Pheromone End.



"Kageyama giỏi thật! "Yamaguchi đang ngồi nghỉ ngơi, nhìn Kageyama thực hiện một cú giao bóng sát thủ trên sân và chân thành tán thưởng.

Tsukishima: "..."

Cũng đâu phải ngày đầu tiên nhận ra, dù gì đó cũng là Ou-sama nên tất nhiên sẽ mạnh hơn chúng ta nhiều rồi.
Tsukishima nhìn Kageyama trên sân, có thể thấy được cậu cũng đã mệt mỏi, cả người cậu ướt đẫm mồ hôi, nhưng tinh thần Kageyama lại vô cùng phấn chấn.

Cú giao bóng hoàn hảo chỉ khiến cậu thêm phấn khích.

Cảm giác tay hôm nay rất chuẩn.

Kageyama điều chỉnh hơi thở gấp gáp, đánh bay chú cún nhỏ Hinata bay nhảy bên cạnh, cố gắn nhớ lại cảm giác cú phát bóng lúc nãy.

"Một lần nữa!"

Kageyama hùng hồn cất tiếng, khoảnh khắc cầm trái bóng lên, đôi mắt cậu lấp lánh ánh sáng, khuôn mặt trầm lắng thường ngày được bao phủ bởi tia sáng chói lòa khiến người ta khó mà dời mắt.

....Đôi mắt mang sự yêu thích của Ou-sama.

.....Rất thu hút.

Theo tiếng Bộp!...Binh! vang lên, lại một cú phát bóng hoàn hảo.

Tanaka nghiếng răng: "Cái tên Kouhai đáng ghét này!"

"Tốt"

"Wuwwwhuwwwwww! Đẹp lắm Kageyama!" Hinata gào lên!

Nishinoya: "Cú phát bóng hoàn hảo Kageyama, hú hú, tiếp theo hãy để sempai đây đánh tan tác cú phát bóng của chú em!"

Kageyama: "Hả? Vâng sempai! Em sẽ không để anh đánh tan tác đâu!"

"Nhưng mà..đánh tan tác là gì vậy?"

"Phụt!" Tsukishima bị lời nói ấy làm cho nghẹn sặc nước, "Quả nhiên là đồ ngốc."

Kageyama mất đi động lực lúc trước, trở lại bộ dạng ngơ ngác, vô thức bĩu môi suy nghĩ.

'Có nghĩa là bị đánh bại phải không? Tsukishima hình như đã nói qua...'

Tại sao tên ngốc này lại luôn chú ý đến việc học vào những thời điểm không ngờ tới vậy? Tsukishima tựa lưng vào tường cạn lời vô cùng.

Kageyama Tobio, tại sao khi tôi dạy kèm cậu lại không có niềm khao khát kiến ​​thức mãnh liệt như vậy!!!

Nghĩ đến Ou-sama ôm đầu hét lên "Tôi không nhớ được!", vẻ mặt anh dần trở nên phức tạp, Yamaguchi, người bạn thân từ bé của anh không ngừng lia mắt nhìn qua nhìn lại giữa Tsukishima và Kageyama.

Tsukki lạ thật đấy, tại sao nhìn Kageyama với ánh mắt kì cục vậy?

Là bạn của Tsukishima Kei trong nhiều năm, Yamaguchi đã suy nghĩ nhiều lần và đưa ra những phân tích mà anh cho là hợp lý nhất về biểu cảm của Tsukishima hiện tại.

Anh hỏi: "Tsukki cũng muốn đỡ bóng của Kageyama à?"

"........."

"?"

"Cậu nói gì??" Tsukishima nghi ngờ, không hiểu tại sao bạn anh lại có thể nói ra những lời đó, "Tớ không muốn đỡ những cú đó đâu."

Tsukishima đột nhiên hít sâu, trong không khí nóng hừng hực dường như thấp thoáng mùi hoa.

"Cậu ngửi thấy gì không?"

"Hả, mùi gì?" Yamaguchi hít vài hơi. "Mùi mồ hôi hả? Hơi nồng nặc luôn hahaha, chúng ta vừa tập xong mà."

".........."

