Chương 02
Mùa hè đến rồi, không khí nóng ẩm, nắng gắt xuyên trưa, ve kêu vang trời. Một ngọn gió thổi qua thôi cũng chỉ khiến da mặt thêm nhễ nhại mồ hôi vì hơi nóng.
Kageyama duỗi tay trở mình nằm nghiêng sang một bên trên mặt bàn, bên má lằn đỏ vết tay áo vì gục xuống quá lâu. Hai mắt nhắm nghiền mệt mỏi nhưng không cách nào đi sâu vào giấc ngủ được, mồ hôi cậu túa ra thấm ướt hết lưng áo, vải áo siết lại quanh eo, ma sát lên những vết thương rải rác chưa kịp lành hại cậu xót hết cả người. Một số chúng đã kết vảy lành da, nhưng đa số vẫn còn đỏ au, thậm chí còn chưa có da non, chỉ mới đông máu. Vừa đau, vừa nóng, vừa nhức đầu, Kageyama chả thà rằng ngồi dậy viết bài còn dễ chịu hơn.
Cậu ngồi trong góc ngoài của lớp học, ngay bên cạnh là ô cửa sổ luôn hứng đủ nắng, đủ gió, đủ ảnh sáng và cả cái nóng điên đầu của mùa hè. Tuy nhiệt độ đã lên cao nhưng giáo viên lại không cho phép đóng cửa rũ rèm vì lí do lớp học sẽ trở nên cực kỳ bí bách, thà chịu nóng còn hơn hít mùi mồ hôi của nhau. Cậu tức muốn lộn ruột.
Quan trọng hơn, con ma đó đang ngồi ung dung trên khung cửa nhìn chằm chằm vào cậu, nhìn lộ liễu muốn chết...
Đúng rồi, con ma Tsukishima Kei huyền huyền bí bí đó đã bám theo cậu suốt hai ngày nay rồi. Ngoài việc đeo bám phiền phức ra thì anh ta thỉnh thoảng lại xúi quẩy cậu làm mấy chuyện dại dột chết người như nhảy từ cửa sổ tầng ba xuống, tự dìm mình ở hồ bơi sau sân trường, lao ra đường cao tốc lúc nhiều xe, hoặc...
"Nếu muốn nhẹ nhàng hơn thì uống chín viên thuốc ngủ cũng được."
"Vâng?" Kageyama khó chịu cầm cuốn vở phẩy phẩy cho bớt nóng. "Bộ anh hết chuyện để nói rồi à? Hay em không đáng sống đến mức một con ma cũng phải ra mặt nhắc nhở thế?"
Tsukishima cười nhạt: "Anh nói rồi, miễn là lắc chiếc chuông đó thì em sẽ không chết đâu."
"Anh sẽ cứu em?"
"Ừ."
"Kể cả uống chín viên thuốc ngủ vẫn cứu được?"
"Tất nhiên."
"Quên chuyện nhảm nhí đó đi."
"Nếu không thì anh sẽ ám em đến chết cho xem."
-
Kageyama chưa từng nghĩ mình sẽ vướng vào mớ rắc rối này với một con ma, đúng hơn là vướng vào một giao dịch mà Tsukishima tự quyết định mà không thèm mở lời hỏi cậu lấy một câu. Theo những gì cậu biết trong hai ngày qua.
Tsukishima Kei - mãi mãi dừng lại ở tuổi 17, một con số đẹp đẽ nhưng lại vô cùng tàn nhẫn với một chàng trai xinh đẹp còn cả thanh xuân và tương lai đang đợi chờ phía trước. Hoặc với một linh hồn đã được định đoạt sẽ tự tước đi sự sống khi còn trẻ quá đỗi như anh ta thì ngay từ đầu Tsukishima vốn đã chẳng hề có tương lai.
Nhưng sau khi chết, Tsukishima mới biết rằng anh không thể siêu thoát được. Vì anh vẫn còn tiếc rẻ mạng sống của chính mình ngay sau khi tự tay chấm dứt nó...
"Đây là cái giá của việc tự tử, nhóc con ạ."
Thần chết chỉ nói một câu ngắn ngủn như thế, rồi quay lưng rời đi, để lại trên tay Tsukishima một chiếc chuông gió trước khi gã tan vào hư vô.
Rất phức tạp. Tsukishima sẽ tìm kiếm một người có tâm hồn mục rữa từ tận gốc rễ, từ trong ra ngoài phải đều không có lấy một tia muốn sống, và đưa chiếc chuông gió đó cho họ, ba lần người đó rung chuông là ba lần Tsukishima phải cứu họ khỏi ba cái chết.
Thế thôi.
Một cuộc giao dịch rất rất phức tạp. Mà sau khi hoàn thành, phần thưởng của Tsukishima là được siêu thoát, linh hồn hắn sẽ biến mất khỏi trần gian này mãi mãi.
