bốn mươi chín ;

lịch trình bận rộn vừa đồng nghĩa với tăng ca, vừa đồng nghĩa với đi gặp đối tác thường xuyên.

đi gặp đối tác thường xuyên lại càng đồng nghĩa với việc có nhiều người để ý tới ông xã đẹp trai nhà cậu.

từ trước đến nay tobio không để ý chuyện này. cậu biết tính cách kei nghiêm chỉnh như thế nào, đó là chưa nói đến kiểu khó ưa mở miệng ra chỉ muốn chọc tức người khác. ngoại trừ mấy lần lên báo vớ vẩn đó thì đời tư hắn trước giờ hoàn toàn trong sạch, vậy nên cậu rất yên tâm.

nhưng buổi sáng nọ kei có cuộc họp sớm. tobio nằm trên giường nhìn kei thay quần áo. hắn mặc sơ mi xanh đậm bên trong, phối cùng bộ suit đen tuyền và cà vạt màu tía. y phục ôm gọn lấy cơ thể hắn, từ tấm lưng rộng đến đôi chân dài đều được tôn lên nổi bật. mái tóc vàng xoăn rũ mềm mại bình thường hôm nay cũng được vuốt cao lên, lộ rõ đường viền xương hàm sắc nhọn và viền môi cong thành vòng cung rất đẹp. 

tiểu thiếu gia nhìn đến ngẩn ngơ, bụng dạ đột nhiên bồn chồn kinh khủng. anh chồng nhà cậu vừa đẹp vừa giàu có. tuy hắn không trêu hoa ghẹo nguyệt bên ngoài, nhưng ai mà biết được hoa với nguyệt có chọc ngược lại hắn hay không.

tobio nghĩ nhưng không dám nói. cậu sợ miệng mình linh, giống như đợt trước vừa dặn dò đợt sau đã lên báo, nên chỉ dám ngấm ngầm suy diễn rồi bực dọc cả ngày.

tối đó kei trở về, tiểu thiếu gia chạy chân trần ra đón hắn. vừa được ôm vào lòng đã ngửi thấy đủ thứ mùi nước hoa lạ lùng trên người hắn. nỗi bất an suốt ngày dài đột ngột biến thành nước, bắt đầu rơi ra từ khóe mắt.

kei nhìn nhóc con nhà mình mới giây trước còn nũng nịu hôn hắn, giây sau đã nước mắt rơi thành dòng, sợ muốn chết bóp mặt cậu: “khóc cái gì?”

“anh không yêu em nữa.” tiểu thiếu gia buồn bực chùi nước mắt lên người hắn, môi dẩu lên đáng thương quá chừng.

tobio bám dính lên người hắn. kei đi hai ba bước thấy không được nên khom người bế luôn bé cưng lên, dùng tay kia sờ tóc cậu: “đừng quậy.”

hắn thả cậu xuống sô pha, sau đó quay ngược lại kệ giày dép lấy dép đi trong nhà đến. tobio sụt sùi nói em không quậy, còn lầm bầm oán trách hắn một hồi, nhưng vẫn ngoan ngoãn đưa chân ra chờ hắn mang dép cho mình.

kei hỏi cậu: “rốt cuộc là làm sao?”

tobio: “tại sao trên người anh có mùi nước hoa nữ. anh nói dối em đi hẹn hò với người khác đúng không?”

kei: “hôm qua anh nói với em lịch trình thế nào?”

tobio: “gặp đối tác bàn công việc, sau đó ăn trưa rồi ghé qua showroom của người ta một lúc.”

kei: “đối tác anh gặp là ai?”

tobio: “yamamoto yuki.”

kei: “cô ấy kinh doanh cái gì?”

tobio: “...nước hoa.”

tiểu thiếu gia trả lời xong tự thấy mình đuối lý. nhưng cậu không hề xấu hổ, bưng mặt kei thơm chụt mấy cái rồi lăn qua một bên uống sữa, ghen tuông vớ vẩn gì đó lập tức tiêu tan, quay trở lại làm một bé con đáng yêu hiểu chuyện thường ngày.

kei cạn lời gõ đầu cậu: “em bị đần hả?”

“không hề. em lo lắng có cơ sở đó. suốt ngày em ở trong dinh thự, làm sao biết được anh ra ngoài gặp mấy người kiểu đó có thích người ta hay không?”

kei: “kiểu nào?”

tiểu thiếu gia nghĩ nghĩ một lúc rồi dùng toàn bộ ngôn ngữ hình thể biểu diễn: “môi đỏ răng trắng, mặt mày xinh xắn, mông vểnh eo…”

kei: “em đang tự diễn tả bản thân à?”

tobio nghẹn ngào nấc cụt một cái: “...eo thon.”

“ồ, vậy thì không đúng rồi.” kei lắc đầu. “anh không thích eo thon cho lắm.”

tobio kiêu ngạo hất mặt: “nói dối. mỗi lần ấy ấy anh cứ hôn eo em suốt.” ý nói rằng eo của tiểu thiếu gia rất thon thả nịnh mắt người nhìn.

kei không nói tiếng nào đã nới lỏng đai yukata của cậu, nhanh chóng luồn tay vào trong xoa nắn eo nhỏ, nắn nắn một hồi ra được một cục thịt trắng mềm như bánh nếp.

sau đó hướng mắt về phía tiểu thiếu gia nở ra một nụ cười sâu sắc.

tobio: “!!!!”

ý gì đây?

đồ khốn nạn này nuôi mình ăn rồi dám chê mình mập!

tiểu thiếu gia nổi giận đùng đùng hất tay kei ra, cao giọng kể tội hắn, cuối cùng đưa ra phán quyết nếu kei không dỗ cậu hết giận sẽ không cho phép chạm tới người cậu nữa.

kei chẳng sợ hãi tí nào, nhún nhún vai nói với cậu: “chịu thôi, anh không biết dỗ như thế nào đâu.”

tobio: “có gì mà không biết?”

kei: “làm thế nào? em chỉ anh đi.”

tobio nổi đóa hừ một cái: “động não đi? dùng miệng ấy.”

kei: “à.”

tiểu thiếu gia bảo dùng miệng, tức là muốn hắn dẻo mồm dẻo miệng xin lỗi mình, nói mình không hề béo, khen mình là cục cưng xinh đẹp nhất trên đời.

ai mà biết được tiếng “à” của kei lại dẫn câu chuyện sang một ngã rẽ khác. 

tối đó tobio nằm run rẩy trên giường. kei ngẩng đầu nhìn cậu, trên khóe môi còn dính bọt trắng lau chưa sạch, đẩy kính mỉm cười: “em thấy anh dùng miệng có tốt không?”

tobio: “cút đi đồ tồi.”

kei: “vẫn còn giận à? vậy là chưa đủ tốt lắm. thử thêm lần nữa vậy.”

tiểu thiếu gia tự biết mình làm không lại hắn, ôm chăn lăn qua góc giường, không dám lên tiếng hờn dỗi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top