Xem ra chỉ mình anh ngửi thấy.

Không phải mùi mồ hôi, là mùi hoa lan Nam Phi.

Xuất hiện một cách đột nhiên và vô cùng ngang ngược, mùi hoa có cảm giác tồn tại cực kì mạnh mẽ, và ngày một nồng nặc.




Tsukishima lần đầu ngửi được trong một buổi tụ hội của câu lạc bộ.

Hôm đó họ đến quán Karaoke, dưới yêu cầu nhiệt tình của Tanaka-san và Nishinoya-san họ gọi vài chai bia, muốn nhấm nháp một chút.

Để ngừa trường hợp uống say, Tsukishima và Ennoshita-san lo liệu hậu cần.

Tình huống cụ thể anh đã không nhớ, chỉ nhớ vài tên ngốc uống say bắt đầu quậy phá làm anh đau đầu không thôi.

Ennoshita liên hệ phụ huynh của đám say xỉn, đợi mọi người bị đón đi thì chỉ còn lại Ou-sama ngoan ngoãn ngồi im đó, chưa có người đến đón.

Kageyama say mơ mơ màng màng được giao cho Tsukishima chung con đường về phụ trách.

Trong căn phòng trống trãi yên tĩnh chỉ còn lại Tsukishima và Kageyama.

Mặt Kageyama đỏ bừng, đôi mắt mơ màng, khuông mặt cau có thường ngày cũng dãn ra, cậu yên lặng ngồi đó, đôi mắt mang ánh nước nhìn thẳng Tsukishima ở bàn đối diện như đợi anh đến dắt cậu đi.

Ánh nhìn đó đẹp vô cùng.

Anh bước đến gần Kageyama, nghe thấy mình cất giọng khàn khàn: "Đi thôi, Kageyama." Chính lúc này anh ngửi thấy mùi thơm của hoa lan Nam Phi, nhẹ nhàng, dễ chịu.

Toàn bộ ánh mắt của Tsukishima đều đổ dồn vào quả đầu tròn, Kageyama chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn anh, suy nghĩ hai giây rồi ngoan ngoãn nói: "Được."


Tsukishima đột nhiên nhớ đến một biệt danh của Ou, bé ngoan, rất thích hợp.

Kageyama đứng lên, cơ thể loạng choạng, Tsukishima chưa kịp đưa tay ra thì Kageyama đã vô cùng tự nhiên nắm lấy góc áo của anh để làm điểm tựa. "Đi."

Hương hoa nồng hơn, cảm giác hơi hắc.

Thì ra Ou cũng biết dùng nước hoa cơ đấy...






Lần tiếp theo ngửi thấy mùi hoa là khi đang chặn lưới với Ou, Kageyama và anh va vào nhau, cú chặn đó bị tay anh và tay Kageyama chen nhau chặn lấy.

Khoảnh khắc đó mùi hoa lan Nam Phi sặc đến anh ngơ ngác, anh thậm chí không để ý đến Kageyama đang tranh công, "Quả này là tôi chặn."

Anh nhìn Kageyama đang bỉu môi cau có.

Anh xác định mùi lan Nam Phi là Kageyama tỏa ra, không phải nước hoa, buổi sáng cậu ta chưa có mùi này.

Bộ não bình tĩnh của Tsukishima hơi hoảng loạn.

Ngay cả mùi mồ hôi của Ou cũng khác với dân chúng à?






Trải qua nhiều lần Tsukishima quan sát, chỉ khi Kageyama vận động nhiều hay những khi kích động, mùi hương sẽ tỏa ra, nếu như ra mồ hôi hoặc khóc thì mùi càng nồng hơn.

Phía sau cổ của Kageyama có mùi nồng nhất, có lẽ mùi tỏa ra từ nơi đó.


Anh cảm thấy tình trạng này của Kageyama rất quen, hình như anh đọc qua ở quyển sách nào thì phải, người xưa nói lòng hiếu kì giết chết mèo, Tsukishima vì quan sát Kageyama thường lặng lẽ đến gần cậu, thậm chí chủ động đề xuất muốn tập đập bóng cao hơn.

