Chương 22
Tiếng chuông nghỉ giữa giờ vang lên, cảnh vật hôm nay đã vào đông trở nên yên tĩnh lạ thường. Trên dãy hành lang lớp học Tsukshima đang thong thả vừa đi vừa nghe nhạc bằng tai nghe của mình. Từ đằng sau lưng, một bàn tay níu áo anh khiến anh giật mình ngoảnh lại. Dưới mắt anh là một mái tóc đen đang lúi húi, thì ra là người quen đã gây đầy sự ấn tượng cho anh khi mới vào đầu năm.
- Cậu có thể giúp tôi môn quốc ngữ được không ?
Tsukishima nhíu mày nhìn cậu, sự khó chịu liền ngay lập tức len lói lên trong lòng anh, lí do gì khiến anh phải để bản thân giao du với một tên ích kỷ và đống phiền hà của hắn ta. Với vẻ mặt lạnh lùng hằng ngày, anh đáp lại là một nụ cười mỉa mai.
- Một đức vua cao quý như ngài mà còn phải nhờ một thường dân như tôi sao ?
Mặt cậu nhăn nhó nhìn anh, miệng lẩm bẩm :
- Làm ơn đấy, tôi cần phải vượt qua..
- Tôi không muốn rước phiền phức vào người.
Anh ngang nhiên đi qua cậu, hoàn toàn phớt lơ lời nói. Chưa kịp bước đi thì một lực kéo mạnh lại làm anh chút nữa là mất thăng bằng mà ngã. Tsukishima quay lại với tông giọng bực bội.
- Này, tôi đã bảo là...
Cổ họng anh nghẹn lại khi thấy khuôn mặt kia cúi sầm xuống, mang đầy sự bất lực tỏa ra từ điệu bộ ấy.
- Xin cậu đấy, nếu không tôi sẽ không được chơi bóng chuyền nữa.
- Ha, liên quan gì tới tôi ? Mà một "vua" mà tôi biết cũng có vẻ mặt này sao ?
Anh gạt cái cánh tay đang kéo áo mình, sửa soạn lại một cách chỉnh tề rồi tiếp tục đi. Kageyama thấy hắn thờ ơ như thế mà uất ức không cất lời được nữa. Cũng đúng, cả hai đâu có thân quen hay nói chuyện gì với nhau gì nhiều cho cam. Cậu hết cách rồi, cho dù xuống nước tỏ vẻ bất lực như thế này thì việc cầu xin người khác chỉ dạy ngoài bóng chuyền quả thực là lần đầu của cậu.
- Này, đứng sờ ra đó rồi điểm sẽ cao à ?
Cậu ngước mặt lên, thấy anh vẫn đứng đợi ở trước mắt mặc dù không ngoảnh lại. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi là đủ, khuôn miệng nhỏ nhắn có đôi chút nhếch lên chứa đầy sự hạnh phúc chạy tới trước mặt anh và cúi gập người vuông vức.
- Cảm ơn.
Vì quá thích thú với lời đồng ý của anh, cậu đã không biết rằng lúc đấy trong mắt anh cậu đã tỏa sáng rực rỡ đến nhường nào.
Kể từ hôm đó, không bỏ lỡ một giây phút nào cứ mỗi khi rảnh là cả hai lại tới thư viện đọc sách và ôn bài. Anh thấy cậu khi gặp mấy bài khó là mắt bắt đầu bên nhắm bên mở, thậm chí là chu cái mỏ lên biểu lộ vẻ khó chịu và cộc cằn nhìn chằm chằm cái bài quốc ngữ mà ai oán.
- Tại sao lại lắm kí tự khó hiểu vậy chứ ?
- Bộ cậu chưa bao giờ sử dụng từ điển à ?
- Từ điển là gì ?
Anh và cậu rơi vào khoảng lặng ngay khi câu hỏi vừa dứt. Tsukishima đứng dậy một cách mạnh bạo khiến chú mèo đen giật nảy mình lên. Anh đi qua dãy sách và quay trở lại với một cuốn từ điển dày cộp đập thẳng trước mắt Kageyama.
- Mỗi ngày hai mươi từ, tôi kiểm tra.
- H-Hai mươi từ !? Làm sao có thể ?
- Có thể hoặc bỏ bóng chuyền.
Đôi mắt anh lúc này đen sì một mảng bộc lộ rất rõ sự tức giận. Như một bản năng cậu chẳng dám mở lời thêm một khắc nào nữa.
