Chương 7
Thành công dụ được Kageyama hướng dẫn cho mình, anh cảm thấy rất thích thú đi theo. Trông gương mặt chuyên cần trong công việc của cậu, anh đã giây phút ngây ngốc nhìn nó. Người ta hay bảo rằng con người đẹp nhất là khi họ đang chăm chú làm việc quả không sai.
Khi đi đến phòng nghiên cứu trưng bày về các tế bào thì bỗng Tsukishima kêu cậu lại. Anh chỉ tay vào một ô kính trưng bày trước mắt, nói:
- Ấy sao đức vua cũng có mặt trong này nè.
Cậu nhăn nhó nhìn anh, chân đi lại phía anh đang đứng. Đưa mắt nhìn lên cái ô kính.
- Đâu cơ ? Tôi chỉ thấy các tế bào thôi mà ?
- Đây nè, đọc dòng chữ này đi.
- Là một sinh vật đơn bào ... Có tin tôi quánh chết cậu không hả !!??
Anh cười khoái chí khi chọc cậu giận thành công. Giằng co một hồi họ lại tiếp tục đi tham quan bảo tàng. Lúc đi đã có ai đó ngắm rất say đắm với người hướng dẫn của mình. Kageyama tương đối cũng đã thuộc kha khá tài liệu về các hóa thạch, sinh vật ở nơi đây. Đơn giản là khi chú tâm về điều gì đó thì cậu sẽ rất chuyên sâu và nhớ rất kĩ, giống như lúc cậu tập bóng chuyền vậy. Con người quan trọng là sở thích, một khi đã thích thì có khó mấy cũng làm được. Nhưng khi đã không thích rồi thì có ép họ thì quanh đi quẩn lại cũng chỉ là con số không mà thôi.
Một cuộc điện thoại đến đã khiến anh phải đi liền. Thoáng trông có vẻ anh không thích người gọi lúc đó, vì khi đi dường như cậu nghe anh lầm bầm: "một lũ phá đám". Cậu lơ đi mặc kệ, thoát được cái của nợ đó là mừng rồi.
Mặt trời ngả sang màu đỏ rực như hòn lửa ở đằng tây cũng là lúc cậu tan làm. Đang dọn dẹp đồ để về thì cậu nghe loáng thoáng thiên hạ đồn thổi là tên giám đốc mới đến là một tên giám đốc trẻ, thân hình như trai Tây, cao ráo và khá bảnh bao. Nghe thì nghe thôi, cậu vẫn chẳng hề quan tâm mà đi về nghỉ.
Sự thật là khi tên giám đốc đó chuyển tới đây thì hình như cậu phải làm về khảo cổ rất nhiều. Chẳng biết ai rỗi hơi kêu cậu làm, rõ ràng bản thân chẳng có chút kinh nghiệm nào thuộc về khoảng này cả. Nhưng Kageyama vẫn làm vì sợ bị cấp trên đánh giá năng lực và đặc biệt không có hoa hồng cho cuối năm để nghỉ Tết thì khóc mất. Thôi thì đành coi như là một cách học thêm cho mình vậy. Thoáng chốc đã qua hai tháng, cậu thật sự rất mệt với đống kí tự cổ đó. Thậm chí quên ăn quên ngủ để làm cho kịp hồ sơ để nộp.
Chiều muộn, khi mọi người đã về hết rồi thì cậu vẫn đang ngồi ở trên công ty vừa làm vừa quyền rủa tên giám đốc khốn kiếp kia. Bỗng chiếc điện thoại trên bàn "ting" lên một tiếng. Đó là tin nhắn của Hinata với nội dung muốn mời đi uống rượu cùng mọi người để nói lời tạm biệt.
Lúc đầu bản thân Kageyama rất phân vân và muốn từ chối vì phân nửa công việc vẫn chưa hoàn thành. Cho đến khi bên kia lấy lí do là muốn được ăn vui vẻ cùng với mọi người trước ngày đi và kèm theo một cái biểu tượng cảm xúc năn nỉ thì cậu chẳng thể từ chối được nữa. Nghĩ tới cái cảnh mình bị chèn ép làm việc kia cậu quyết tâm phải giải tỏa cái tâm trạng bực bội này bằng một chầu no nê mới được.
Địa điểm thì vẫn là nơi cũ, nhưng là ở tầng khác. Tầng này chỉ có ba phòng, mỗi phòng đều bố trí khác nhau chỉ có điểm chung là một cái bàn ăn cỡ lớn ở giữa. Phòng cậu bước vào được bố trí theo phong cách truyền thống, bàn hình chữ nhật để ngay chính giữa. Xung quanh trang trí bằng các cây hoa anh đào nở rực rỡ, cuối phòng là hình ảnh núi Phú Sĩ đồ sộ để tạo điểm nhấn cho căn phòng này. Khi cậu đến là mọi người đã có mặt đầy đủ (chỉ bao gồm các đàn anh và đám năm nhất năm xưa trong câu lạc bộ) chỉ có thiếu mỗi tên phiền phức kia .
