sáu mươi tám

hôn lễ được chuẩn bị ròng rã suốt hai tháng, từ đặt nhẫn cưới, may đo lễ phục đến trang hoàng lễ đường. khách mời hàng ngàn khách hàng trăm bàn, dự trước là sang trọng xa hoa không cách nào tưởng tượng nổi.

tadashi lúc nhận được thiệp cưới đóng mộc in hoa văn chìm rực rỡ đã trầm trồ một lúc lâu, cười nói với kei: “không nghĩ rằng đại gia đây biết cách vung tiền đến vậy.”

tính cách của kei trước giờ không thích công khai chuyện riêng tư. tadashi còn nghĩ hắn sẽ tổ chức một bữa tiệc không quá năm mươi người, gồm cả gia đình lẫn bạn bè đôi bên, nào có ngờ được số lượng khách mời đã trải dài khắp nhật bản rồi.

quy tụ hết tất cả những gia tộc danh giá lẫn những tập đoàn tên tuổi, lễ cưới lần này không cần nói cũng biết sẽ hoành tráng vô cùng.

“vốn cũng định tổ chức bữa tiệc riêng tư thôi.” kei tặc lưỡi ra chiều bất đắc dĩ “nhưng dạo gần đây mới phát hiện ra nhóc con nhà tôi rất tự ti, cứ lo xa lo gần, sợ tôi không yêu em ấy.”

vậy nên đành dùng cách thức đầy phô trương này, một mặt xem như tuyên bố với cả thế giới, nhưng thực ra chỉ muốn dỗ dành tiểu thiếu gia nào đó yên lòng, rằng trong trái tim hắn yêu em, cũng chỉ có duy nhất mỗi mình em.

/

thời gian trôi qua trong chớp mắt. những ngày cuối tháng mười hai đã đến, lễ cưới trong mơ đó cũng chỉ còn cách bọn họ một ngày.

đêm hôm đó tobio không ngủ được, cứ lật qua lật lại như con cá rán, làm kei bực bội gõ cốc vào đầu cậu: “làm cái gì thế không biết.”

tiểu thiếu gia nhân lúc đó chui tọt vào lòng hắn làm nũng: “em không buồn ngủ chút nào. hồi hộp quá đi.”

kei: “hồi hộp chuyện gì?”

tobio cao giọng với hắn: “chuyện hôn lễ chứ còn gì nữa?”

kei: “có người lo hết rồi, ngày mai em chỉ cần mặc đồ lên rồi đi vào lễ đường là xong, có gì mà phải nghĩ?”

tiểu thiếu gia lườm nguýt kei một cái rồi còn đạp hắn thật đau. kei bị cậu quậy cho tỉnh ngủ, tự biết không thể nằm thêm được nữa, đành ngồi dậy bật đèn ngủ, rót nước ấm cho tobio rồi quay lại giường ôm cậu vào lòng.

cả dạ dày lẫn cơ thể đều được bao bọc trong hơi ấm dễ chịu, dây thần kinh căng thẳng của tobio cuối cùng cũng thả lỏng một chút, nắm tay kei đặt lên tóc mình đòi được vuốt đầu.

kei xoa đầu cậu: “căng thẳng à?”

“đúng vậy.” tobio thở dài. “lỡ ngày mai em mặc lễ phục không đẹp thì sao đây.”

kei: “......” 

hắn nặn nặn mặt cậu trong tay mình, nghiêm túc nói: “mặt mũi thế này mà còn sợ xấu sao?”

tobio chớp mắt hỏi hắn: “anh thấy em có đẹp không?”

kei: “đẹp.”

tobio: “vì yêu em nên mới thấy em đẹp hay vì em đẹp nên mới yêu em?”

kei: “...cả hai. vừa thấy em đẹp vừa yêu em.”

tiểu thiếu gia hài lòng tặng hắn một nụ hôn tán thưởng, nhưng ngay lập tức nghĩ ra thêm điều gì đó, buồn chán thở dài: “sau này nếu em già rồi, không còn đẹp nữa, thì anh sẽ không yêu em nữa đúng không?”

kei giả vờ ngắm nghía mặt cậu, thầm tưởng tượng trong đầu dáng vẻ tiểu thiếu gia khi trở thành một ông cụ sáu mươi bảy mươi tuổi, tự động bật cười: “không có đâu. vẫn vậy mà.”

tobio nhất quyết không chịu buông tha, nằm dài trên người hắn: “vẫn đẹp hay vẫn yêu em.”

“cả hai.” hắn tiến đến ngậm lấy môi bạn nhỏ, không cho cậu tiếp tục nói linh ta linh tinh này kia nữa.

tiểu thiếu gia làm nũng kei rất vui, nhưng cũng thấy hơi bất đắc dĩ. 

hắn đã nâng niu cục cưng nhỏ này trong lòng bàn tay, cũng đã nuông chiều cậu hết mực, vậy mà chẳng hiểu sao nhóc xấu xa này vẫn cứ thích kiếm chuyện so đo với hắn.

môi tobio ngọt tan như mật trong miệng hắn. kei nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, bàn tay trượt vào trong quần ngủ, dỗ dành một lúc tobio đã ngâm nga mấy tiếng rồi mềm người chôn mặt vào gối.

kei dùng khăn ấm lau dọn sạch sẽ, liếc nhìn tiểu thiếu gia đã ngủ say thật là say, mềm lòng tiến đến hôn lên trán cậu.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top