SOME ONE LIKE YOU

* Tính cách có lẽ sẽ hơi OOC

*Có bạn góp ý cho tui để xưng hô là tôi-cậu , tui đã sửa thử , nhưng lại cảm thấy nếu cả 2 đều xưng hô như vậy thì hơi lạ lạ, nên tui chỉ thay đổi cách xưng hô của Tsukishima, của kageyama vẫn để nguyên cậu-tớ, như vậy có vẻ hợp với thiết lập tính cách trong câu chuyện này hơn. cảm ơn bạn đã góp ý ^-^

***

Khi Tsukishima bước chân vào xe buýt, các ghế ngồi hầu như đều đã có người.

"Tsuki.... xin lỗi nhé ~" yamaguchi ló đầu ra từ hàng ghế thứ tư, hai tay tạo thành hình chữ thập ra dấu với hắn, sau đó chỉ chỉ qua Hinata đang lôi kéo cậu ta mà ríu rít hỏi công thức toán học.

Hắn nhanh chóng trả lời bằng một cái nhìn 'không sao', Yamaguchi an tâm mà đem đầu rụt trở về.

Được rồi, vậy....... Hiện tại cũng không có dư thời gian cho hắn lựa chọn vị trí, Tsukishima chỉ hơi nhìn một chút xung quanh, đôi chân dài nâng bước tùy tiện tìm một vị trí ngồi xuống.

Không ngờ lại kinh động một quả đầu xù.

Kageyama đêm qua thức đêm ôn tập, vừa lên xe liền đem cái mũ đắp lên mặt muốn ngủ một giấc đến trời đất mịt mù, nhưng có lẽ do mớ từ đơn trên sách giáo khoa quá mức thâm nhập vào lòng người, cậu không khỏi mơ một cơn ác mộng bản thân có một cuộc vật lộn với ngữ pháp, bên cạnh vừa có tiếng động cậu lập tức tỉnh dậy.

Mẹ ơi! người đến còn đáng sợ hơn cả công thức trên sách.

Bốn mắt nhìn nhau, trên mặt hai người đều viết đầy không thể tin tưởng cùng với không tình không nguyện.

"Đừng dùng loại ánh mắt ghê tởm này nhìn tôi, Đế Vương đại nhân." Tsukishima ghét bỏ mà đẩy đẩy mắt kính: "Nếu như không phải thật sự hết chỗ ngồi tôi cũng không ngồi chỗ này đâu."

Không nghĩ đến Kageyama lại xê dịch vào bên trong.

"Tướng tá của cậu mà ngồi đây có lẽ sẽ chê chật......" Cậu lầu bầu lẩm bẩm, xoay đầu ra nơi khác.

Oh ya, học bài đến mức đầu não bị hỏng rồi? đế vương đại nhân vậy mà cũng chủ động quan tâm người khác.

Tsukishima nhìn quyển sách giáo khoa Tiếng Anh trong tay cậu.

"Đế Vương đại nhân ôn bài ra sao rồi, làm sao cũng không nên kéo chân sau của đồng đội nha." Hắn lặng lẽ điều chỉnh thấp âm lượng tai nghe, ác liệt mà quan tâm một câu.

"........N...nói bậy! làm sao có thể kéo chân sau........" Kageyama nói đến một nửa liền túng*, đành phải đỏ mặt lấy hộp sữa từ trong cặp sách ra :

*túng ()đây ý chỉ một người đang lời lẽ hoặc hành động rất hùng hồn, nhưng lại có một nhân tố nào đó làm người đó phải lo lắng hoặc muốn tránh né mà chột dạ, không thể giữ được tư thế hùng hồn ban đầu.

" Dạo này ngày nào tớ cũng học bài hết....."

Cậu phồng quai hàm uống một ngụm lớn, xém nữa bị sặc đến ho khan, Tsukishima nhìn khuôn mặt tròn tròn đó lại cảm thấy có chút giống Hinata, thế là bắt đầu cảm thán những tên ngốc ở chung với nhau một thời gian dài quả nhiên sẽ càng ngày càng ngốc.

"Vậy tôi hỏi cậu, câu này dịch như thế nào?" Hắn thuận tay cầm lấy cuốn sách của Kageyama, soạt soạt mà lật vài tờ sau đó chỉ vào một cụm từ. "Lớp của các cậu cũng nên học đến đây rồi đúng không? tuy rằng tiến độ có hơi chậm nhưng cũng có thể tính là không tệ lắm rồi."

Vị trí mà đầu ngón tay chỉ là dòng chữ 'some one like you' được in bởi thể chữ xinh đẹp rõ ràng .