Vừa nhắc là có mặt liền, anh là người đến cuối cùng. Tsukishima bước vào, gãi đầu xin lỗi mọi người vì đường khá đông nên bị kẹt xe giờ mới tới được. Bữa tiệc được diễn ra ngay sau đó, các món ăn được bưng lên khá nhiều và rất bắt mắt. Cả lũ cũng nhau ăn uống rất vui vẻ, bỗng Tanaka đứng dạy đề nghị :
- Ăn uống không thì chán quá ! Hay chúng ta chơi trò hỏi - đáp đi chứ mọi người !?
Ai nấy đều gật đầu đồng tình với Tanaka và anh bắt đầu phổ biến luật chơi. Cách chơi rất đơn giản đó là quay cái chai rượu thủy tinh rỗng có sẵn ở đây. Đầu chai ngoảnh về ai thì người đó hỏi ngược lại đáy chai quay về ai thì người đó trả lời. Tất nhiên có chơi thì cũng sẽ có người thua và kẻ thắng. Người thua sẽ bị phạt uống theo số lượng bia hoặc rượu của người thắng yêu cầu. Lượt đầu tiên lớ ngớ thế nào lại phía đáy chai lại quay về phía cậu và đầu chai là về phía Tsukishima. Cậu phải trả lời do anh đặt ra, số cậu hình như chạy trời không khỏi nắng hay sao ấy.
- Ừm, đức vua có thể trả lời cho tôi biết có bao nhiêu kí tự tượng hình cổ đại nào ?
- Ừm.... Tầm 700 kí tự hả ?
- Sai rồi ! Là 800 cơ, vậy là không hề đọc kỹ tài liệu rồi đúng không ?
- Chậc ... Nhiều quá sao tôi nhớ hết được.
Cậu chu mỏ thì thầm mà không hề nhận ra có cái gì đó ẩn khúc ở đây. Vậy là Kgaeyama đã bị phạt một ly bia. Với gương mặt ửng hồng do chất cồn kia cùng sự ngà ngà say nửa mơ nửa tỉnh đã làm cho cậu trở nên quyến rũ lạ thường. Nó thật sự rất đẹp tựa như muốn lôi kéo người khác lên giường vậy.
Họ thì vẫn chăm chú vào trò chơi, chỉ có anh là chăm chú quan sát cậu. Tửu lượng uống rượu của cậu rất kém, sau khi bị phạt vài ba ly thì đã say quắc cần câu rồi. Ai biểu lúc đầu vô uống khí thế tù tì tận 5 ly làm gì. Đã thế rồi cậu còn nói xấu cả người chủ, tên giám đốc khốn nạn, của mình làm ai đó nổi gân tức giận.
Đến lúc tàn tiệc, thì cậu đã hoàn toàn gục ngã trên bàn mà bất tỉnh nhân sự. Anh đã đề nghị là sẽ đưa Kgeyama về với lí do là biết nhà cậu ấy. Sugawara cũng khá lo lắng nên dặn dò như thể để hai đứa con cửa mình đi về nhà một mình vậy. Phải mất tận mười lăm phút thì anh mới được cho đi về. Khi về tới trước của phòng chung cư, Tsukishima đã phải rất cố gắng lấy chiếc chìa khóa trong túi quần của cậu. Vì ai đó đứng cũng không yên cứ ngọ nguậy khiến biết bao lần anh mất thăng bằng chút thì ngã. Dìu tới phòng ngủ thì cậu nằm bịch luôn trên giường, miệng còn chóp chép cười cười. Anh nhìn thấy thì mở giọng oán trách :
- Hành tôi từ nhà hàng về đến đây mà còn cười được hả ?
Rồi anh lấy tay bóp cái mỏ của cậu đang mỉm cười kia. Khi vừa đi ra khỏi phòng để tìm thuốc giải rượu thì anh vô tìm làm rớt một cái lọ thuốc rỗng. Cầm lên đọc nó, hóa ra là thuốc ức chế dành cho Omega. Anh cất nó lên vẫn chuyên tâm đi tìm thuốc giải rượu. Sau khi tìm mãi không thấy, tay lại va phải va phải lọ thuốc lúc nãy. Bộ não anh bây giờ mới kịp thích ứng là có điều gì đó sai sai ở đây.
"Khoan, tại sao cậu ta lại có thuốc dành cho Omega ? Không lẽ cậu đã có bạn đời rồi sao ? Không không, cái tướng như thế cộng thêm khí cọc cằn kia làm gì có ai... Nhưng lỡ thật thì sao ?" Trong lòng Tsukishima lúc này bắt đầu đấu tranh nội tâm với hàng loạt câu hỏi về lọ thuốc ức chế này.
Bỗng có một mùi hương việt quất thoảng nhẹ đâu đây. Nó tựa như pheromone của một Omega vậy. Mùi hương ấy xuất phát từ phòng ngủ của người kia. Anh đi theo mùi hương ấy và bắt gặp một chàng trai đang nằm trên giường lên cơn sốt. Gương mặt đổ ửng, một tay gác trán và một tay siết chặt ga giường. Cơ thể cứ gồng lên như thể có gì đó rất khó chịu, miệng cậu thở ra thở vô rất nặng nhọc. "Không lẽ, cậu ta .... Không ổn, mình phải rời khỏi đây" anh quay người toan chạy thật nhanh ra khỏi cửa, đôi chân còn chưa kịp bước thì đã có một bàn tay giữ anh lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top