jealousy ; (1)
một cái plot cũ đã từng viết nma đọc lại thấy thích nên dùng cho tsukikage =))
___
kageyama thề là tsukishima đang cố tình gây hấn.
tính nết tên cao kiều này không ra gì là chuyện ai cũng biết. hắn rất xấu miệng, ăn nói khó nghe, lúc nào cũng có ti tỉ những điều chướng tai gai mắt để rồi cuối cùng kageyama phải là người chịu khổ.
nhưng cái kiểu mặt mũi lạnh tanh, âm trì địa ngục hôm nay lại hơi khác so với thường ngày.
kageyama lặng lẽ nghiêng đầu quan sát tsukishima nhảy lên chặn cú đập cuối cùng của đội bạn. mặc dù đầu óc không được nhanh nhẹn lắm, nhưng bằng kinh nghiệm yêu đương với tên vàng hoe suốt hai năm qua, kageyama vẫn đoán được người yêu của mình đã bị chọc điên. mà trong cả đội bóng chuyền này, những gương mặt đủ bản lĩnh để láo nha láo nháo với tsukishima quả thực nhiều không kể xiết.
kageyama bình tĩnh hút cạn hộp sữa gungun thứ hai trong ngày, sau đó bước ra ngoài biên, tóm cổ hinata xách lên gọn lỏn như xách mèo.
“nói.” kageyama lắc lắc nhóc tí hon đang run như cầy sấy. “hôm qua lúc không có mặt tao, cả đội kéo nhau vào phòng nói chuyện gì?”
hinata làm động tác kéo khóa miệng, chẳng nói chẳng rằng.
“muốn chết không?” kageyama trừng mắt với cậu ta. “nói nhanh? từ lúc đó xong mặt mũi tsukishima cứ hằm hằm không vui.”
hinata: “nếu không nói thì sao?”
kageyama: “đánh mày.”
hinata: “vậy nói ra mày sẽ không đánh tao à?”
kageyama: “không chắc.”
hinata: “...”
nhóc tí hon vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cách biệt sức lực và chiều cao quá lớn, kageyama còn mang bộ mặt hung thần áp sát mặt nhóc. sức ép tâm lý quá nặng nề, hinata không chống cự nổi, đành phải oa oa khai hết toàn bộ sự thật.
karasuno tham gia trại tập huấn mùa hè. lần này ngoại trừ sự có mặt của các trường từ miyagi đến tokyo ra, những đàn anh đã tốt nghiệp cũng sắp xếp quay về tham dự, nghĩa là lứa oikawa, ushijima, bokuto, kuuro lẫn miya atsumu đều đến.
hội tụ đủ mặt nhân tài.
tối hôm qua mọi người rủ nhau tập trung ở phòng xem phim kinh dị. kageyama không có hứng nên xin vắng mặt. ai mà biết được một đám mấy chục tên con trai mười tám mười chín tuổi ngồi quây quần với nhau, xem phim thì ít mà nói chuyện nhảm nhí thì nhiều.
đảo đi đảo lại mấy vòng, cuối cùng dừng lại ở mấy đề tài không được văn hóa cho lắm.
thông tin cho ai không biết, mấy người chơi bóng chuyền chung này đa số đều gay.
kuuro là người đầu têu trước, đứng ra mở một cuộc bình chọn trong nội bộ, nội dung là “trong số những người có mặt ở trại tập huấn, mông của ai là đẹp nhất?”
hai mươi phiếu bầu đều hợp lệ. cái tên kageyama tobio đứng chễm chệ ở đầu bảng xếp hạng, cách biệt vị trí thứ hai oikawa tooru xa tít tắp.
oikawa không phục, ngã nhào ra đất, gào lên: “bán độ! bọn mày không công bằng! nhìn kỹ lại đi mông thằng lõi con đó làm sao đẹp hơn mông tao được?”
nói rồi còn định tụt quần xuống chứng minh, doạ kindaichi sợ tá hoả, để iwaizumi phải dùng nắm đấm mới có thể khiến người kia ngậm miệng.
“em không bán độ đâu. mông kageyama thật sự là ghiền vãi đái.” hinata cay cú chau mày. “cũng ăn cũng tập như nhau, nó cao hơn em thì thôi đi, chả hiểu sao đến mông cũng tròn vểnh hơn hẳn.”
“còn trắng xinh mướt mát nữa.” atsumu hớn hở chen vào. “hồi ở trại huấn luyện thiếu niên cả đám hay tắm chung với nhau, mỗi lần kageyama cởi đồ ra là khối thằng muốn bung con mắt.”
