Hana2 end.




Một ngày đẹp trời, trường cao trung Karasuno bỗng xuất hiện một tin đồn.


Nghe nói có một nam sinh  đột nhiên nôn ra hoa trong tiết học.


Một người chứng kiến cho hay, căn bệnh này được gọi là hội chứng Hanahaki, nguyên nhân là tình yêu đơn phương không được đáp lại, để trị bệnh cần một nụ hôn với tình yêu chân chính của người trong lòng.

Tsukishima nghe xong phụt cười, "Truyện cổ tích từ đâu ra vậy."

Anh chỉ thấy những câu chuyện hoang đường này trong truyện cổ tích thôi.....




.............




Mùa đông tuyết phập phồng, những bông tuyến nhân lúc người ra vào đóng mở cửa men theo gió len lỏi vào quán ăn, nhẹ bay rồi hòa tan trong nhiệt độ của không khí bên trong.

Đám cựu học sinh của Karasuno chen chúc ở trong góc, đã điều là người trưởng thành lăn lộn trong xã hội được vài năm, vậy mà khi tụ lại vẫn ồn ào huyên náo như đám trẻ khi xưa.

Quán ăn này làm ăn khấm khá, đa phần đều là các công nhân viên đến để tụ tập, nên sự huyên náo của họ nơi đây cũng không quá bắt bắt.

Tsukishima ngồi ở mép ngoài đám đông, dè dặt giữ khoản cách một đoạn ngắn với Tanaka đang cố gắn cụng ly cùng Nishinoya bên cạnh, đối diện anh là Sugawara đang treo một nụ cười trông thân thiện nhưng lại tràn ngập sự quái gở nhìn anh.

"Lâu rồi chưa gặp em đấy Tsukishima" Sugawara không thay đổi gì nhiều, nhưng nhìn anh có vẻ càng thêm ôn hòa hơn, đôi mắt nhìn người ta như ngập trong hồ nước, "Mấy lần trước tụ tập em lại bận, nếu lần này còn không đến Tanaka nói sẽ chạy đến nhà em đập em một trận đấy."

Tanaka tai nghe bốn phương tám hướng, vừa nghe câu này lập tức ghé mặt lại gần, âm thanh đánh lưỡi vô cùng thời thượng dung hợp với khí chất nổi loạn vang lên đầy phong cách: "Sugawara-san nói đúng đấy! Tên nhóc nhà cậu càng ngày càng kiêu căng! Không thèm đặt senpai đây trong mắt luôn đúng không? Hả?"

Nishinoya vừa gắp thịt vừa phụ họa, "Ryu nói đúng đó! Anh cũng thấy chú càng ngày càng ngứa da đó Tsukishima!"

"Yoh ah noh ah!!" Hinata chớp thời cơ nhét vào mồm một miếng thịt thật lớn, mai má phồng lên nói câu gì đó sau đó tiếp tục nhồi nhét.



Tsukishima không muốn cùng đám người say xỉn bắt đầu high này dây dưa, đem thái độ đối mặt với sếp thường dùng "vâng vâng vâng, đúng đúng đúng" đáp lại cho có lệ.

Mắt thấy đám đàn anh định tiếp tục gào rú, Yamaguchi  tận dụng cơ hội chen vào làm người hòa giải dọn dẹp mớ hỗn độn cho người bạn thân 'bé bỏng' của mình, anh khéo léo chuyển hướng hỏa lực.

"Ah, senpai, Hinata lén ăn hết thịt rồi ạ."


"Hinata!!! Sao chú mày to gan thế!"


"Yamaguchi..ối ối ối ....cậu...ui ya..........Yamaguchi! Cậu xấu xa thật đấy!"


"Hahaha,  xin lỗi Hinata, vì Tsukii cậu đành phải hi sinh vậy."


"Đây là của em mà Tanaka-senpai đừng giành nữa! - Yamaguchi, tớ nhìn lầm cậu rồi, á...uiya..... , Nishinoya-senpai, làm ơn buông đũa của em ra!!!"


"Ahahahaha! Cú đấm sấm sét lốc xoáy bùng nổ!!! Đĩa thịt này từ nay sẽ là của anh!"


"Của em!"


"Của anh!"


"Aaaaaaaaaaaaaaa"


Binh! Bang! Bốp!



