hai
3.
tsukishima vẫn chưa hồi phục lại hoàn toàn, tạm thời không muốn tính sổ với kageyama, xem như mắt nhắm mắt mở mặc kệ mối quan hệ trên trời rơi xuống này.
một tuần tiếp theo của tsukishima trôi qua như sau
buổi sáng kageyama đến trước nhà chờ hắn đi học. suốt quãng đường chỉ đi bên cạnh hắn không nói gì, khi đến cổng trường bỏ lại một câu “trưa nay gặp” sau đó chạy biến đi đâu mất.
nhưng đến buổi trưa, đúng giờ sẽ ôm hộp cơm đến lớp chờ hắn đi ăn trưa.
chỉ có điều trong hộp cơm của kageyama mang đầy những món tsukishima thích, đồ ăn kèm cũng là bánh kem dâu tây, rốt cuộc không biết mua cho ai ăn.
tsukishima thẳng thừng chỉ ra: “đây toàn là món tôi thích à?”
kageyama nhanh nhẹn gật đầu, đưa hộp cơm về phía hắn. “đúng vậy.”
tsukishima: “…tại sao?”
kageyama tròn xoe mắt: “bởi vì tớ yêu cậu mà.”
mặc dù cậu là một kẻ kén ăn, nhưng cậu thích gì ghét gì, tớ cũng đều biết hết đó.
lợi hại vô cùng.
tsukishima như trong một bộ phim bị bấm pause, cả người đều cứng đờ, chỉ có vành tai là càng lúc càng đỏ rực.
đồ nói dối này…
sát thương cũng hơi cao rồi đó….
lời từ chối đến miệng rồi lại thôi, chủ yếu là vì ánh mắt của đồ nói dối kia quá mức sáng rực, cứ như con cún nhỏ ngoan ngoãn giương mắt nhìn hắn trông mong. tsukishima căng da đầu nuốt từng thìa thức ăn, một bụng chứa hai hộp cơm, no đến độ muốn nôn ngược ra ngoài.
sau đó hắn còn phải ôm cái bụng sắp vỡ tung đó đi một vòng xuống căng tin, mua bánh bao, sữa tươi, cơm nắm lên bù đắp lại cho đồ dối trá chỉ nhớ mang cơm hộp cho hắn mà quên luôn phần của mình.
kageyama thỏa mãn gặm bánh bao, không quên quay sang cười ngốc nghếch với hắn.
tsukishima tức giận véo cái má tròn vo kia một cái: “cười cái gì mà cười!”
dám tỏ vẻ đáng yêu lấy lòng hắn hả?
đồ nói dối thì vẫn cứ là nói dối thôi.
4.
buổi chiều tan học, năm người cùng nhau trở về nhà. đến đoạn ngã rẽ khi chỉ còn mỗi hai người bọn họ, kageyama dường như lấy hết dũng khí cả cuộc đời này, lao đến nắm chặt tay tsukishima bằng cả hai tay mình.
tsukishima: !!!
hắn hoảng đến độ giật bắn người, trừng mắt nhìn về phía kageyama đầy hung dữ.
đồ nói dối còn không thèm hoảng sợ, thậm chí còn mở to mắt hơn trừng lại, giữ rịt tay tsukishima không buông, còn cái miệng nhỏ bắt đầu cong lên trả treo với hắn: “ngày, ngày nào chúng ta cũng sẽ nắm, nắm tay nhau đi về.”
“không ai hỏi chuyện đó hết.” tsukishima tức đến tái mặt, lắc lắc cánh tay đã không còn cảm giác của mình. “giảm lực nắm lại!”
mẹ, đau chết mất thôi.
“ồ…” đến giờ kageyama mới ý thức được lực tay của mình lớn thế nào, hơi xấu hổ thả lỏng ra, lại bắt đầu nhìn hắn cười cười lấy lòng.
tsukishima ghét bỏ vẫy vẫy tay hai ba cái, đến lúc máu huyết dần dần lưu thông trở lại mới buông xuống tìm lấy bàn tay kageyama, đan lồng mười ngón vào nhau.
quỷ nói dối ngốc nghếch, có mỗi chuyện nắm tay còn không biết làm sao cho đúng.
5.
vất vả lắm mới tiễn được người về đến nhà. tsukishima rất muốn quay đầu đi thẳng, nhưng đứa ngốc kia chẳng hiểu sao cứ đứng bồn chồn trước cửa, ánh mắt nấn níu trên người hắn như muốn nói rồi lại thối.
cuối cùng đành phải mất kiên nhẫn lên tiếng trước: “còn chuyện gì nữa?”
“cái này, tớ…” kageyama xoa xoa dây đeo balo, ngắc nga ngắc ngứ mãi không nói thành lời. “thật ra còn một chuyện nữa.”
mi mắt trái tsukishima đột nhiên giật giật, lòng tràn đầy dự cảm không lành.
“thật, thật ra ngày nào đưa tớ về, cậu cũng sẽ hôn, hôn một cái.”
tsukishima: “....”
nhẹ nhàng chửi tục một câu, mẹ kiếp.
quỷ nói dối này có biết mỗi lần mình buông lời dối trá thì sẽ tự động nói lắp hay không?
6.
kageyama thấy hắn cứ đứng im bất động, sợ hắn không tin lời mình, lại càng lắp ba lắp bắp hơn nữa: “thật mà, ngày nào cũng thế, tớ, tớ không nói dối cậu làm gì.”
tsukishima: “...” câu vừa nói ra cũng chính là một lời nói dối.
hắn tức đen mặt, thật sự không muốn ở đây nghe tên ngốc này tiếp tục nói chuyện linh tinh nữa, dứt khoát cúi đầu ịn lên gò má trắng trơn mấy hơi thật mạnh.
kageyama giây trước còn đang líu ríu nài nỉ, giây sau mặt mũi đã bị hôn tan nát, tình thế xoay chuyển đến độ trở tay không kịp, chỉ biết yếu ớt nấc cụt một cái…
kageyama: huhuhu hông muốn hôn má, hôn môi cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top