Tất nhiên sẽ có vài ngày chú mèo đen chẳng hiểu được gì mà mệt mỏi gục mặt luôn xuống bàn. Những lần như vậy, nội tâm Tsukishima chỉ biết gào thét rằng: " Thế quái nào mà bản thân có thể đồng ý với tên này được thế !?" Nhưng rồi thấy chàng trai kia đang say sưa nằm gác đầu lên chồng sách ấy, hai cái má trắng phúng phính của cậu bị quyển sách gạt lên tạo thành một miếng bánh bao nhỏ làm anh chú ý. Anh chống tay lên cằm nhìn tên ngốc đó, cái mặt khi không tức giận với nhăn nhó cũng dễ nhìn đấy. Kageyama và Tsukishima trùng hợp ở chỗ rất thích ngồi bên cạnh cửa sổ, vì thế mà chọn chỗ ngồi trong thư viện cũng là ngay cạnh bên cửa sổ nhìn ra vườn trường. Giờ đã là lúc chiều tà, nắng vàng rơi từng lát lên mái tóc đen tuyền đang rũ rượi trên sách kia mà ánh lên vẻ ngời ngời khó tả. Cơn gió nhẹ tỏa mùi ấm áp của tà dương thổi qua khung cửa làm tung bay chiếc rèm thưa. Làn gió ấy nhẹ nhàng đưa đẩy các sợi tóc đen tuyền, Kageyama khẽ cựa mình rồi tiếp tục ngủ. Trong lòng anh tự nhiên xuất hiện cảm giác là lạ, nó khá vui cũng bồn chồn khiến môi anh vô thức cười nhẹ với hình ảnh trước mắt. Đôi khi học chung với cậu ta cũng không tệ lắm...
Đã là cuối đông, trời ấm hơn lẽ thường nên Tsukishima muốn đổi gió một chút. Cũng là do lớp bữa nay đặc biệt ồn ào hẳn, dưới căn tin lại ồn ào dữ hơn nữa nên buộc anh phải tạm xa chỗ ăn thường lệ của mình. Sau một hồi đi tới đi lui, cuối cùng cũng tìm được một chỗ vừa sạch sẽ lại không bị làm ồn, đó là sân thượng.
Bầu trời trong xanh và thoáng đãng, anh kiếm cho mình một chỗ kín khuất gió để ngồi nghỉ. Không gian yên tĩnh gợi cho người ta suy nghĩ về nhiều thứ nhưng thứ hiện lên trên hết trong tâm trí anh lại là khung cảnh ở thư viện lúc ấy, đẹp đẽ một cách lạ thường. Tsukishima giật mình với dòng suy nghĩ đó, anh đúng là bị điên thật rồi.
"Cạch"
Tiếng mở cửa sân thượng thu hút sự chú ý của anh. Ông trời thật biết đùa khi người xuất hiện lại chính là người vừa mới ở trong tâm trí anh ban nãy. Bốn mắt nhìn nhau, đối phương không giấu được sự ngạc nhiên mà hỏi :
- A! Sao cậu lại ở đây ?
- Tại sao tôi lại không được ở đây ?
Anh thảnh nhiên đáp lại rồi mở nắp hộp cơm tận hưởng bữa trưa. Kageyama không hiểu chuyện gì đang xảy ra, trước giờ thì sân thượng là chỗ cậu khá thích và hay lui tới nhất. Vì bản tích khá cộc cằn nên bản thân không có bạn bè để tán nhảm hay ăn trưa cùng và đó là lí do tại sao cậu thường xuyên đi lên đây vào giờ ăn trưa.
Đột nhiên bữa nay phong ba bão táp hay gì, cái tên đáng ghét kia lại xuất hiện ở "lãnh địa" của mình. Cậu còn nhớ như in mấy lần hắn ta lấy tập tho dài lại thành cái cây gõ trên đầu mình mỗi khi làm sai bài. Nên giờ chỉ thấy cái mặt thôi là đó thấy áp lực rồi, làm sao mà ăn cơm uống nước đây. Kageyama lén nhìn tên tóc vàng đang ngồi ăn trước mặt mình không khỏi sợ hãi, có khi nào hôm nay hắn ta bắt mình vừa học vừa ăn không ?
Tsukishima nhìn Kageyama cứ đứng bất động ngay đó nhìn mình chằm chằm, đành buột miệng hỏi:
- Tôi ở trên đây thì lạ lắm à ?
Như chợt tỉnh, cậu lắc đầu :
- Không, chỉ là tôi chưa thấy cậu lên đâu bao giờ.
- Giờ thì thấy rồi đấy!
Anh tiếp tục ăn không thèm để ý đến ai kia đến nghiến răng khó chịu. Không đôi co nữa, cậu xách hộp cơm đi đến ngồi kế bên Tsukishima, tựa lưng vào tường và bắt đầu thưởng thức bữa trưa của mình. Thời gian cứ tĩnh lặng trôi, cho đến khi Tsukishima mở lời :
- Cậu hay lên đây ăn lắm à ?
