bốn mươi mốt ;
cuối cùng một đêm cuồng nhiệt nồng cháy nhớ mãi không quên trong tưởng tượng của tobio đã không thành hiện thực. kei dùng hết tất cả lí trí của mình để gạt cậu sang một bên, sau đó nhào vào phòng tắm xả nước lạnh suốt nửa giờ đồng hồ.
đến lúc bước ra ngoài, toàn thân hắn mang theo hơi nước lạnh lẽo, đôi mắt lại đầy tia máu đỏ bừng.
tobio cũng đang cuộn người úp mặt vào tường, có vẻ như sắp khóc.
kei nằm xuống bên cạnh, đóng mở miệng vài lần vẫn không biết nói thế nào, chỉ có thể nghẹn ngào ôm cậu vào lòng.
suy nghĩ trong đầu hắn đang loạn thành một mớ.
tiểu thiếu gia chỉ mới mười chín tuổi, nhỏ bé ngây thơ đến nhường nào. bọn họ chỉ mới chính thức xác nhận mối quan hệ một tháng, nhảy cóc luôn đến mức làm chuyện đó liệu có nhanh quá không?
huống hồ cơ thể nhóc con này như làm từ sứ, ai biết giữa đường hành sự có xảy ra chuyện gì không, cần phải vừa nuôi dưỡng lại trước. tốt nhất là cho đi khám bác sĩ đông y trước đã.
đợi hắn lên kế hoạch cụ thể, rồi mỗi đêm sẽ huấn luyện dần dần. em ấy còn nhỏ không biết gì, cần phải kiên nhẫn với em ấy. tốt nhất là cứ dùng tay trước, sau đó tập cho quen với bên trong, sau đó...
kei nghĩ tới mà xúc động vô cùng, ôm tobio thật chặt, vừa mâu thuẫn vừa bùi ngùi nhìn nhóc con mình nuôi bấy lâu nay cuối cùng đã đủ lớn khôn để ấy ấy.
kei xúc động đến muốn khóc, còn tobio đã nước mắt chảy thành sông.
cậu vừa tủi thân vừa thương hắn đứt ruột.
chồng của mình hình như không được mất rồi...
/
chuyện đó một người đầy toan tính nhưng ôm lòng kìm nén, một người chẳng hiểu gì cả lại nghĩ mình đã hiểu rất rõ rồi, cuối cùng vẫn cứ mắt nhắm mắt mở cho qua.
hai chiếc vé xem chung kết đấu bóng chuyền cũng đã đến ngày. kei thu xếp công việc để chừa trống được trọn hai ngày rồi mang nhóc con nhà mình bay đến tokyo.
sân vận động hôm đó đông kín người. kei đặt mua vé ở hàng ghế vip, tầm nhìn rất tốt, bao quát hết các diễn biến trên sân.
tobio lần đầu tiên được trải nghiệm cảm giác này, hưng phấn đến mức muốn bay lên trời. suốt cả trận đấu hoàn toàn bị cuốn theo nhịp độ trên sân lẫn sự cổ vũ từ những khán giả bên cạnh.
còn kei vẫn giữ bộ mặt ngàn năm như một, bên cạnh việc chăm chú theo dõi trận đấu còn phải nhớ cách một khoảng thời gian phải mở nắp nước suối dỗ tobio uống để đỡ bị khô họng.
/
lúc trận đấu kết thúc đã gần ba giờ đồng hồ sau.
chiếc vé của tobio còn được đính kèm một tiết mục gặp gỡ riêng với các cầu thủ. thế nên sau khi kết thúc, cả hai được nhân viên hướng dẫn theo lối đi khác để đến phòng thay đồ của cả đội.
lúc đầu kei không nghĩ nhiều về vấn đề này. có lẽ chuyện đi xem trận đấu đã đủ để thỏa mãn tiểu thiếu gia suốt ngày bị nhốt trong dinh thự, nhưng hắn vẫn muốn món quà sinh nhật bùng nổ hơn, nên đã liên lạc với người quen để có được cơ hội cũng xem như quý giá này.
nhưng ngay khi vừa bước chân vào phòng thay đồ, tấm khiên lý trí vững vàng của kei đột nhiên vỡ vụn.
một căn phòng nhỏ xíu chục mét vuông nồng mùi mồ hôi lẫn xịt khử mùi. một nhóm đàn ông chen chúc nhau trong không gian chật chội đó, ai cũng cao lớn vạm vỡ, vẫn còn đang trong cơn hưng phấn sau chiến thắng trận chung kết. hormone nam mạnh mẽ đến mức kei cũng cảm thấy lượng adrenaline trong cơ thể mình tăng vọt.
còn tobio lúc này, áo sơ mi xanh nhạt và quần jeans tối màu, lẽo đẽo đứng sau lưng kei, trông mềm mại non nớt như một em bé nhỏ.
thả con cừu trắng tinh ngon miệng như thế vào giữa một bầy có - khả - năng hóa sói. kei không thể hiểu được rốt cuộc mình ngu ngốc đến mức nào.
