tám ;
cuối cùng không chỉ tobio mà cả shouyou cũng bị mắng lây. người ta đường đường cũng là con trai út của cả một gia tộc danh giá không thua gì nhà tsukishima, nhưng trước cái miệng cay độc của kei cũng phải cúi đầu nhận tội không dám hó hé nửa lời.
quả bóng chuyền cất ngược vào túi. kế hoạch rủ tobio đến nhà shouyou chơi bóng cùng các anh chết yểu ngay lúc đó. đến lúc kết thúc cuộc gọi, tobio lẫn shouyou mặt mày ủ dột kéo nhau về phòng, đến bánh ngọt cũng không còn tha thiết ăn nữa.
tobio bị kei mắng trước mặt bạn nên rất giận, còn định làm trận làm thượng với hắn vài ngày. nhưng tối đó cậu lại lên cơn sốt. thật ra nhiệt độ cũng không quá cao, chỉ qua mức ba mươi bảy độ rưỡi một chút, nếu là người bình thường thì chỉ thấy mệt mỏi hơn mọi ngày.
nhưng cơ thể của tobio lại đặc biệt hơn rất nhiều. vậy nên kei vất vả cả ngày, vừa về đến nhà lúc mười giờ đêm đã phải vội vã ghé đến phòng ngủ tobio để nhìn thấy cậu đang nằm trên giường, trán dán miếng hạ sốt, khó chịu lăn qua lăn lại.
tobio vừa nhìn thấy kei đã theo thói quen nhíu mày, môi dẩu lên uất ức.
/
kei chỉ muốn đè cậu ra đánh cho một trận nhưng buộc phải kìm nén lại. hắn không thể hiểu được nhóc con này rốt cuộc yếu tới mức nào, chỉ chơi bóng chuyền chưa đến nửa giờ đã mệt tới mức phát sốt luôn rồi.
tobio sốt không cao nhưng đổ mồ hôi rất nhiều. hắn ngồi lại với cậu một lúc, đợi yachi mang nước ấm vào lau mình lần cuối rồi đi ngủ. đến lúc vừa xắn tay áo yukata lên, kei nhìn hai cánh tay chi chít chấm đỏ của cậu mà giật thót mình.
“chảy máu dưới da thôi. vài ngày là sẽ hết.” trái ngược với vẻ lo lắng của kei và yachi, tobio dường như rất bình thản, vừa lắc tay vừa cởi áo xuống.
đây là lần đầu tiên kei nhìn thấy cơ thể tobio. khung xương rõ ràng là cao lớn hơn so với những đứa trẻ cùng tuổi, nhưng bởi vì quá gầy nên khiến tobio nhỏ chỉ còn phân nửa. da cực kì trắng, chỉ nhìn bằng mắt thôi đã thấy mềm mại đến mức nào.
nhưng tổng kết lại vẫn là gầy quá mức. vậy mà còn dám khoe với hắn đã lên được hai cân. kei nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét, nghĩ thầm mấy ngày trời có gió chắc phải buộc tobio vào cột nhà, nếu không sẽ bị gió thổi bay đi mất.
tobio không hiểu được kei đang nghĩ gì trong đầu. nhưng ánh mắt phán xét đó của hắn làm cậu rất khổ sở. bàn tay siết chặt tấm chăn đến mức trắng bệch.
trời ơi, cứ nhìn chằm chằm như vậy làm sao mà thay quần được đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top