang dở vốn bị lãng quên kia, tuy nhiên điều đó không có nghĩa là cậu mong chờ điều đó và cũng không nghĩ rằng mình sẽ có sự chuẩn bị thỏa đáng cho chuyện này.

Không có tờ hướng dẫn ôn tập, không có định lý, không có quy luật khoa học, không có lý thuyết nào có thể hướng cậu đến giải pháp tốt nhất vào lúc này, vì vậy cậu phải tự mình phải nghe bản nhạc vấn đề và chơi lại nó, và cậu thì ít nhiều bị tông điếc.

Thế mà cậu nghĩ mình có thể ngồi đây liếm vết thương trong khi ngấu nghiến thức ăn.

Rõ ràng là vũ trụ phải ghét cậu lắm.

"Điều đó không có nghĩa là chị không tuyệt vời, chị à," cậu nói với chị một cách nghiêm túc. "Em biết chứ. Em đã luôn chuyền cho chị mà. Chị là tay đập đầu tiên đập những cú chuyền của em mà."

Và lần đầu tiên luôn có ý nghĩa rất lớn.

Ồ, vậy ra đó là lý do tại sao chị lại đau đớn đến thế khi từ bỏ bóng chuyền.

Miwa gắp miếng thịt ức nướng chín vào đĩa, sau đó chuyển sang món sườn.

"Em từng đúng thật là một con mọt sách," chị hồi tưởng. "Luôn huyên thuyên về các đường hầm gió và trường dòng chảy—chết tiệt, chị chẳng bao giờ có thể hiểu được cả. Chị nghĩ đến một lúc nào đó ojii-san đã quyết định mặc kệ tất cả và khai thác bộ não thiên tài của em để tính toán các khoản chi và thuế của chúng ta"

"Hồi đó em học lớp hai," cậu nhiệt tình bổ sung.

Chị cậu đảo mắt. "Và chị nghĩ, cũng tốt đấy chứ. Em có thể là một con mọt sách. Mấy đứa mọt sách đều đáng yêu theo cách riêng của chúng – em biết không, hồi đó em đáng yêu cực kì, khi em cố gắng giải thích cho chị tại sao chim có thể bay, với bao nhiêu bảng biểu, sơ đồ và đủ thứ." Cậu bĩu môi. Chị chỉ cười toe toét với cậu trước khi tiếp tục, "Và sau đó em bắt đầu chơi bóng chuyền."

Cậu cảm thấy nhiệt độ giảm xuống. Không khí trở nên đặc hơn. Các phân tử kéo lê trên da cậu, sền sệt và uể oải như dầu mỡ. Tay cậu vẫn còn dính nước thịt và nước sốt. Cậu lau tay bằng khăn ăn. Bây giờ không khí chuyển sang một kiểu oi bức khác.

"Em biết không, thật không công bằng chút nào," chị thấp giọng, nhẹ nhàng, mỏng manh đến mức cậu phải căng tai ra mới nghe thấy.

Cậu mất trí rồi. "Cái gì không công bằng?"

"Rằng bằng cách nào đó, em dường như nhận được sự yêu thích từ tất cả mọi người—okaa-san, otou-san, và thậm chí cả ojii-san. Và cả chị nữa." Cô ấy bật ra một tiếng cười run rẩy. "Làm chị tự hỏi liệu chị có thực sự là con gái của họ không, liệu chị có thực sự là cháu gái của ojii-san hay không."

"Tất nhiên rồi. Jii-san còn thích chị hơn—ý em là, ông dạy chị tất cả công thức nấu ăn ủa mình chứ không phải em."

"Chị nghĩ đó là vì ông hy vọng chị sẽ ở lại với em sau khi ông ra đi." Miwa lấy một ít thịt vào bát của mình. Gia đình họ luôn có thói quen như thế - họ luôn tay luôn chân bất cứ khi nào họ nghĩ ngợi, bất cứ khi nào họ lo lắng. "Chị đã không thể làm thế." Cô nghịch nghịch đôi đũa của mình, rồi cuối cùng cũng nhìn cậu, mắt đối mắt. "Ở bên em sẽ chỉ làm trầm trọng thêm cơn khủng hoảng hiện sinh của chị."

"Em biết," cậu an ủi. "Không sao đâu mà."

"Không, có sao đấy, Tobi à," chị khẳng định. "Chị đã không công bằng với em. Đó không phải lỗi của em khi sinh ra đã là một thiên tài rồi lại làm việc chăm chỉ để trở thành một thiên tài tốt hơn nữa. Chỉ là—" chị thở ra một hơi khó nhọc, "—Có ai từng nói với em rằng đôi khi em quá xuất sắc đến nỗi người ta chỉ nhìn thôi cũng không dám, chứ đừng nói đến việc đến gần chưa?"