"Á câu này hôm qua tớ mới học còn chưa ôn tập!" Câu hỏi đến một cách bất thình lình làm cho Kageyama lập tức căng thẳng lên. Tuy rằng không phải đối mặt với giáo viên, nhưng Tsukishima tên này có khi còn làm khó cậu hơn cả giáo viên

"Để tớ xem thử!" Cậu giật lại quyển sách nhìn thật kỹ dòng chữ.

Tsukishima đeo một bên tai nghe, một bên để không mà chờ câu trả lời của Kageyama. Hắn bình thường đều dùng loại chụp tai, bởi vì hôm nay phải ngồi xe sợ bị đập choáng váng nên thay bằng dây nghe.

Không nghĩ đến đợi cả nửa ngày, xe buýt cũng đã bắt đầu chạy, âm thanh nhốn nháo cười nói từ hàng ghế phía trước và tiếng gầm rú của động cơ xe cùng nhau truyền đến.

Cuối cùng, hắn nghe thấy tiếng Kageyama mang theo một chút không cam lòng cùng bất đắt dĩ mà nhỏ giọng nói:

"Từ đơn tớ đều biết, nhưng ghép chung lại thì không hiểu........" Cậu chỉ tay vào chữ 'like', không tự tin mà hỏi:

"Đây, đây có phải là chữ 'thích' gì đó không?"

Vệt nắng bắt đầu chuyển động một cách nhanh chóng trong xe, cũng để lại trên mặt cậu một vết hồng.

Phụt.....khụ khụ khụ! Nếu bây giờ trên tay hắn có một ly cà phê, nhất định sẽ bị run đến tràn ra ngoài. Tsukishima nhắc nhở bản thân mình: không thể cười, không thể cười, không thể cười.

Hắn đang muốn đại phát từ bi mà giải thích cho kageyama hiểu, lại không biết vì sao lại nổi lên một loại tâm tư kì diệu, vì thế hắn nhìn thẳng vào đôi mắt đang chăm chăm nhìn mình kia, nghiêng người tại bên tai cậu nhẹ giọng hỏi:

" Vậy Đế Vương đại nhân cảm thấy đây là thích cái gì vậy?"

"Chết tiệt cậu đừng coi thường tớ, từ đơn phía sau tớ cũng biết, đây không phải là từ 'cậu' sao!"

Hơi thở của Tsukishima phảng phất bên tai làm cho cậu nhột, Kageyama nghĩ đến đôi môi mỏng kia ngày thường chỉ biết phun ra những lời nói không tốt, hiện giờ cách mình gần như vậy, vội vàng dùng một tay che tai lại, trong nháy mắt kéo xa khoản cách, lớn tiếng mà nói.

Thẩm chí cậu còn có chút đắc ý ít nhất mình còn trả lời được hai từ đơn.

"Tốt lắm, Đế Vương đại nhân, ghép chúng lại đọc một lần." Tsukishima vì nhịn cười mà nhéo mạnh đùi của bản thân. Thực ra hắn cũng sắp không nhịn được, cho nên trong mắt Kageyama biểu cảm của Tsukishima bây giờ chính là khuôn mặt vặn vẹo mà biến thái.

"'Th.....thích cậu'........" Tròng kính phản quan của Tsukishima làm cho cậu nhìn không được ánh mắt hắn hiện giờ như thế nào, Kageyama cảm thấy vô cùng không tự tin, nhưng trực giác làm cho cậu mơ hồ cảm thấy được hình như bản thân lại bị hắn chiếm mất lợi thế.

...........Trời ạ, hai người cậu muốn tỏ tình thì làm ơn xuống xe tìm một nơi bí ẩn mới nói được không?

Daichi và Sugawara gồi ở hàng ghế trước đã sắp khóc không ra nước mắt. Bọn họ mới vừa lén lút môi chạm môi hôn một chút, còn không kịp thoát ra khỏi dư vị tim đập, cũng đã bị sự ngu ngốc của tên đàn em chuyền hai tài giỏi nào đó ngốc đến muốn khóc.

Cứ đà này cmn không phải cả xe đều biết hết hay sao!

Động tác đỡ trán của Sugawara hiện đã không đủ tác dụng, anh chầm chậm đem mặt vùi vào lòng bàn tay, từ chỗ ngồi chậm rãi nằm sấp xuống, Daichi bên cạnh an ủi mà hôn mái tóc của anh.

Tốt lắm, Đế Vương đại nhân, thứ dân đã nhận được tâm ý của cậu ~

Tsukishima cảm thấy mỹ mãn mà đeo leo bên tai nghe còn lại.

ps: Mười ngày sau, những người đã nghe được cuộc đối thoại của bọn họ thật sự nhịn không được nữa mà giải thích ý nghĩa thực sự của cụm từ đó cho Kageyama biết.

Thế là buổi tập ngày hôm đó Đế Vương đại nhân của chúng ta vừa thẹn vừa giận mà không thèm nói chuyện với Tsukishima suốt mấy tiếng đồng hồ.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top