“vậy sao mắt của nó còn?” bokuto huých huých khuỷu tay kuuro, đổi lại một trận cười vang dội.
“mặc dù cay nhưng mà đúng là thua không oan ức.” oikawa đã kéo quần lại rồi, ngồi phịch xuống bên cạnh iwaizumi, thở dài bực bội. “thằng nhóc đó lớn nhanh thật sự. mới hồi nào còn bé xíu lon ton chạy theo xin oikawa senpai chỉ cách phát bóng, bây giờ đã lớn tồng ngồng rồi.”
“người lớn, mông cũng lớn theo.” kindaichi khúc khích.
kuuro: “nhưng mà eo thì bé xíu nhé.”
bokuto: “mặt mũi rất xinh.”
hinata: “chỉ có điều hơi đần.”
atsumu: “mấy chuyện đó không cần đầu óc lắm đâu.”
oikawa nhảy dựng: “chuyện đó là chuyện chó gì eo ơi cái thằng này cứ nói cái đéo gì ấy mọi người???”
“năm nay tobio đủ tuổi thành niên đó. có thằng nào mong muốn check var không?” atsumu tủm tỉm liếc nhìn xung quanh. “nếu không thì tao xin đặt slot trước.”
“khốn nạn .” kuuro tát mạnh vào đầu atsumu, nhưng nụ cười toe toét trên miệng không hề che giấu. “đang thi mông khoẻ mông xinh lành mạnh, tụi mày nói qua cái gì rồi?”
“nãy giờ mày không tham gia gì hết vậy?” oikawa quay sang ushijima ngồi trơ như tượng phía bên kia, bĩu môi trêu ghẹo. “mày từng là giấc mơ của tobio chan đó. có lời nào muốn nói không?”
ushijima wakatoshi, top 5 ace toàn quốc, đội trưởng mẫu mực của học viện shiratorizawa danh giá, sau khi nghe câu hỏi của oikawa đã thực sự nghiêm túc suy nghĩ mất mấy giây, trịnh trọng gật đầu đáp lại:
“tao đồng ý. mông của kageyama đúng là rất mềm.”
lời vừa dứt đổi lại một trận gào rú inh tai. oikawa lao về phía ushijima, nắm cổ áo anh lắc điên cuồng: “aaaa tại sao mày biết mông em ấy mềm!!! mày làm trò bất chính với tobio chan rồi đúng không?”
atsumu nhìn khung cảnh hỗn loạn trước mặt, ôm bụng cười ngặt nghẽo. hinata cũng nằm bò dưới đất, cười đến thở không ra hơi. cuối cùng kuuro quyết định ra tay dẹp loạn, đưa ra lời tuyên bố để kết thúc buổi lễ trao giải chẳng đâu vào đâu này:
“vậy là tất cả đều chung ý kiến.” kuuro cong miệng, mặt mày đẹp trai nhưng nói lời bỉ ổi. “kageyama của chúng ta, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, không chỗ nào là không xinh xắn thơm ngon.”
tiếng cười cợt lẫn reo hò vang lên không ngớt. chán chê rồi cả đám khoác vai nhau lẻn ra ngoài ký túc xá ăn vặt, nhanh chóng vứt cuộc trò chuyện ban nãy ra sau đầu.
chẳng ai để ý đến tsukishima ngồi trong góc, từ đầu đến cuối chẳng nói một lời, khuôn mặt không biểu tình nhưng ánh mắt sắc hơn dao găm đủ sức khoét người khác thành trăm mảnh.
kageyama nghe hết toàn bộ câu chuyện, gân xanh trên trán giật giật, lao vào đấm hinata túi bụi.
hinata rất oan ức, bị kageyama đè bẹp mà khóc không ra nước mắt, gào khản cổ: “tại sao ai cũng nói mà chỉ có một mình tao bị đòn???”
kageyama thậm chí còn muốn khóc hơn hinata nữa, dồn hết tất cả sức lực vào tay, cốc đầu hinata sưng một cục tròn như quả bóng.
sáng hôm sau cả đội được huấn luyện viên báo tin, kageyama tối qua tập phát bóng sai tư thế nên bị trật eo, tạm thời trong vài ngày tới sẽ không thể tập cùng mọi người.
ai nghe đến cũng ồ lên kinh ngạc. chỉ có yamaguchi - người đáng thương tội nghiệp tối qua bị đuổi khỏi phòng phải tha hương nơi khác - là hiểu chuyện gì đã xảy ra.
“nói nghe xem, vì sao bọn họ biết được bên trong em xinh xắn thơm ngon?”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top