Tobio cắn môi dưới. Cậu ngả người ra sau, chớp mắt nhìn ánh sáng trên đầu. Nghĩ về những ánh mắt, những lời thì thầm sau lưng cậu. Nghĩ về việc phải thực hiện một dự án khoa học thì cậu mới có thể thực sự bắt đầu các cuộc trò chuyện dài với Yamaguchi và Hitoka mà không có Kei hay Hinata làm người dẫn dắt. Nghĩ xem các kouhai của cậu sẽ xếp cậu vào loại senpais đáng sợ và nghiêm khắc như thế nào (cùng với Kei). Hay nghĩ về cách mà chữ Vua mà Kei thốt ra lúc ban đầu không chỉ mang theo sự khinh thường và thái độ tẩy chay mà còn có phần giống như một lễ đăng quang thực sự — một vị vua của vùng đất hoang, một vị vua chẳng ra gì.

"Cũng không hẳn," cậu thừa nhận. "Chị biết đấy, em vẫn chưa thực sự hiểu được, nỗi ám ảnh của con người với cái gọi là 'tài năng bẩm sinh'. Thiên tài là một phần trăm cảm hứng và chín mươi chín phần trăm là mồ hôi." Edison là một tên khốn, nhưng ông ấy là một tên khốn đã đóng góp rất nhiều cho sự phát triển của khoa học ứng dụng - cho đến khi họ có bằng chứng cụ thể rằng ông ấy là một kẻ lừa đảo.

Đôi mắt Miwa lấp lánh, thích thú. "Chị không biết em lại trở nên triết lý đến thế đấy."

"Do một trong những người bạn thân nhất của em là kiểu người như thế ấy mà," cậu nói một cách gượng gạo.

"Chị hiểu rồi." Chị vén một lọn tóc ra sau tai. Đôi bông tai của chị lấp lánh dưới ánh sáng màu cam. "Karasuno rất tốt với em." Ánh thép trong mắt chị dịu đi, giống như bạc hòa tan hoàn toàn trong axit nitric, tạo thành bạc nitrat là một hợp chất tan trong nước. "Em đã trưởng thành rồi."

" Không phải do chị đâu."

Chị giơ tay lên, "Cái này thì không cãi được rồi."

"Em không trách chị, nếu đó là điều chị lo lắng," Tobio nhẹ giọng. "Chị phải lo cho bản thân mình trước. Nếu chị là một mớ hỗn độn và lại phải giải quyết một mớ hỗn độn khác, điều đó sẽ không thể tạo ra kết thúc tốt đẹp cho cả hai bên. Và và kết quả là—" cậu ra hiệu cho cả hai người, "—cả hai chúng ta lớn lên đều không quá kinh khủng." Trên thực tế, bản thân Miwa đang làm việc rất tốt - không phải ai cũng có thể khoe rằng chị gái họ là thợ làm tóc cho một số ban nhạc J-Pop.

"Chị đoán vậy," chị nói đều đều, tuy nhiên vẻ căng thẳng trên vóc dáng của chị giảm đi rõ rệt. "Nhưng, chị vẫn là một người chị tồi tệ. Chị nợ em một lời xin lỗi."

"Đúng vậy," cậu đồng ý. "Đó là phép lịch sự cơ bản của con người."

Miwa khịt mũi cười hoài nghi. "Cái mỏ hỗn của em lại có tiến bộ rồi đấy à. Không thể tin được!"

"Sống lâu thì học nhiều mà, nee-san," Tobio nói một cách bỡn cợt, và cậu nhận lại một ánh mắt khó ở. Cậu lấy một chiếc kẹp và lật những miếng phi lê sườn trước khi chúng bị nướng cháy.

Chị nhấp một ngụm trà, có lẽ là để hạ nhiệt trước tên em trai nhỏ lắm chuyện mà chị phải làm lành. Chị sắp tới đích rồi - đặc biệt nếu chị tiếp tục cho cậu ăn như thế này, con đường dễ nhất đến trái tim đàn ông là qua dạ dày của anh ta mà.

"Vậy chúng ta hòa nhé?" chị ngập ngừng hỏi thử.

Cậu ậm ừ, "Xem thế nào đã."

Miwa nhướn mày, rồi thở ra, cầm đũa lên. "Tốt thôi," chị chấp nhận, chộp lấy miếng trông ngon nhất trước khi cậu kịp lấy nó. Cậu nheo mắt nhìn chị, người chỉ nhếch mép cười tự mãn, "Chúng ta còn khối thời gian mà, một khi em đã rơi vào rọ của chị rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top