Anh tò mò về Kageyama, mỗi ngày đều quan và dần đã thành thói quen.

Lại một lần sắp đến trại tập huấn.

Kageyama là người đơn giản, bộ não trì độn trong giao tiếp chỉ nghĩ quan hệ giữa cậu và anh đã tốt hơn, có thể trở thành bạn tốt. Nếu đã là bạn tốt thì nhờ vã dạy kèm cũng rất đơn giản.


"Cậu giúp tớ học bù đi Tsukishima!"







"Tên ngốc đơn bào nhà cậu!" Nhìn bài kiểm tra 20 điểm mà Tsukishima muốn đột quỵ, đập bài thi vào bàn trước mặt Kageyama_đang vờ như mình là chim cút: "Ou-sama ngài thương xót dân thường được không, tôi bỏ ra cả buổi chiều rồi đấy, ngài ít nhất cũng phải cho tôi thấy hi vọng đi chứ, chưa kể đề này đã làm lần thứ hai rồi, cậu rời xa bóng chuyền là bắt đầu biến ngu đần à...."


Kageyama cúi đầu chột dạ nhưng vẫn ngụy biện: "Tớ không nhớ được mà!"


"........."


"Không nhớ gì! tôi thấy cậu không muốn nhớ! cả đáp án cũng không học thuộc được cậu cố ý dằn vặt tôi đúng không! hả?!"

Tsukishima vứt bay đám bài kiểm tra, nhịn không được nắm lấy đầu Kageyama vò vò vò.

"AAA! Thả ra đi! tên khốn!"

Cho đến khi đem quả đầu tròn kia vò thành cái tổ quạ Tsukishima mới chịu thả ra.


Kageyama giận đến đỏ mặt, quả đầu rối tung, cảm xúc dao động làm cho mùi hương trào ra.


Kageyama ngửi được mùi hương ngơ ngẩn một lúc, tuy biết chỉ có mình cậu ngửi được nhưng cũng hơi mất tự nhiên, cậu lén nhìn Tsukishima, thấy anh không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng còn chưa thở xong thì nghe được giọng nói nghiêm túc vang lên, "Kageyama Tobio" cậu giật thoắt người.

"Có!"

Kageyama theo bản năng bật dậy đứng nghiêm, dưới ánh nhìn của Tsukishima cậu nhận ra mình đang làm gì, che dấu sự xấu hổ xông về phía Tsukishima hung dữ nói: "Làm gì tự nhiên gọi tên họ người ta ra?"

"Ồ, chỉ muốn hỏi Ou-sama chút."

Tsukishima đứng dậy nhìn thẳng Kageyama, đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm làm Kageyama bối rối. "Cậu có ngửi thấy gì không?"


"Như là, mùi ...hoa... lan ...Nam.... Phi."


Tsukishima nhấn mạnh từng chữ, nhìn khuôn mặt Kageyama biến hóa không ngừng.

Biểu cảm này quá tuyệt vời.

Trái tim căng thẳng của Kageyama thông báo đã tử vong.

"Tên khốn cậu phải giữ bí mật!"

"Ủa? Thái độ cầu xin của Ou đây sao?"

"Không được gọi tôi là Ou!"





Ngày đến trại tập huấn.

Kageyama cứng rắn yêu cầu phòng đơn, nhưng năm nay số lượng người tăng lên nên không còn phòng đơn nữa, chỉ có thể ở phòng đôi.

Trước cả đám người, Kageyama phát ngôn vô cũng càng rỡ: "Tsukishima, cậu ngủ với tớ!...."

"........"

"Hả?"

"Kageyama cậu với Tsukishima quan hệ tốt vậy từ khi nào hả?"

"Kageyama! Cậu muốn vượt qua tớ để thành bạn thân của Tsukki hả, đừng có mơ!"

"Woaa, khó tin thật đấy!"

"Tương lai của Karasuno đây rồi! có hi vọng rồi!"





Cuối cùng Ou cũng được như ý.

"Nói đi, Kageyama." Buổi tối trước khi ngủ, Tsukishima hỏi ra nghi vấn trong lòng.