"Nishinoya! Tanaka! Hinata!!! Mấy đứa vừa phải thôi!!!"



Ba tên quậy nhốn nháo làm Daichi không ăn được thịt, anh bùng nổ đàn áp.


Khi đôi tai cuối cùng cũng yên tĩnh hơn, Tsukishima lặng lẽ thở dài, anh tự hỏi tại sao mình không ở nhà cho sung sướng mà phải đến đây để chịu cái tội này.

"Nói mới nhớ, Kageyama chưa đến à? Cũng trễ lắm rồi đấy, ai gọi điện hối thằng bé đi."

Trong đám đông ồn ào không biết giọng của ai cất lên.

Hinata lập tức nhảy ra, "Em em em! Em mới nhắn cậu ta xong! Tên ngốc Kageyama nói là kẹt xe dữ lắm!"


"Kẹt xe?"



"Vâng! Hình như tuyết rơi nhiều dẫn đến ạ."


"Không ngờ muốn gặp được ngôi sao khó thế đấy."


"Cái tên đó càng ngày càng nổi tiếng, đám đàn em công ty anh bàn tán suốt ngày luôn."


"AAAAAAAAA mấy tên đẹp trai đáng ghét! Hôm trước anh còn gặp fan cậu ta trong nhà sách, là một cô gái siêu kawai~! Mua một lần mấy quyển tạp chí ảnh bìa Kageyama luôn!!"


"Cô gái siêu kawai?????? Kageyama!!! Không thể tha thứ!!!!!!!"


"Đã vậy còn đến trễ!!Không thể bỏ qua!!!!!!!!"


"Kageyama đáng ghét! Lần này tớ thắng!!!!!! ối..a...áu...ôi....ôi!..noh...nah."


"Đồ đần Hinata! Chú mày lại ăn vụng! Tiếp chiêu đi!"


Vì cái tên nào đó mà vô tình thống nhất ý kiến luôn... Tsukishima buồn bực châm biếm


Nồi lẩu sukiyaki đang sôi sục và hơi nước bốc lên nghi ngút. Tsukishima tháo kính ra lấy khăn lau tròng kính.


Hình như anh cũng đã lâu lắm chưa gặp Kageyama, nếu anh nhớ không lầm thì từ khi tốt nghiệp đến giờ họ chưa từng liên lạc.


Chỉ là theo lời Hinata và Tanaka-san thì tên Ou-sama dường như đang phát triển thịnh vượng vô cùng, không giống anh, một giác giả quèn viết bản thảo đến mức muốn hói đầu, mỗi lần giao bản thảo còn bị biên tập não ngập ba lít nước xoi mói tìm lỗi.

Hiazzz, không muốn làm nữa.


Két.

Tiếng động rất nhỏ.


Tsukishima vừa đeo kính lên vừa nhìn về phía cửa.


Cửa vừa mở, một người bao bọc kín mít như quả bóng, cả nửa khuôn mặt chôn trong chiếc khăn choàng cổ bước vào.


Tsukishima không thể rời mắt.


Người kia dường như bị không khí ấm nóng trong tiệm xông phải, kéo khăn choàng xuống hít vài hơi, sau đó ngó đông ngó tây như đang tìm người.


Sau đó anh ta quay mặt lại, đôi mắt đâm thẳng vào ánh nhìn của Tsukishima.


Mắt thường có thể thấy được đôi mắt anh ta sáng dần lên, sau đó không chút do dự bước nhanh về phía bên này.


"A! Kageyama kìa.!"



Tsukishima bỗng cảm giác cổ họng ngưa ngứa, anh cố nuốt để chịu đựng.


"Kageyama cậu tới trễ quá đấy! Bữa này cậu phải mời!"


"Xin lỗi. Tớ bị kẹt xe." Kageyama cởi bỏ khoăn choàng và găng tay, cởi áo khoác, đưa chạy chọc chọc Tsukishima đang ngồi chừng lững nơi đó, "Nè, Tsukishima, cậu xê vô trong chút."



Cổ họng càng ngứa.



Tsukishima theo bản năng mở miệng muốn châm chọc vị Vua nào đó, nhưng vừa mở miệng lại bị một trận ho điên cuồng xâm chiếm.


Trong ánh mắt kinh hoàng của mọi người, anh nôn ra từng cánh từng cánh hoa với phần rìa ngoài điểm xuyến màu hồng phấn...








