#Oneshot - Dành riêng cho tớ
"Rõ ràng luôn. Cậu đã cười như thế!"
"Như nào cơ...?"
-
Bộ đức vua đôi khi cũng làm ra mấy hành động này với người yêu hả? Hay thắng Nekoma xong đâm ra ảo giác linh tinh rồi? Tsukishima nghĩ.
Tsukishima Kei đang bị Kabedon. Bị chính đức vua yêu dấu của anh Kabedon luôn, anh bất ngờ đến mức hai bàn chân bị trét xi măng cứng đơ trên mặt sàn, chẳng buồn nhúc nhích. Lông mày anh chau lại nhăn nhó rồi trực tiếp nhìn sâu vào đôi mắt biếc của người thấp hơn. Khó chịu nói.
"Đức vua của tớ lại làm sao? Bộ thằng này cười xấu đến mức làm đôi mắt cao quý của ngài đây ức chế hả?"
Đức vua có đôi mắt cao quý nghe xong lại càng sôi máu, hơn cả thế là cơn ghen tuông quá đáng đang dâng đầy trong lồng ngực cậu, rồi nghẹn ứ ở cổ họng, chẳng biết nói thành lời ra sao.
Xấu cái con khỉ khô ấy, cái đồ đã màu vàng lại còn bốn mắt!
Tsukishima Kei của cậu xấu tính xấu nết thì chẳng ai nói, nhưng nhan sắc thì xinh đẹp miễn bàn! Da trắng bóc đến nỗi con gái còn ghen tị. Đôi mắt sáng rỡ tựa đá quý luôn giấu mình tinh tế sau cặp kính gọng đen tri thức, vai rộng eo nhỏ chân dài mặt thon, gò má hoàn hảo không có lấy một nốt mụn. Nhưng cơ thể lại cao lớn và rắn chắc, thể chất so với những thằng con trai cùng độ tuổi dậy thì khác cũng nhỉnh hơn khá nhiều, dung mạo bẩm sinh đã đẹp đẽ. Lại còn nằm trên...Kageyama.
Tóm lại, Tsukishima đẹp như thế, nhưng nụ cười anh ta dành cho cậu lại chẳng đẹp chút xíu nào, chỉ có tràn ngập sự đểu cáng và thèm ăn đấm thôi.
Vậy nên, sau khi tự mình chứng kiến khung cảnh khóe miệng quyến rũ của bạn trai lớn tóc vàng kéo lên một nụ cười rạng rỡ ngây ngất sau khi ghi bàn trước đàn anh Kuroo Tetsuro ở giải đấu mùa xuân, đức vua nhỏ ngẩn ngơ thơ thẩn dường như chẳng tin vào mắt mình.
Ngỡ gàng có.
Xao xuyến có.
Rung động có.
Và...ghen tị cũng có.
Dù đã tự huyễn hoặc bản thân rằng cú ăn điểm ngoạn mục đó một phần là do đường chuyền của cậu, nên nụ cười mê hoặc ấy cũng chính là của cậu mới đúng. Nhưng...rõ ràng đôi mắt Tsukishima lại hướng về người khác.
Tại sao thứ xinh đẹp ấy lại không phải là của mình Kageyama? Tại sao anh ta chưa từng cười như thế với cậu?
Chính vì cứ ôm khúc mắc ấy sau trận đấu suốt ngày dài, cậu đã hít hết dũng khí kéo Tsukishima vào một góc khuất ở nhà trọ rồi chắn hết đường thoát của anh, khép tầm nhìn của bạn trai lớn vào chính mình, chính mình mà thôi.
Kageyama ghen ăn tức ở với anh Kuroo, bèn quá quắt quát nạt bạn trai lớn, vừa hằm hè miêu tả, vừa cố tình bắt trước lại nụ cười siêu cấp tỏa nắng của anh, dù lên gương mặt cậu thì nó có hơi...bẹo hình bẹo dạng?
"Tớ thấy hết! Miệng cậu rộng toác ra như này này, lộ hết cả răng, còn hai mắt díp xẹp chẳng thấy con ngươi đâu cả. Lại còn thở hồng hộc!"
Khiếp. Tsukishima rùng mình, lại nghĩ. Chẳng ai miêu tả bạn trai mình y chang con yêu quái như cậu đâu đức vua ạ. Quá đáng ghê...
Tsukishima gắng sức nở một nụ cười nham nhở, nâng cằm cậu lên thô bạo kéo lại gần.
"À, rồi rồi, vậy thì tên dân quèn này xin hứa, từ lần sau. Không, sẽ không một lần nào tớ cười trước mặt cậu nữa?
Giờ thì hài lòng chưa đồ tàn nhẫn? Chẳng biết có ai như cậu không nữa, quát mắng tớ chỉ vì tớ cười thôi à? Nhảm nhí hết sức."