Kageyama xấu hổ cả ngày, vừa nghe lập tức xù lông: "Nói gì!" định chạy vội đến chiếc đệm chui vào chăn.

Tsukishiama chặn lại, kéo cánh tay cậu cưỡng chế kéo người về: "Dĩ nhiên là nói tại sao lại muốn ngủ cùng tôi."

Tại sao lại dùng từ dễ gây hiểu lầm như vậy.

"Không được à!"

Kageyama vùng vẫy, cảm thấy không tránh được nên cũng bỏ cuộc, nơi da thịt chạm nhau truyền đến cảm giác kỳ diệu, tay của Tsukishima vừa to vừa mát mẻ, mà thân nhiệt cậu lại rất cao, đặt biệt là những ngày gần đây, cảm giác tiếp xúc này rất thoải mái.

"Quả nhiên là Ou-sama." Tsukishima nhếch miệng, đột nhiên thò tay chụp lấy cái miệng đang dẩu lên theo thói quen của Kageyama. "Không thèm để ý đến ý kiến của dân thường đây, quá ngang tàng."

"Ôh..o.h...a.....nnn....?"

Kageyama vô cùng phẫn nộ, chưa ai làm vậy với cậu cả!

Cậu giải cứu cho cái miệng tội nghiệp của mình, nhạy vọt lên vồ lấy Tsukishima, đè lên cậu ta ngã ra tấm đệm, Kageyama cao hơn 1m8, dù là hơi gầy nhưng bị vồ như vậy cũng không phải chuyện đùa, cả hai đều hít hà một hơi.

"Ssssssh, cậu là heo à?" Tsukishima hoảng loạn đẩy khuôn mặt của Kageyama ra.

Quá gần.

"Hở, vậy cậu sẽ là cây cột!"

Kageyama cũng không thoải mái gì, nhấc chân điều chỉnh tư thế, dạng chân ra ngồi lên bụng Tsukishima, hai tay nắm lấy mặt đối phương vuốt loạn.

Tsukishima nghẹn ngào bên dưới: "Cậu ngồi lên dạ dày tôi, tránh ra!"

"Không!" cảm giác dưới tay rất tốt, Kageyama càng lớn lối hơn. "Đừng hòng lừa tớ! Tớ lại không ngồi hết lên!"

Nghĩ xem cái tên bình thường luôn bình tĩnh đối đầu với mình, bị mình đè xuống dưới tùy tiện nắn vuốt, chỉ có thể phẫn nộ trừng đôi mắt ướt đẫm nhìn mình, cảm giác quá tuyệt vời.

Tâm trạng dao động dữ dội, mùi của Kageyama vô thức tràn ngập căn phòng.

"Kageyama Tobio!" Tsukishima từ bỏ ý định ngăn cản đôi tay đang làm loạn trên mặt, tay anh dời đến eo đối phương dùng sức nhấc người cậu lên, dồn hết toàn lực lật người lại, vị trí hai người đảo ngược.

Nhân lúc Kageyama chưa kịp chống cự, Tsukishima dùng đầu gối kìm chế đôi chân của Kageyama, nắm hai tay cậu đè lên trên đầu. "Cậu muốn đội trưởng sang đây à!"

Hai người chỉ cách nhau 1 nắm tay, khi nói chuyện hơi nóng thổi vào khuôn mặt hơi hung dữ của Kageyama.

"Không hề."

Lúc này, cậu mới nhìn rõ biểu cảm của Tsukishima.

"Cậu giận à?" Kageyama xì hơi, hơi hoảng. "Xin lỗi.."

"......."

Gì vậy trời.

Kageyama lén nhìn đối phương, phát hiên khuôn mặt trắng nhợt của Tsukishima bị cậu nhéo ra vài vệt đỏ như bị ngược đãi.

"Tớ..chỉ nghĩ cậu đang đùa giỡn với tớ.. rất vui...." Cậu ngập ngừng giải thích.

Thật là, hết cách với Ou-sama.

"Không giận." Tsukishima ngã đầu xuống xương quai xanh của đối phương. "Sao lại thơm vậy, vui lắm à?"
Bí mật của mình bị Tsukishima nói ra không kiên kị gì, Kageyama cảm giác cả người nóng bừng: "Có...có vài ngày sẽ bị như vậy, rất vui!"