"Tsukki cậu sao vậy??" Trong toilet, Yamaguchi vẫn chưa bình tĩnh lại được, sắt mặt anh còn kém hơn cả Tsukishima.


Cảnh tượng vừa nãy rõ ràng dọa đến họ, tên ngốc Kageyama còn lỗ mãng đánh đổ chén nước chấm, biểu cảm đau đớn trên mặt cậu ta làm như anh mắc phải bệnh hiểm nghèo sắp chết đến nơi.

Tsukishima lại vốc một vốc nước lên mặt, "Không sao."

"Tsukki, cậu...cậu tin vào lời đồn Hanahaki thật sao?"

Cái câu chuyện hoang đường kia cũng may Sugawara-san có trí nhớ tốt mới có thể nhớ đến, lúc trước ở Karasuno dường như đã từng xảy ra chuyện tương tự, lúc đó anh phản ứng thế nào nhỉ?

À, anh có tám chuyện với người khác.

Anh nói đó là lời đồn nhảm nhí, chỉ có mấy tên ngốc mới tin.


"Có lẽ." Ngón tay Tsukishima vô thức run rẩy, nửa ngày trời mới chạm được đến mắt kính, âm thanh lại bình tĩnh không khác ngày thường, thậm chí còn có tâm trạng châm chọc, "Xem ra tớ có thêm đề tài để viết bản thảo rồi."


"Nhưng mà Tsukki, cậu thương thầm ai? từ khi nào vậy?" Yamaguchi cào đầu bức tóc, hoàn toàn không thể nghĩ ra sẽ có một ngày bạn thân của mình thích một người thích đến bị bệnh, "Sao cậu không nói gì cho tớ biết hết?"



"Đó chính là vấn đề, Yamaguchi." Tsukishima nói với Yamaguchi, "Tớ cũng muốn biết người tớ thích là ai."











"Hả?? Gì?????  Em nói Tsukishima không biết mình thích ai??????????"



Sugawara không còn hình tượng gì xông về phía Yamaguchi gào thét.


Yamaguchi đau khổ gật đầu, "Vâng, Tsukki nói vậy ạ, nhìn mặt cậu ấy không giống nói dối đâu."


"Sao vậy được? Em ấy không thích ai thì sao lại mắc Hanahaki được? Theo như anh biết thì không thể xảy ra được!"



Daichi đã đổi chỗ qua bên cạnh Sugawara, tuy anh cũng bị giật mình nhưng anh sớm lấy lại bình tĩnh. Anh đè lại đôi vai Sugawara, "Đừng lo lắng, đợi Tsukishima quay lại rồi nói."

"Đúng đấy đúng đấy, Sugawara-san."

"Tsukishima không sao đâu, anh đừng lo quá."


"Nhưng mà chuyện kỳ lạ như vậy lại xuất hiện ngay bên cạnh, quá vi diệu luôn."

"Ừ, nhưng mà cậu bạn bị bệnh hồi đó sao rồi ạ? Chuyện này là thật à?

"Là thật," Sugawara ngẩn đầu, quét một vòng tất cả mọi người từ từ mở miệng, "Cậy ấy đã chết."


"Chết?!!!!!!"


Đám quạ giật mình nhảy lên! Thu hút ánh nhìn từ những khách hàng khác, nhưng họ cũng không để ý được nhiều như vậy, chỉ lo lắng những lời tiếp theo của Sugawara.

"Ừ, nghe nói cậu ấy làm sao cũng không chịu nói mình thích ai, cuối cùng chết trong mớ hoa mà cậu ấy đã nôn ra."



Một mảnh im lặng.



Qua một lúc lâu Yamaguchi mới nỉ non ra tiếng. "Tsukki sẽ không như vậy đúng không..."


" Nhưng nếu Tsukishima không biết mình thích ai thì cuối cùng cậu ấy cũng sẽ chết! Không được không được! Phải lôi cậu ta ra đây phân tích từng người đi chứ! Cùng lắm thì để cậu ta hôn hết tất cả các cô gái mà cậu ta quen biết là được!" Hinata đề xuất ý kiến, "Tsukishima đẹp trai như vậy, vả lại còn để cứu mạng, các cô gái chắc chắn sẽ đồng ý!"