Thế mà không biết bao nhiêu mùa xuân trôi qua, mọi thứ đều biến chuyển theo thời gian, những thứ quen thuộc nhất trong mắt Tsukishima cũng ngày càng khác đi. Sân bóng rổ ở khuôn viên trường đã được thay mới, trụ bóng vững chắc bóng loáng, sân chơi sạch sẽ tinh tươm, màu sơn được vẽ lại đẹp đẽ. Còn dãy nhà cũ - nơi từng dùng để dạy học hơn mười năm trước đã trở nên cũ kĩ đến mức trường học đã dừng mọi hoạt động giảng dạy ở đó, treo biển cấm vào rồi bỏ nó chỏng chơ chờ đến ngày thi công, sửa chữa. Đến nay cũng đã hơn hai năm.
Và hồn ma tóc vàng vẫn luôn lảng vảng ở nơi ấy. Mỗi ngày đều bị sự cô độc bủa vây, thậm chí anh chẳng thể tìm ra người nào để cùng lập giao ước với chiếc chuông gió cả. Thỉnh thoảng buồn chán, Tsukishima lại cố tình hiện hình ở trên sân thượng dãy nhà cũ kia, ngay bên ngoài hàng rào cao ngất giăng kín bốn phía. Hồn ma trắng bệch mờ mờ ảo ảo với đôi mắt ảm đạm trũng sâu không chút cảm xúc, mặc bộ đồng phục nam sinh cũ, lúc thì ngồi lầm lì ở một chỗ đung đưa hai hân giữa không trung, khi thì lại im lìm nhìn chăm chăm vào dãy nhà mới, gương mặt hiện vẻ u sầu buồn bã.
Chắc chắn đã có không ít người xui xẻo thấy cảnh tượng ấy.
Từ đó, các thế hệ học sinh ở cao trung Karasuno truyền tai nhau một câu truyện kinh dị có thật về chàng nam sinh đã gieo mình tự tử tại dãy nhà cũ vào mười năm trước (khi đó dãy nhà cũ vẫn dùng để dạy học) và linh hồn anh ta mắc kẹt ở nơi đó mãi mãi, ai cả gan dám bước vào dãy nhà u ám kinh dị đó sẽ bị con ma kia nguyền rủa cho đến chết, đặc biệt là khi bén mảng lên sân thượng - lãnh địa và cũng là nơi con ma đó đã tự tử, sẽ bị nó kéo chân, rút tay, bẻ hết răng rồi ném xuống mặt đất không thương tiếc.
Nhưng một thứ họ chưa bao giờ quên khi nhắc đến câu chuyện tâm linh đáng sợ này, là con ma đó rất đẹp...đẹp một cách mê mẩn rợn người. Cả người nó trắng bệch như sứ, cao đến ngỡ ngàng, góc cạnh tinh xảo hệt tranh vẽ, đặc biệt là mái tóc vàng óng ánh sáng ngời đối lập với đôi mắt chứa đầy u uất lạnh lùng và tuyệt vọng.
-
"Họ điên rồi." Cậu nói.
Tsukishima xém nữa thì cười một tràng, anh lơ lửng lại gần Kageyama, hai cánh tay dài nhợt nhạt vòng qua cổ cậu ôm sát vào mình, anh tì cằm lên vai cậu, một luồng khí lạnh như băng trào đến, nhiệt độ của người cõi âm lướt trên từng tấc da thịt Kageyama, mọi sự tiếp xúc cơ thể đều lạnh lẽo chết chóc mang lại cảm giác không an tâm chút nào. Ờ, nhưng ai mà quan tâm. Kageyama thà để anh ta đu đưa trên gáy mình cho mát người, còn hơn phải ngồi dưới sức nóng ngót bốn mươi độ này cho đến khi cậu thành cục thịt nướng. Cứ xem anh ta là cái máy điều hòa đi động đi đã, tạm thời việc đeo bám đã có ích.
Tsukishima: "Điên? Tại sao?"
Kageyama vô thức dựa vai vào lòng anh, đón nhận cánh tay không có hơi người, nhạt nhẽo trả lời: "Thì đám người đó đã gặp anh bao giờ chưa?"
"Chưa." Anh đáp.
"Anh đã nguyền rủa họ chưa?"
"Chưa..."
"Kéo chân? Bẻ răng? Rút tay? Ném từ sân thượng xuống đất?"
"Cũng chưa."
Cậu trâng tráo: "Thế thì không phải là họ điên hả? Tự nhiên bịa ra mấy câu chuyện xàm ngôn, dù chưa ai trải những thứ đó bao giờ. Không công bằng chút nào, vì Tsukishima anh chưa làm gì họ hết."