Kageyama mở hai mắt tròn xoe, đột nhiên chưa đến một giây đồng tử đã co lại phẫn nộ, mím chặt môi lại với nhau, miệng mếu xệch lại nhưng thay vì bày ra bộ dạng đáng sợ như mọi khi thì lần này có nhìn thế nào cũng phát hiện ra rằng cậu đang ấm ức...tủi thân vô cùng... Điều ấy thành công đánh phập vào quả tim Tsukishima một cú chột dạ đau đớn đến là bất ngờ, rồi anh chuyển sang lúng ta lúng túng không biết nên nói gì để dỗ dành cậu. Tsukishima rầu rĩ bóp trán, nghĩ rằng tròng kính của mình sắp vỡ vụn đến nơi rồi.
Anh thở dài thườn thượt, thoắt một cái đã nhanh chóng gỡ hai tay đang chống trên tường của người yêu ra, một phát xoay mình gọn gàng đẩy cậu tráo chỗ với anh, hiện giờ kẻ đi săn lại trở thành con mồi. Tsukishima nhốt cậu trong lòng mình, một tay anh giữ eo một tay day day những nếp nhăn nhúm cau có trên gương mặt điển trai của cậu cho chúng giãn ra.
"Sao lại dỗi? Tớ mới là người phải dỗi đây này, phiền ghê." Song, Tsukishima dịu dàng hôn lên mi mắt cậu, rồi trượt xuống sống mũi cao, gò má hồng. "Lần sau đừng nói như vậy nữ-"
"Tớ cứ nói đấy! Ai bảo cậu cười với người khác thì rõ xinh đẹp! Còn cười với tớ chẳng khác gì mấy tên lưu manh khốn nạn!"
"Gì?!" Tsukishima suýt thì sặc nước bọt.
"Không biết! Tớ muốn ích kỉ đấy! Kệ tớ! Tên dài người nhà cậu đừng hòng cười như thế với bất cứ một ai nữa! Không thì biết tay tớ! Cậu chỉ được làm như thế với tớ thôi!"
"Mệnh lệnh à?"
"Đúng! Mệnh lệnh!"
"Đức vua trẻ con thật đấy. Tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì hết. Với cả bình tĩnh chút được không?"
"Hả? Cậu mới trẻ con! Cả nhà cậu trẻ con."
Không hề chần chừ thêm giây phút nào, khi Kageyama kịp nhận ra thì đôi môi hai người đã cuốn lấy nhau từ bao giờ...
-
Nếu tính đúng ra, đã 6 tháng 11 ngày kể từ khi hai người họ chính thức hẹn hò với nhau rồi.
Chẳng ai nghĩ Tsukishima sẽ thầm thương trộm nhớ một đứa ngốc nghếch đơn thuần lại hung dữ như Kageyama Tobio.
Mà cũng chẳng ai ngờ Kageyama lại chấp nhận lấp đầy một nửa trái tim của mình bằng một kẻ xấu tính mồm mép hơn người như Tsukishima Kei. Một nửa còn lại là chắc là dành cho bóng chuyền.
Suy đi tính lại đi nữa thì rõ ràng hai người đó chẳng hợp cạ nhau tẹo nào, thỉnh thoảng buồn mồm buồn mép Tsukishima còn đá đểu bạn trai nhỏ của mình nữa, cứ trâng tráo trêu ngươi đến khi đức vua đơn bào bực bội đoạn tuyệt, anh mới chịu vác mặt đi một câu xin lỗi hai câu yêu thương. Rồi ngày hôm sau lại trêu người ta tiếp.
Nhưng mà ấy, Tsukishima dẫu tính nết có ương ngạch đanh đá thế nào đi chăng nữa thì sâu bên trong vẫn luôn ngọt ngào thơm mọng hệt một trái dâu chín trái ngon miệng. Bởi thế, dâu chua sẽ có sữa đặc đi kèm, và tất cả những lần độc mồm độc miệng của Tsukishima sẽ không bao giờ thiếu đi cử chỉ yêu thương anh dành riêng cho mình cậu.
Có một Tsukishima hở ra chút là than trời than đất với khả năng tư duy bằng số âm của đức vua nhỏ, nhưng vẫn miệt mài chăm ngài học hành cẩn thận mỗi đêm trước kì thi.
Một Tsukishima luôn cằn nhằn về mức độ cuồng vận động của bạn trai, nhưng thỉnh thoảng vẫn chịu khó dậy sớm để cùng chạy bộ chung rồi ăn sáng.
Một Tsukishima sẵn sàng đặt quả trứng lòng đào ở bát cà ri của mình sang cho đức vua. Rồi ngồi ngẩn ngơ vừa ngắm đôi má ai kia phồng ra vì nhai thức ăn vừa so sánh cậu với đủ mọi loại con vật trên đời, điển hình là túi má của tụi sóc chuột thích trữ đồ ăn. Nhưng lúc ấy Tsukishima nhìn chăm chú đến mức đĩa cơm của anh còn chưa vơi đi muỗng nào.