"Thời gian qua lâu rồi mà cậu vẫn ngốc như vậy, Hinata." Giọng nói Tsukishima vang lên, mọi người như đàn ong bay qua đó lùa anh quay lại, điều ngạc nhiên là Kageyama gọi phục vụ đến yêu cậu đổi thành phòng riêng.


Đối mặt với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Kageyama lại khó hiểu, "Chuyện như vầy chúng ta biết là được, bên ngoài nhiều người như vậy lại ồn ào, Tsukishima không thích ồn ào đâu."

Tsukishima: "...?"

Sugawara: "Em trưởng thành rồi Kageyama."

Hinata: "Tại sao cậu biết Tsukishima ghét ồn ào hả!"

Kageyama: "Nhìn cậu ta đi, vừa nhìn cái biết liền!"

"Hả?! Đâu hả! Cậu ta vẫn luôn để khuôn mặt thúi đó! Cậu nhìn sao ra được vậy!"

"Thì nhìn bằng mắt chứ sao!"


"Thôi, thôi, đừng cãi nhau, chúng ta chuyển qua phòng riêng đã,"




Sugawara chắn ngang cuộc tranh luận của hai tên ngốc đơn bào, đẩy mọi người vào phòng riêng.


Phòng riêng cách âm rất tốt, có thể tùy ý nói chuyện, đương nhiên chuyện đầu tiên là thẩm vấn Tsukishima.

"Tsukishima!em thương thầm ai rồi đúng không?"


"Không có."


"Thật không có? Em không muốn nói đúng không."


"Không hề."


"Nhưng bệnh của em chỉ xuất hiện khi em thương thầm ai đó, làm sao có thể không có ai được!"


"Em cũng không biết."


Kageyama như không nhịn nổi tiến độ chậm chạp này, cậu trực tiếp nắm lấy cổ áo Tsukishima cau mày gầm lên: "Khốn nạn-Shima! Cậu đừng nói dối! Cậu có thương thầm một người, tại sao không nói ra hả!"


Yamaguchi ngăn cản, "Kageyama cậu bình tĩnh đã, Tsukki đã nói không có rồi, cậu ấy sẽ không lấy nó để đùa giỡn đâu!"


"Nhưng Tsukishima từng nói với tớ cậu ta có thích một người mà!"



Tsukishima kiềm nén xúc động muốn trợn trắng mắt, anh nắm lấy tay Kageyama muốn kéo ra, "Ou-sama ngài nói bậy cũng phải có mức độ chứ, tớ nói với cậu khi nào?"


Kageyama vẫn không buông tay, cậu cố chấp nhìn chằm chằm Tsukishima, lời nói gây sốc, "Hôm sinh nhật tớ."



Thật ra thì từ khi Kageyama ra nước ngoài, Tsukishima và Kageyama vẫn có những lúc liên lạc gián đoạn, cũng sẽ chia sẽ cuộc sống hiện tại của mình, lâu dần lại có thể nắm bảy tám phần tình trạng của đối phương.


Kageyama trả lời tin nhắn rất trễ, thường sẽ cách một hai ngày, khi cậu tập xong nhìn thấy tin nhắn của Tsukishima cậu sẽ trực tiếp gọi một cú điện thoại vượt đại dương cho đối phương, cũng không thèm để ý lệch múi giờ ra sao, càng lạ hơn là Tsukishima luôn bắt máy, nên Kageyama vẫn chưa phản ứng được lúc cậu gọi Tsukishima có thể đang ngủ, và Tsukishima cũng chưa từng nhắc về nó.


Ngày hôm đó khác với mọi ngày, cuộc gọi lại đến từ Tsukishima, canh đúng lúc Kageyama vừa tập xong.



Họ cũng nói về những gì gặp phải trong ngày, và Kageyama vẫn bị Tsukishima châm chọc, cậu tức đến mặt đỏ tai hồng, nhưng luôn luôn không cãi lại được.


Đồng đội của Kageyama nhìn khuôn mặt đỏ chót của cậu liền chọc ghẹo, "Tobio đang nói chuyện với người thương phải không?"


Mặt Kageyama đỏ hơn nữa, lập tức phản bác, lắp bắp nói, "K...không phải đâu...là...là bạn học cao trung!"