"Với cả..." Kageyama ngửa đầu ra sau, người sống kẻ chết, mặt trên mặt dưới song song với nhau. Cậu nhìn anh bằng đôi mắt biếc khép mở hờ hững, nắng hạ đè lên võng mạc xanh thẳm, như mặt biển dạt dào long lanh phản chiếu lại tia nắng trong sáng sớm.
"Tsukishima không phải là hồn ma đáng sợ. Chắc thế...dù anh cực kì phiền phức, còn thích chọc kháy người khác nữa."
"Dù thế, họ nói đúng, anh rất đẹp...giống như...thiên sứ hơn là một hồn ma."
Kageyama không nói bâng quơ. Một người đơn thuần chẳng bao giờ chịu mở lòng cảm thụ mọi thứ xung quanh như cậu cũng công nhận nó. Có lẽ cậu là người duy nhất được chứng kiến tận mắt con ma nổi tiếng trong câu chuyện kinh dị truyền miệng của họ, để có thể phủ nhận gần như toàn bộ những lời bịa đặt kia. Chỉ có điều, nét đượm buồn xinh đẹp ấy thật quen thuộc, cậu mang mác rằng mình đã thấy ở nó đâu đó rồi, lâu đến mức việc đào bới kí ức cũng trở nên thừa thãi.
Tsukishima một lần nữa hỏi "tại sao?"
Hai chân mày sắc sảo ngay lập tức chau lại với nhau: "Thiên thần trong truyện cổ tích đều có tóc màu vàng hết. Em chưa gặp hồn ma nào có màu tóc như vậy, đa số đều trông tối tăm ghê rợn. Chẳng một con ma nào như anh."
"Trẻ con thật." Tsukishima quay đi, lại ngồi một đống trên cửa sổ, quay lưng lại với cậu, mặt anh cúi thấp, miệng thỏ thẻ. "Này nhé..."
"Cái chết không phải là một loại diễm phúc đâu Kageyama. 'Thoát khỏi sự đau khổ này' chỉ là cái cớ của kẻ nhát gan muốn tự tử mà thôi. Sống mà không kiếm được hạnh phúc thì có chết đi thì lại càng không thể. Thậm chí em còn không có cuộc sống mới để bắt đầu lại từ đầu và bên kia thế giới cũng chẳng hề tồn tại. Bị mắc kẹt tại nơi này còn tệ hơn gấp triệu lần."
"Anh đang nói về ai?" Kageyama chột dạ, thừa biết anh ta đang nhắc khéo điều gì.
"Cả anh, cả em."
"..."
| _ |
Cả anh, cả em.
Em có một trái tim, vẫn đang nóng hổi đập từng nhịp duy trì sự sống. Còn anh, bên trong anh sớm đã thối rữa chẳng còn lại gì ngoại trừ linh hồn không nặng lấy một lạng.
Em chỉ muốn chết quách đi để chấm dứt những chuỗi ngày đau đớn bị hành hạ kéo dài triền miền, cũng như chối bỏ sự sống dư thừa không ai quan tâm này của chính mình.
Trong khi đó kẻ hồn bay phách tán như anh lại lần nữa ham muốn được sống, được cảm nhận nhịp tim trong cơ thể, và hoàn thành những ước mơ đang giở giang.
Hai thứ trắng đen lẫn lộn vào nhau chẳng thể hòa hợp. Cảm giác bức bối oằn mình vì nỗi sợ hãi và đau khổ này có khi lại là định mệnh của riêng em và anh, anh tin rằng anh có thể cứu vớt được chút gì đó của em.
Chúng ta được kết nối với nhau vượt qua giữa ranh rới của sự sống và cái chết.
Đều muốn thoát khỏi mớ bòng bong của chính mình. Thế nên.
Tsukishima cười nhạt, lại lần nữa sự khổ tâm tràn đầy từ đôi mắt mật ong đến hai hàng lông mày thanh mảnh. Thanh âm của gió lần nữa vụt đến vào ô cửa sổ thoáng đãng, đung đưa những sợi tóc mỏng manh dưới nắng.
"Thế nên, làm ơn giải thoát cho anh được không? Kageyama..."
-
🙇♀️: "Huhu, thực ra chương 2 không có ngắn như vầy đâu mọi người ơi. Chỉ tại mình đánh máy đến đây rồi buồn ngủ quá định thoát ra để mai tính tiếp, mà lơ ngơ thế nào lại bấm nhầm vào "đăng", lỡ rồi nên mình để vậy luôn, không xóa đi mai viết tiếp nữa vì sợ mọi người thấy thông báo rồi không vô được đâm ra hụt hẫng. Mình hứa chương sau sẽ viết dài thật dài để mọi người đọc cho đã nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top