Anh nhìn về phía con người đang ăn miếng cơm nắm trong tay kia.
- Đúng vậy. Thì sao ?
Nhìn bộ dạng thế kia chắc là không có bạn bè gì rồi, anh thở dài gác đôi đũa vô hộp cất ngăn nắp. Kageyama thì không hiểu gì cả nhưng cũng mặc kệ lo cho xong bữa. Bỗng anh mở miệng đề nghị làm cậu chẳng thể hiểu nổi.
- Cậu có muốn ăn trưa với tôi không ?
- Hả ?
Cái gì vậy ? Tự nên tên này giở chứng muốn mời cậu ? Có chiêu trò trêu chọc mới nổi hay sao vậy. Ánh mắt xanh thẳm nhìn về phía anh một cách đầy khó hiểu pha chút ngạc nhiên.
- À nếu cậu không muốn thì thôi.
- Cũng được.
Cậu trả lời với vẻ lúng túng. Anh phì cười :
- Có lẽ đức vua hơi thiếu thốn tình cảm bạn bè nhỉ ?
- Nói cái gì vậy hả ?
- Thế cậu đã chuẩn bị cho kỳ kiểm tra đầy đủ chưa thế ?
Anh hoàn toàn lơ đi cái khó chịu của cậu, Kageyama nghe tới kỳ thi thì có chút run nhẹ.
- Cũng ổn...
Cậu trả lời khá bình thản nhưng qua tai anh thì có vẻ hơi run rẩy. Hẳn là nếu không đậu thì coi như cậu sẽ phải từ bỏ buổi huấn luyện, một bàn đạp rất quan trọng cho tương lai. Anh trầm ngâm đôi chút rồi ngoảnh mặt đi hướng khác.
- Cậu chắn chắn sẽ làm được.
Một cơn gió khá lớn thổi qua làm xáo trộn khung cảnh. Lời nói ấy thật kỳ lạ, nó như một bàn tay ấm áp xoa dịu sự căng thẳng trong đầu của cậu. Kageyama không biết nói gì hơn chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh thấy tên ngốc kia không còn buồn bã và lo lắng nữa nên trong lòng cũng nhẹ hơn phần nào.
- Cuối năm cũng có kỳ kiểm tra giới tính đấy. Tôi nghĩ cậu sẽ là Alpha, mà một Alpha lại đi lo lắng như thế này sao ?
- Tôi không hề lo nhé. Tôi chắc chắn sẽ vượt qua kỳ thi này.
Cậu dùng đôi đồng từ xanh thẳm kia nhìn trực diện vào anh mà tỏ vẻ kiêu ngạo. Cảm thấy rất hứng thú với biểu cảm ấy nhưng ánh mắt anh lại vô tình đặt lên hạt cơm đang dính trên miệng cậu. Rõ ràng là anh chỉ mới nhìn thôi nhưng cơ thể đã vươn dài ra phía trước, đến khi nhận ra thì Tsukishima đã đưa tay gạt đi hạt cơm ấy. Hai cặp mắt nhìn nhau chằm chằm, cậu giật mình mà hất tay anh ra :
- Tên điên này, làm cái trò gì vậy hả ?
- Ế, à, tại trông cậu hình như sắp ngủ nên tôi giơ tay lên thử vô tình đụng trúng..
Một lí do để bao biện cho hành động ngu xuẩn lúc này được thốt ra khiến anh không thể cảm thấy buồn cười hơn, đến mức chỉ muốn kiếm đại một cái lỗ nào đó để chui xuống cho đỡ xấu hổ. May thay, tên trước mặt anh là một đứa đơn bào, cậu ta tin vào điều đó. Tsukishima không biết nên cảm thấy buồn hay vui nữa.
Ngày hôm ấy, trên đường về nhà, tay anh vẫn còn cái cảm giác mềm mềm khi sờ vào cái má trông như cái bánh bao ấy. Thẫn thờ tới mức anh phải giật mình giơ tay lên che mặt cái sự ngượng ngùng đỏ rực trên vành tai, tên vua chết tiệt đó đúng là khiến người ta phải ấn tượng mà.
Từ bữa trưa ấy, dường như tâm trí của anh khi nào cũng vô thức dán lên người con trai tóc đen đó.
- Bakayama, cậu tính phát bóng cho không khí đập đó hả ?
- Im mồm đi tên ngốc, làm lại.
Hiếm khi Kageyama phát bóng hỏng nhưng những lúc như thế thì cậu ta lại khó chịu như một chú mèo xù lông khiến anh đứng đó cũng phải phì cười. Rồi lí trí lại trở về, anh nhanh chóng che đi cái nụ cười tự động phát ra ấy, khá may vì nó phát ra tiếng không quá lớn để người khác chú ý. Tsukishima tặc lưỡi một cái chế nhạo bản thân mình, dạo này như bị ai đó ám phải vậy. Tuy nhiên, anh đã hoàn toàn quên mất người bạn luôn để ý nhất chỉ cử động của anh.