Tsukishima bên này nghe rõ rành rành đoạn đối thoại kia. Biết người đồng đội kia nghe không được lời anh nói, anh cố ý nói với Kageyama, "Đúng đấy, Ou-sama ngang ngược làm gì có người thương được chứ."


"Ý gì đây hả! Cậu cũng có đâu mà nói!"


"Nhưng tớ có thích một người đấy, nhanh hơn Ou-sama một bước nhé."


"Cậu thích người gì? Ai hả? Còn nữa ai nói tớ......."


"Sinh nhật vui vẻ, Ou-sama."


Tsukishima ngắt lời Kageyama.


"Nhớ ký nhận quà đấy."


Lúc này Kageyama mới nhớ đến, hôm nay sinh nhật mình.




.....................





"Chuyện là vậy đấy."


Nghe xong lời Kageyama kể, tuy rằng ngữ khí bình bình còn có chút không mạch lạc nhưng mọi người vần cảm thấy sốc vô cùng.

Yamaguchi hoảng hốt, "Ai tới nhéo em cái với, em vẫn nhớ như in lúc trước có lần em gọi điện cho Tsukki, cậu ấy không thèm nhận cuộc gọi luôn, gửi lại tin nhắn cho em nói có gì nhắn tin là được, đừng làm phiền tớ viết bản thảo."


Hinata chịu không nổi hét lớn, "Kageyama khốn khiếp!! Tại sao cậu đột nhiên tốt với Tsukishima vậy hả! Tớ nhắn tin cho cậu cậu còn chê tớ phiền phức!! Tớ giận đấy!!"


Sugawara như vừa nhận ra điều gì, muốn nói lại thôi, thôi rồi lại muốn nói.


Tanaka với Nishinoya ôm lấy nhau lè nhè biểu diễn.

"A~~ Ryu! Sinh nhật vui vẻ!"

"Ôi ~~ cảm động quá!"


Daichi cho mỗi người một cú đấm.


Tsukishima từ đầu hơi khó hiểu, khúc giữa như ngồi trên mũi kim, đến cuối cùng hai mắt đã hoàn toàn trống rỗng.


Anh thậm chí không thể nói được lời nào.



Nếu như nhân vật chính được nhắc đến không phải là anh với Ou-sama thì câu chuyện này chính là chuyện tình yêu hường phấn ngọt đến đau răng trong tiểu thuyết, chương tiếp theo là có thể happy ending.

Nhưng đặt trên người anh và Ou-sama nói mới gọi là kỳ dị, anh muốn phản bác, nhưng nghĩ sao thì cái bộ não bóng chuyền của nhà Vua không thể nào bịa ra câu chuyện hường phấn như vậy, mà cho dù là bịa đi nữa cũng không thể bịa với Tsukishima anh được.


"Vậy cuối cùng người Tsukishima thích là ai?" Tên ngốc nào đó cố chấp truy hỏi.


Tsukishima căn bản không thể nhìn thẳng vào Kageyama, anh lại muốn ho nữa rồi. Anh vô lực vẫy tay, "Ou-sama cậu ngậm miệng lại được không, tớ cần bình tĩnh lại."

"Gì chứ." Kageyama bỉu môi khó chịu theo thói quen.


Sugawara một lời khó nói hết nhìn Tsukishiama, "Em vất vả rồi, tuy rằng anh rất ngạc nhiên nhưng luôn có một cảm giác nó nằm trong dự đoán."


"Haha." Tsukishima cười gượng.

Đúng vậy.

Nhưng sao lại có thể nhỉ.


Anh thực sự thích phải một tên ngốc đơn bào, mà thích thì cũng thôi, sao anh lại quên mất tất cả những điều đó?

Cuối cùng của cuối cùng, Kageyama đưa Tsukishima về nhà.


Hinata chưa làm rõ tình hình đã bị bịt miệng lôi đi, Sugawara sau khi xác định Tsukishima sẽ không xảy ra chuyện liền cười híp mắt thanh toán và dọn dẹp đồ đạt, Yamaguchi trước khi rời đi còn cho Tsukishima một ánh nhìn 'tớ nhất định sẽ hỏi rõ mọi chuyện."


Nói chung, một kết thúc viên mãn đúng không?


Trừ việc Kageyama không ngừng hỏi Tsukishima rốt cuộc thích ai hả và Tsukishima vờ như mình không nghe thấy.



End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top