năm mươi sáu ;

tobio có một giấc mơ dài.

trong mơ cậu nhìn thấy một đứa nhóc khoảng chừng mười một mười hai tuổi, ốm yếu gầy gò, ngoại trừ đôi mắt trong xanh rất sáng ra còn lại trông yếu ớt vô cùng.

đứa nhỏ từ bé đến nay được nuôi trong tháp ngà, đối với thế giới này ngây thơ như một trang giấy trắng, cái gì cũng thấy mới mẻ cuốn hút vô cùng.

trường học, bạn bè, thế giới xa lạ bên ngoài cánh cổng dinh trang là niềm mơ ước cực kỳ quý báu.

ở trường học có một đàn anh rất nổi tiếng. cao ráo, thông minh, học giỏi. chơi bóng chuyền rất cừ. còn dịu dàng nho nhã, lần gặp đầu tiên đã thân mật xoa đầu bạn nhỏ, gọi nhóc là tobio chan.

tobio bị những thứ mới lạ bên ngoài cuốn hút, cũng hết sức quý mến đàn anh, quấn quýt bám theo như một cái đuôi nhỏ.

đàn anh vẫn cứ mang theo nụ cười dịu dàng vô biên ấy xoa đầu nhóc, ôm nhóc vào lòng, đi đến đâu cũng nắm tay tobio săn sóc không rời.

cho cậu sữa chua, bánh ngọt, kẹo trái cây. tan học cùng cậu về nhà. lúc nào cũng mỉm cười khen tobio xinh xắn ngoan ngoãn quá.

chẳng bao lâu trong trường đều biết được, oikawa có một đàn em cực kì thân thiết là kageyama tobio, cả hai bên nhau như hình với bóng, chưa từng rời xa quá một ngày.

quãng thời gian ở trường học, có bạn bè, lại có oikawa bên cạnh, tobio cảm thấy như đang sống trong một giấc mơ.

vậy nên lúc oikawa ngỏ lời muốn hai người bên nhau, tobio chỉ hơi đắn đo một lúc đã gật đầu đồng ý. oikawa nói với cậu, anh biết tobio chan thích thầm anh từ lâu rồi, anh cũng quý nhóc lắm, chúng ta thử quen nhau đi.

tobio năm mười bốn tuổi không hiểu lắm thích thầm trong lời oikawa có nghĩa là gì. nhưng cậu rất quý trọng đàn anh, cũng cảm thấy oikawa là người tốt, từ trước đến nay nói gì tobio cũng nghe theo, chưa từng có ngoại lệ.

vậy nên hai người cứ thuận lý thành chương bên nhau. oikawa vẫn một mực dịu dàng như cũ, hệt ánh mặt trời ấm áp mùa xuân, khiến tobio vô cùng tin cậy, vô cùng vững lòng.

trùng hợp đoạn thời gian đó ông nội mất, tobio trong thời kỳ phản nghịch không thể hoà hợp với người nhà. cậu cảm thấy mình đã đủ lông đủ cánh, chiếc lồng vàng son kia không thể giữ chân cậu nữa, chỉ muốn tung cánh tự do bay lượn.

vậy nên trong một thời gian dài, tobio không nói chuyện với bố mẹ lẫn chị gái, ngược lại càng quấn quýt với đàn anh hơn.

oikawa lúc nào cũng chiều chuộng yêu thương cậu nhất. y cho tobio ăn những món ngon luôn bị cha mẹ cấm đoán, dẫn tobio đến những nơi vui chơi chị miwa sẽ không bao giờ đồng ý. oikawa như một cánh cửa, dẫn lối tobio đến một khung trời xa lạ đầy tự do, khiến cậu càng lúc càng muốn thoát ra khỏi xiềng xích đã giam giữ mình bấy lâu.

oikawa không xem cậu như một đứa nhóc chưa trải sự đời. tobio chan của anh đã lớn rồi mà. y luôn nói với cậu như thế. tobio đã lớn rồi, nên có thể nắm tay, ôm ấp, hôn môi, là những chuyện người trưởng thành yêu nhau đều làm được.

tiểu thiếu gia không có chút nghi kị nào. trong mắt tobio năm mười bốn tuổi đó, oikawa như một tượng đài vĩ đại nhất trên đời. 

quen nhau đến tháng thứ ba, tobio đến chơi nhà oikawa, xoay đi xoay lại đột nhiên bị y đè ở trên giường, cúc áo sơ mi cài chỉn chu cũng bị cởi hết một nửa.

oikawa nằm trên người cậu, đôi mắt hoa đào cong cong, bàn tay vuốt ve mái tóc cậu như đang dỗ dành. y nói, tobio chan, đừng sợ, em đã lớn rồi mà.

nụ cười treo trên khoé môi vẫn thủy chung dịu dàng như cũ, nhưng chẳng hiểu sao lần này tobio lại thấy trong lòng không rét mà run.

/

tiểu thiếu gia phước lớn mạng lớn, rõ ràng đã nằm gọn trong tay sói nhưng vẫn xoay sở được để chạy trốn về nhà.

chủ yếu là do oikawa chưa đồi bại đến mức em càng từ chối tôi lại càng hăng, nhưng đến lúc tiễn tobio ra về, sắc mặt y trầm đi thấy rõ.

tobio về nhà đã chạy thẳng lên phòng, trùm chăn kín mít, ôm chặt gấu bông một hồi mà vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

cậu thực sự rất sợ. tuy chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng ánh mắt oikawa nhìn mình khi đó khiến tobio tự giác rợn sống lưng.

tiểu thiếu gia tự nhủ trong lòng, đến lần hẹn tiếp theo sẽ nói với oikawa rằng cậu không thích làm những chuyện như thế. ngay cả hôn môi cũng cảm thấy không thoải mái nữa. cậu chỉ muốn quay trở về như trước, được oikawa xoa đầu khen ngoan, cho sữa chua, bánh ngọt, kẹo trái cây, nắm tay cậu trên đường đi học về.

tobio chỉ thích những điều đơn giản như thế mà thôi.

cậu đã chuẩn bị thật kỹ càng những điều muốn nói, nhưng một ngày, hai ngày, một tuần sau, oikawa cũng không còn liên lạc với cậu nữa. nhắn tin gọi điện đều không trả lời, cũng không đến trường tìm cậu.

mãi đến nửa tháng sau, oikawa đột nhiên xuất hiện ở cổng trường học, nắm tay một cậu bé khác cũng có mái tóc đen mềm và đôi mắt xanh. họ ôm ấp, hôn nhau, y nhìn cậu bé kia bằng ánh mắt dịu dàng như đã từng nhìn tobio ngày trước.


___

xin lỗi nma trong mắt mình oikawa luôn luôn là phản diện 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top