/
nhân viên hướng dẫn đi theo cùng giới thiệu kei và tobio với cả đội. các cầu thủ đa số biết kei, nhưng với tobio thì hoàn toàn mù mịt, chẳng cần nói đến mối quan hệ giữa hai người bọn họ.
họ chỉ cảm thấy bé con này lớn lên vừa xinh vừa ngoan ngoãn, lúc nói chuyện cứ tròn xoe đôi mắt sáng như sao, làm tình yêu thương của các anh lớn trỗi dậy dạt dào, chỉ muốn xoa xoa đầu em bé một cái.
cuộc gặp gỡ chỉ kéo dài tầm mười phút ngắn ngủi. tobio không thể nói chuyện với tất cả mọi người, chỉ bám theo chuyền hai yêu thích của cậu xin chữ ký. cầu thủ kia cũng rất tốt bụng, ký tên xong còn cùng tobio chụp ảnh, sau đó trao đổi thêm vài câu về kỹ thuật phát bóng của mình.
đến lúc ra về tobio lưu luyến không thôi, hai mắt sáng rỡ nói với mọi người: "trận đấu sau em cũng sẽ đến xem ạ."
các cầu thủ, đặc biệt là người chuyền hai kia, đưa tay vỗ vỗ đầu cậu: "hẹn gặp lại em nhé."
tobio sung sướng đến mức muốn bay lên mây, thế nhưng khi quay đầu lại nhìn thấy khuôn mặt chồng mình lập tức vô cùng khiếp sợ.
sao mặt lại xụ thành một cục vậy? ai dám chọc giận ông trời lớn này rồi?
nói cho mà biết nha, tiểu thiếu gia dỗ không có nổi đâu.
/
tobio thật sự rất phiền. cậu biết kei đang nổi điên, nhưng có vắt óc chảy thành nước thì cũng không hiểu được hắn nổi điên cái gì.
vậy nên cuộc hội thoại từ phòng thay đồ cho đến quầy lưu niệm cũng chỉ có mấy câu “anh đang giận à?” “không có” “anh đang nhăn mặt kìa” “mặt tôi lúc nào cũng vậy.”
tobio cũng hết cách rồi, đang ở ngoài nên không làm gì được, đành tạm thời gác chuyện này sang một bên, đợi đến lúc về khách sạn sẽ giải quyết sau.
tuy trận đấu đã kết thúc một lúc nhưng lượng người bây giờ vẫn còn rất đông. mặc dù rất bực tức trong lòng, nhưng suốt đoạn đường đi kei luôn phải nắm tay tobio thật chặt, đến những đoạn đông đúc còn ôm luôn cậu vào lòng, sợ rằng chỉ cần một phút sơ sẩy thôi tiểu thiếu gia sẽ đi lạc mất.
quầy lưu niệm bán rất nhiều vật dụng, từ áo đấu, băng gối đến những món linh tinh như móc khóa hay hình dán. số người tập trung ở nơi này cũng đông hơn những khu vực khác rất nhiều. kei lo tobio ở đây lâu sẽ bị ngộp, nên đành đẩy nhanh tốc độ mua sắm, hầu như những món nào tiểu thiếu gia vừa cầm lên xem thử đều bị hắn mua mất, không có cơ hội nghĩ đến lần thứ hai.
người có tiền hàng thật giá thật - tsukishima kei - lần đầu trải nghiệm chuyện vung tiền như nước cho người yêu như các tổng tài trong tiểu thuyết, cảm thấy vi diệu vô cùng.
mặc dù mỗi món đồ chỉ quanh quẩn vài nghìn yên, nhưng cảm giác ra vẻ khoe khoang thì vẫn xứng đáng vô cùng.
kei nở hoa trong lòng mà không nói, thấy tobio vừa đưa mắt liếc qua mấy quyển tạp chí đặt trên kệ lập tức dịu dàng hỏi cậu: “có muốn mua không?”
giọng điệu tràn đầy tình yêu và chiều chuộng đó, nhưng kết hợp với bộ mặt cá chết của kei, lọt vào tai tobio lại trở thành một lời đe dọa.
tiểu thiếu gia sợ gần chết, từ đó về sau từ tay chân đến mắt đều không dám đi lung tung nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top