Một buổi chiều tan học như thường lệ, cậu bạn đầu xanh tảo đi cùng đột nhiên ngỏ lời hỏi:
- Tsukki, cậu có để ý Kageyama hả ?
Tsukishima như bị lời nói đánh trúng tim đen, tâm tình bỗng dưng khó chịu đi đôi chút. Yamguchi thấy bạn nhìn trừng trừng nhìn lại cũng thôi không đào sâu thêm nữa, chỉ buông lời xin lỗi như một cách phản xạ tự nhiên. Anh không phủ nhận điều đó, nhưng nó quá quá rõ ràng khi bị nhận ra như vậy khiến anh cảm thấy không cam tâm. Đôi mắt hổ phách lơ đãng nhìn xung quanh một cách vô định, một tiếng mèo kêu phá tan bầu yên tĩnh. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu anh không nghe thấy một giọng nói quen thuộc.
- Này, đứng yên chút đi nào...
Anh theo đà tìm kiếm xung quanh coi giọng nói đấy phát ra từ đâu. Nó dừng lại khi thấy một cậu trai đang đứng ở con đường bên kia.
- Hình như là Kageyama có đúng không ? Cậu ấy đang làm gì vậy nhỉ ?
Cậu bạn đầu xanh tảo thắc mắc khi thấy Kageyama đang đứng đấy nhìn một con mèo đang đi trên thành tường rào. Đó là một cô mèo với bộ lông trắng dày và mềm mại. Cậu thì đang hết sức thu hút cô mèo ấy bằng cách giơ hai tay lên đón. Nhưng mặc cho tay cậu đang run vì mỏi thì cô mèo lại rất cáu kỉnh xù lông lên như thể chỉ cậu cậu đụng vào thôi sẽ lập tức bay đến mà cào cấu.
Rốt cuộc tên đức vua này có được ai yêu thích không mà đến động vật cũng tránh né thế này, Tsukishima không khỏi cảm thán khi tên đó bị từ chối một cách phũ phàng từ cô mèo kiều diễm kia. Một lúc thì con mèo nhảy đi chỗ khác, tên đơn bào kia ỉu xìu xuống một cách rõ rệt. Anh thấy hứng thú với điệu bộ đó, đang tính lại để trêu tên kia một chút thì từ đâu một chú mèo khác đi đến.
Chú mèo ấy có đôi mắt màu xanh của đại dương, to tròn xoe nhìn chằm chằm vào Kageyama. Lông của con mèo màu đen tuyền, không được xù lên một cách lộng lẫy như cô mèo ban nãy. Nhưng điều bất ngờ hơn hết là chú mèo chủ động tiến về phía cậu. Có một sự thật là từ trước tới nay chưa có bất kỳ một loài động vật nhỏ nào chủ động tiến tới cậu cả, một là cậu sẽ tiến lại gần rồi chúng nó sẽ bật chế độ tự vệ rồi chạy mất. Hai là cậu chỉ dám nhìn chúng từ xa và quan sát đến khi chán rồi bỏ về.
Nên chú mèo đã cực kỳ làm cậu sững sờ khi nó không hề tỏ ra vẻ hiềm khích nào với mình. Kageyama ngồi xuống, đưa hai tay hòng muốn bế nó. Chú mèo vô cùng phối hợp khi lại cựa mình dụi đầu vào lòng bàn tay chai sần vì luyện bóng rất nhiều kia. Cảm nhận từng sợi lông mềm mại như nhung kia mà mặt cậu hiện lên vài phớt hồng trên má, thì ra lông của một con mèo mềm mại như thế này.
Nó kêu từng tiếng meo meo tỏ vẻ rất thích khi cậu ẵm nó vào lòng. Gương mặt không giấu nổi niềm hạnh phúc mà phút chốc nhích lên nụ cười nhẹ. Chứng kiến khoảnh khắc ấy, trái tim anh như chiếc chuông nhà thờ bị ai đó gõ mạnh lên mà hẫng đi một nhịp. Gương mặt của cậu đã in hằn lên trong tiềm thức của anh.
Yamaguchi cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên khi thấy cậu có nét hiền dịu như vậy mà ngây ra nhìn. Và khi đó cũng đã có một người đang ở góc khác chứng kiến khoảnh khắc ấy sững sờ ra với chàng trai tóc đen kia.
Tối ngày hôm ấy, nụ cười kia cứ xuất hiện mãi trong tâm trí khiến chàng trai phải trằn trọc suốt đêm. Hẳn đây được gọi là rung động nhỉ ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top