Người bên trên cười nhẹ: "Bởi vì ngủ cùng tôi à?"

"Cậu rõ ràng biết!" Nghĩ đến việc này Kageyama lại không tự nhiên, "Nhưng cũng có chút nguyên nhân."
Kageyama căng thẳng nuốt nước bọt: "Tớ..tớ hơi nóng, tớ muốn ngồi dậy."

Cuối cùng hai người cũng bình tĩnh ngồi nói chuyện.

"Bởi vì tớ đang đến kì phát tình." Câu nói đầu tiên của Kageyama đã vô cùng ác liệc, Tsukishima cứng ngắc nhìn chăm chăm khuôn mặt đỏ bừng của đối phương: "Hả?"

Dĩ nhiên là Kageyama biết nghĩa của cụm từ này.

"Miwa nói với tớ, mùi trên người gọi là pheromone, tớ là Omega, mỗi tháng đều có kì phát tình."

Mọi việc chỉ cần có mở đầu, Kageyama đã trải qua được, những điều phía sau cậu có thể bình tĩnh nói ra.

Còn người nghe bí mật đã bị cụm từ phát tình trần trụi bắn thẳng đến đại não.

"Nhưng tớ xem trong sách rồi, không có những phản ứng khoa trương giống Omega trong đó!"

Như sợ anh không tin, Kageyama bắt đầu giải thích mọi mặt, lần đầu tiên trên mặt cậu xuất hiện vẻ nghiêm túc tập trung ngoài những lúc liên quan đến bóng chuyền.

"Trừ việc không khống chế được mùi thì tớ không khác gì người thường, chẳng qua khi phát tình sẽ hơi kì cục, cơ thể sẽ thích đụng chạm người mình thích, sẽ rất nóng rất nóng, cũng sẽ rất kích động, còn mơ thấy những giấc mơ kì lạ, tỉnh lại còn phải giặt quần..."

Tsukishima sắp chín rồi.

Kageyama vô thức dính lấy anh, mắt thấy hai người càng ngày càng sát, Tsukishiama bịt cái miệng đang ríu rít không ngừng lại, nhét người kia vô ổ chăn.

"Đi ngủ."

"Hả? cậu muốn tớ nói mà!"

"Tôi đã biết rồi!"

"Ồ."

Tsukishima biết pheromone là gì, từ lần dạy kèm trước Tsukishima đã đặc biệt lật lại tất cả những cuốn sách anh đọc, nhưng vẫn không có kết quả, nhưng khi nghe Kageyama nhắc đến anh mới chợt nhớ ra quyển sách đó không phải của anh, là của một bạn nữ trong lớp tặng anh, chẳng qua nội dung quá trần trụi nên anh cũng chưa đọc hết, sau đó đã bị bạn nữ kia xin lại, nói là vì cô ấy quá khẩn trương nên lấy nhầm.

Mà, có lẽ không phải vì khẩn trương, mà là do bao bì mới phải, dù gì anh nhìn vào cũng chỉ nghĩ là một cuốn sách triết lý nghiêm túc.

....Những nội dung kia........

Trong đêm yên tĩnh, cả hai người đều rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng.

Một người chìm nổi trong giấc mơ kì lạ, người kia đắm mình trong hương hoa nồng nặc, nghe tiếng rầm rì vô thức của đối phương thao thức tới sáng.

Tiêu rồi Tsukishima ạ.

Trời tờ mờ sáng Tsukishima mới mơ màng ngủ, trong lúc chập chờn anh nghe được tiếng Kageyama soàn soạt thức dậy, nhưng ý thức anh quá nặng nè, miễn cưỡng mở mắt thì nhìn thấy người kia đã cầm quần áo ra cửa.


Tsukishima không ngủ được bao lâu đã bị gọi dậy huấn luyện.

Đến buổi trưa cơn buồn ngủ lại bắt đầu xâm chiếm anh, khi anh lại sai sót lần nữa trong buổi tập chặn bóng, huấn luyện viên vừa định giáo huấn vài câu, nhưng khi thấy vầng thâm trên mặt Tsukishima xác nhận anh ngủ không đủ giấc liền vẫy tay cho phép anh về phòng ngủ.