Một Tsukishima sẽ đợi đến khi đức vua nhỏ ngủ say sưa trên giường của mình rồi mới dám vòng tay qua ôm cậu rồi âu yếm yêu thương chúc ngủ ngon mộng đẹp một cách lặng lẽ.
Những hành động âm thầm không cần nhiều lời ấy mới chính là cách thể hiện tình cảm của Tsukishima, không phô trương quá khích, nhưng vẫn luôn ân cần theo cách của chính mình. Chưa lúc nào anh thôi việc rành riêng cho cậu tất thảy mọi thứ anh có, chỉ hận không thể đem cả thân xác này hiến tế luôn cho nhà vua nhỏ của mình. Cũng chỉ hận không thể khảm sâu thân xác của cậu vào anh để triệt để chiếm hữu từng ngày.
Kageyama có từng nhớ đến chúng không? Từ việc kẻ lười biếng như Tsukishima Kei: giúp cậu bổ túc học hành, cắn răng dậy từ sáng sớm để chạy bộ cùng cậu, nhường nhịn đồ ăn rồi đến cả âu yếm trong âm thầm cũng chỉ có một mình Kageyama được đặc cách đối xử như thế, không một ai trừ cậu. Đến cuối cùng, cái gì Kageyama cũng được ưu ái, nhưng vì tình yêu của anh vô tình chiều chuộng uốn nắn khiến cậu trở nên tham lam vô độ, luôn mặc định cảm thấy chúng không đủ thỏa mãn cậu. Vốn dĩ cậu là vị vua ích kỉ kiêu ngạo của Tsukishima cơ mà, cậu muốn mọi thứ của hắn đều phải là của cậu, và sẽ không chia sẻ nó với bất cứ ai hết.
Và nụ cười rạng rỡ hôm ấy đơn thuần chỉ là dành riêng cho bóng chuyền mà thôi. Một bước xoay chuyển Tsukishima. Cảm giác vui sướng khi anh đã toàn tâm gạt bỏ được hết những lý lẽ mặc cảm tự dựng lên từ quá khứ nhằm kìm hãm đam mê bóng chuyền của chính mình để ghi bàn. Khoảnh khắc Tsukishima dốc hết sức mình chạm tới quả bóng, ánh mắt sáng rỡ với những giọt mồ hôi tuôn rơi trên sàn đấu, chúng không hề uổng phí, ngược lại, với Tsukishima mọi khoảnh khắc chơi bóng chuyền đều thực sự thú vị.
Chỉ đơn giản thế thôi, đức vua thật hay suy diễn linh tinh quá.
Lát sau, Tsukishima cũng chậm rãi tách môi lưỡi ra với nhau, nước bọt kéo thành một sợi chỉ mỏng dính trên đầu lưỡi hai người, vừa ám muội vừa gợi tình. Trong khi cậu ra sức thở, đến cả mặt mũi đều đỏ bừng bừng, thì hắn ghé sát tai cậu, thì thầm đúng vài câu.
"Vậy hỏi lại cậu nhé? Tớ là bạn trai cậu đúng không?"
Cậu bĩu môi, không muốn nhìn thẳng: "Ừ..."
"Vậy tớ có cười với ai thì người yêu của tớ vẫn là cậu đúng không?"
"Đồ lăng nhăng..."
"..." Tsukishima thực sự cạn lời. "Trời ạ. Rồi, bây giờ đức vua muốn tớ làm gì để cậu hết dỗi đây?"
Kageyama lập tức ngước mặt lên, trả lời nhanh nhẹn như thể đó là câu thoại cậu đã học thuộc lòng từ lâu: "Cười lại với tớ đi."
"Vâng?"
"Nụ cười ở trận đấu với Nekoma ấy, tớ muốn cậu hãy làm lại nó với chỉ riêng mình tớ."
End
~°🌙👑 °~
Bonus:
Tsukki🍰: "Nói đến ghen thì tên thường dân này cũng ghen đấy nhé đức vua 😒"
Ou-sama🏐: "Cậu ghen về cái gì?"
Tsukki🍰: "Quả bóng chuyền."
Ou-sama🏐: "Gì cơ???😬"
Tsukki🍰: "Đức vua lúc nào cũng dính chặt lấy quả bóng như lớp biểu bì dính da ấy, chẳng chịu để ý đến tớ gì hết😤"
Ou-sama🏐: "Đồ ngốc, có ai đi ghen với quả bóng chuyền bao giờ không?"
Tsukki🍰: "Ừ, phải rồi, chẳng có ai hết."
Nhưng đức vua vừa ghen tị với bóng chuyền đấy thôi.
-
B.moon
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top