sáu mươi lăm ;

không biết biểu cảm của tobio có dễ đoán quá hay không, nhưng oikawa đột nhiên nói với cậu: “không chỉ có vậy thôi đâu. lần này anh về nhật để tiếp quản một dự án đấu thầu lớn của tập đoàn. nhưng cuối cùng lại bị chồng em chặn mất, không chỉ mất trắng, mà còn lỗ nặng nề nữa.”

“thì sao?” tobio đến mi mắt cũng lười chớp. “anh đến đây kể khổ với tôi làm gì?”

oikawa: “không phải. anh chỉ muốn gặp em, nói chuyện với em.”

“không có gì để nói cả.” tiểu thiếu gia kiên trì lặp lại lần nữa, giọng nói cũng lạnh lùng hẳn. “đi đi.”

oikawa có vẻ rất bất ngờ trước thái độ tuyệt tình của cậu, trầm mặc vài giây mới từ tốn lên tiếng: “tobio, em vẫn còn giận anh chuyện ngày xưa sao?”

đáy lòng tiểu thiếu gia co thắt từng trận, nhưng vẫn duy trì vẻ điềm nhiên, im lặng quan sát y.

“lúc trước là anh sai rồi. anh thừa nhận, ngay từ đầu anh chỉ muốn trêu chọc em, các mối quan hệ đó giờ của anh đều như thế. nhưng tobio chan ngoan ngoãn quá, anh thấy không hợp, cứ nghĩ chúng ta chia tay đường ai nấy đi là được.”

“anh không ngờ em lại kiên trì đi theo anh không rời như thế.”

“tobio chan này.” oikawa cười với cậu. “đã quyết chuyện gì rồi thì sẽ bướng bỉnh lắm nhé.”

tobio không đáp lại cũng không nhìn y, mặc kệ y nói tiếp, cúi đầu hút trà sữa trong cốc của mình.

“nhưng tobio à, em đừng hiểu lầm, chuyện lúc đó chưa bao giờ là chủ ý của anh cả.”

“hôm đó anh không có ở trường. thật ra anh còn chẳng có ở miyagi nữa. anh và iwaizumi lén trốn học rồi chạy một mạch đến kyoto chơi mà chẳng nói với ai. lúc nhận điện thoại của bọn người kia, anh chỉ vừa bước ra khỏi ga tàu thôi.”

“anh không biết làm sao cả. lúc đó anh đã vội vàng trở về, cũng gọi cho kunimi và kindaichi đến tìm em nữa. nhưng người nhà em nhanh hơn một bước, đến khi hai đứa nhóc kia đến, em đã được đưa đi rồi.”

“chuyện sau này…” oikawa nói đến đây đột nhiên dừng lại. ánh mắt nhìn tobio hơi mịt mờ. bản thân y cũng không rõ muốn nói đến cái ‘sau này’ nào. là những ngày tobio kiệt quệ trên giường bệnh, sống chết không rõ thế nào. hay là ngày nhà kageyama nổi giận, dùng đủ mọi cách chèn ép những kẻ liên quan, đến mức gia đình oikawa gốc gác cũng rất to nhưng đành đẩy y sang nước ngoài, tránh khỏi tai bay vạ gió không đáng có.

hoặc ‘sau này’ còn là khoảng thời gian năm năm bặt âm vô tín, đến khi nhận được tin cả gia tộc lẫy lừng ngày nào đã hoàn toàn biến mất, còn tiểu thiếu gia lại lưu lạc đến mức phải nương nhờ vào một cuộc hôn nhân đầy giả dối.

/

oikawa không phải kẻ trọng tình trọng nghĩa gì. năm đó y vừa gặp đã ấn tượng với tiểu thiếu gia xinh đẹp hơn người, nhưng hoàn toàn chỉ là cảm xúc mới lạ của người thích hoa thơm cỏ lạ, không màng gì đến tình yêu.

thời gian gắn bó bên nhau ít ỏi, đến lúc chia tay đến với người khác, oikawa không để tâm gì đến nhóc con bị mình bỏ lại phía sau, còn cảm thấy rất phiền khi tobio không biết đường từ bỏ.

chuyện về sau đột nhiên xảy ra quá nhiều thứ ngoài ý muốn. bây giờ nghĩ lại oikawa cũng nhất thời cảm thấy không thực. 

suốt năm năm qua, đôi lúc y nghĩ lại chuyện cũ, cũng thấy hối hận không thôi. chỉ biết đổ lỗi cho tuổi trẻ xốc nổi ngông cuồng, không biết trân trọng người xứng đáng, để lại những chuyện chẳng cách nào sửa sai được nữa.

lần này có cơ hội về nước, lại trùng hợp tập đoàn bọn họ nhận được thiệp mời dự tiệc sinh nhật của con trai thứ gia tộc tsukishima, oikawa nhanh chóng đứng ra nhận lời. y đoán kei chưa biết chuyện này, dù sao năm đó nhà kageyama cũng đã xóa hết mọi thứ không còn dấu vết, nên mới yên tâm làm một kẻ xa lạ bước vào bữa tiệc. 

oikawa nghĩ, y chỉ muốn nhìn tobio một lần, nói rõ chuyện xưa, hỏi thăm cuộc sống cậu thế nào. trong giới này từ xưa đến nay những cuộc liên hôn chẳng bao giờ có kết cục tốt. tổn thương lẫn nhau rồi cuối cùng cũng chia ly. oikawa cảm thấy bản thân mình bây giờ đã khác xưa rất nhiều, có tiền có quyền, được người khác trọng vọng. y không thể giúp tobio dựng lại cơ nghiệp, nhưng nếu cuộc sống cậu bây giờ quá khó khăn, oikawa vẫn có thể vươn tay giúp cậu để bù đắp chuyện xưa.

nhưng đến khi tận mắt nhìn thấy kei ôm tobio trong lòng, từng bước dìu cậu đứng giữa hội trường, ánh mắt nhìn cậu tràn đầy tình yêu, oikawa chợt thấy mình như một thằng ngốc đầy ngạo mạn.

không những thế, y còn thấy rung động vô cùng.

tiểu thiếu gia như một đóa thảo đường kiêu ngạo, đắm chìm trong ánh sáng và tình yêu kia, có một thời, đã từng là của y.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top