Dù gì sức khỏe quan trọng nhất, đợi tinh thần đầy đủ rồi lôi ra giáo huấn sau.

Tsukishima về phòng, cũng không màng đến thay quần áo liền chui vào chăn ngủ bù, đến khi tỉnh lại trời cũng đã tối, anh mơ một giấc mơ vừa vi diệu lại không mấy đẹp đẽ.

Cửa bật mở, Kageyama toàn thân tràn ngập mùi hoa lan kéo theo cơn gió nóng và một phần cơm tiến vào, đột nhiên gặp phải một nhân vật khác trong giấc mơ, tim Tsukishima đập hơi nhanh.

Ou-sama.





Kageyama vốn định tập thêm, nhưng bị đồng đội khác không ngừng lên án, trong lòng vốn đã có chút thấp thỏm nay càng cảm thấy có lỗi, đành nhịn đau bỏ tập, mang cơm tối của người nào đó về phòng.

"Cậu dậy rồi?" Kageyama đặt phần cơm kế bên chiếc đệm, "ăn chút đồ ăn đi," nói xong liền cầm lấy quần áo tắm rửa chạy đi.


Đợi Kageyama quay lại thì Tsukishima đã ăn xong, tay cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, còn cầm theo khay đựng cơm.

"Để đó tớ dọn cho!" Kageyama bỏ đồ trên tay xuống, dưới ánh mắt nghi ngờ của Tsukishima cậu giành lấy khay cơm và hô lớn: "Cậu nghỉ ngơi đi!"

"?"

Khi hai người chuẩn bị đi ngủ, Tsukishima muốn đổi bộ đệm, hồi trưa anh không thay đồ đã trực tiếp nằm lên, bộ đệm này đã bẩn.


Anh bừa tính hành động đã bị tiếng nói hùng hồn như ra lệnh ngăn lại. "Để tớ!"

"....."


Hai người nằm trên đệm, Kageyama thật nhanh đã tiến vào trạng thái ngủ, nhưng nghĩ đến Tsukishima của sáng nay, cậu hỏi. "Cậu ngủ không được?"

Tiếng nói nhỏ nhẹ truyền đến từ Tsukishima: "....có chút."

Kageyama không thể lý giải sự phiền não này, bởi vì cậu chưa từng gặp rắc rối với nó, nhất là trong kì phát tình. Kageyama vắt hết óc rồi nói, "Đừng thức khuya nữa."

Tsukishima: "........."


Tsukishima quay lại nhìn đôi mắt mơ màng sắp ngủ của Kageyama, mái tóc suôn mềm bị gối chèn ép rối tung lên, cậu nằm nghiêng và khuôn mặt chen lên gối, cái miệng hơi dẩu lên.

Ánh trăng lấp lánh chiếu qua cửa sổ, ánh sáng dịu nhẹ phủ lên cơ thể cậu.

Có thể bị mê hoặc bởi mùi hoa lan ngập tràn căn phòng, cũng có thể do Kageyama của hiện tại quá dịu ngoan, một cách tự nhiên nào đó, anh đã nói ra câu nói trong mơ đã từng.

"Kageyama, chúng ta hẹn hò đi."

Người đối diện tỉnh táo tức thì, đôi mắt mang theo ánh nước, hung dữ nói: "Tại sao lại bất ngờ như vậy!"

Tsukishima vờ như bình tĩnh: "Không được à?"


"....Được."

"Cái gì được?"

Kageyama tức giận chui vào ổ chăn của Tsukishima, nắm lấy cổ áo anh hùng hồn nói: "Cái gì cũng được đồ khốn!"

Tsukishima cười nắm lấy tay Kageyama, xóa bỏ khoản cách giữa hai người ôm cậu vào lòng, một nụ hôn nhẹ đặt lên mái tóc Kageyama.

"Ngủ đi, bạn trai ạ."


Sau đó Tsukishima nhận được một nụ hôn dấu răng 'hung dữ' ngay mặt từ bạn trai mình.


End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top