Chương 01
Lưu ý: Đọc mô tả trước khi thẩm fic.
-
Kageyama bực bội dập cửa ra khỏi lớp. Mặt mày nặng trĩu nhìn đám con trai đang ngồi vắt chân lên bàn nhạo báng cậu như trò hề, mồm miệng bọn chúng ngoài việc tung ra những tràng cười sỉ nhục cùng mấy lời lẽ hung hăng tục tĩu ra thì chẳng có thứ gì tốt đẹp hết.
Tên cao to nhất trong đám học sinh trâng tráo bước ra nắm tóc cậu kéo lại, gã là học sinh lưu ban hai năm, còn cầm đầu đám đầu gấu trong trường, mặt mày xấc xược khó ưa, tay chân thô kệch sẹo dài chi chít, có nhìn bằng lỗ mũi cũng biết hạng người này chẳng có tí giáo dục nào. Kageyama bị gã đá cho một cước lăn đùng xuống đổ bàn học, tóc tai cậu rối tung, xương hàm va vào cạnh bàn sưng tấy muốn bật máu.
"Đi đâu? Tao có nói mày được phép trợn mắt với tao à?" Gã cười ra rả, cố khè giọng giống loài cầm thú.
Cậu đau đớn gượng dậy ôm má, miệng bắt đầu tanh mùi máu, tay chân còn vết bầm cũ chưa lành nay lại thêm vết thương mới chồng chất. Kageyama nghiến răng ken két, cậu tất nhiên không có bản lĩnh đánh nhau với gã to con vô học này, nhưng bong bóng bơm đầy hơi cũng nổ, cậu nhìn hắn với đôi mắt khinh bỉ đến tột cùng.
Gã lặng người, liếc mắt xuống. "Sao?"
Kageyama lảo đảo đứng dậy, miệng kéo lên thành một nụ cười đểu cáng không sợ chết.
"Chỉ biết dùng cơ bắp giọng cao giọng thấp với người khác thôi à...? Đúng là loại thảm hại hết thuốc chữa."
"..."
Một tiếng vỡ ghê rợn vang chói tai. Gã to con ném bình hoa bên bệ cửa xuống đất, toàn thân phát ra những luồng khí u ám lạnh lẽo đến sởn da gà, mắt hằn tia máu đỏ rực muốn giết người. Tất nhiên cái tôi của bọn giang hồ cao ngất, thói bạo lực của gã rục rịch co bàn tay lại thành nắm đấm sẵn sàng làm bất cứ thứ gì vô đạo đức với Kageyama.
Đương nhiên hôm ấy cậu bị gã đập cho một trận bán sống bán chết, đau đến mức thở cũng không xong. Đến khi cậu kiệt sức mà ngất lịm đi bọn chúng cũng không tha.
Lúc hoàng hôn đứng bóng ở phía xa tít chân trời, gã cầm đầu mới thỏa mãn phủi tay kéo đàn em ra khỏi lớp. Bỏ mặc Kageyama với thân tàn ma dại nằm bất tri bất giác giữa sàn nhà. Cả người cậu chẳng được mấy chỗ còn lành lặn, đầu tóc xuề xòa bê bết không ra hồn người, mặt mũi bầm dập dính máu, áo sơ mi bẩn thỉu nhàu nhò bị kéo rách đến mấy chiếc cúc cũng bung hết ra, đau đớn tích tụ trong cậu ngày qua ngày, với Kageyama có lẽ cái chết ắt hẳn sẽ dễ chịu hơn việc cứ sống như một bao cát vô tri như thế này.
Cậu run rẩy trở mình sang một bên, bả vai trắng trẻo hằn rõ một vết sưng lớn tím bầm trông đáng sợ. Với người khác có lẽ những vết thương bạo hành này sẽ là nỗi đau thể xác mà chẳng ai chịu nổi và cũng không một ai muốn trải qua, còn với cậu chúng đã trở thành chuyện cơm bữa từ khi mới lên bốn tuổi.
-
Kageyama đã luôn tự huyễn hoặc bản thân rằng cậu chỉ là một sinh mệnh bị mọi người chối bỏ.
Kageyama được nuôi lớn trong một gia đình chẳng ra đâu vào đâu. Từ ngày còn bé xíu, cậu đã luôn phải hứng chịu những trận roi vọt vô cớ của cha, còn những gì Kageyama biết về mẹ của mình thì chỉ duy nhất một tấm ảnh vô hồn đặt bơ vơ trên bàn thờ ở góc nhà. Lớn hơn một chút, Kageyama mới hiểu rằng lí do cha căm hận cậu đến tận xương tủy như vậy là vì mẹ cậu đã bất chấp từ bỏ mạng sống của chính mình để sinh ra cậu mặc cho cha đã hết lời van xin. Đen đủi thay, cho đến hiện tại thứ luôn làm gã ta phát điên lên sau mỗi cơn say xỉn lại chính là hình hài dung mạo của Kageyama. Từ đôi mắt ánh xanh đẹp đẽ cho đến mái tóc đen tuyền bí ẩn, và hàng chân mày sắc sảo đều y hệt người mẹ quá cố của cậu.
Gã gào thét chửi rủa cậu là thứ đáng bị nguyền rủa nhất trên đời này. Rằng cậu chỉ là tên sát nhân mang chính hình hài người mà cậu đã giết chết - người mà gã yêu thương nhất trên đời này. Gã đã căm thù cậu ra lửa đến vậy nhưng lại chẳng dám nát lòng bỏ rơi con ruột, vì cậu là cả cuộc đời của vợ gã. Còn cậu lại chẳng buồn minh oan hay kháng cự bất cứ điều gì, thà rằng bà ấy lựa chọn từ bỏ cậu để cứu lấy mạng sống còn hơn trao cho cậu cơ hội được sống một cuộc đời không bằng chết đến thế, một đứa trẻ bị chính người ruột thịt chối bỏ.
Cuộc sống cứ thế trôi qua, đau đớn roi phạt chồng chất dù cậu chẳng cố ý làm gì sai, cũng vì ngậm đau khổ từ sớm nên ít nhiều Kageyama lại trở nên khác thường hơn tất cả những đứa trẻ đồng trang lứa ở trường tiểu học. Cậu chẳng mấy khi giao tiếp với ai, gần như lúc nào cũng lủi thủi ôm quả bóng chuyền trong tay một mình
Những vết sẹo, vết thương trên cơ thể yếu mềm của Kageyama lại tinh tế nằm ở những nơi quần áo có thể giấu nhẹm đi, nếu chẳng lỡ may có vài vết bầm trên gương mặt cậu sẽ qua loa nói với giáo viên rằng do cậu đùa nghịch với bạn bè rồi không cẩn thận bị thương, dù sự thật là cậu chẳng có một người bạn nào.
Cũng không phải là không có.
Cậu có quen biết một người, một chàng học sinh cao trung ưa nhìn thường xuyên dắt tay cậu đưa đón về nhà. Anh ấy hơn cậu gần mười tuổi, da dẻ trắng bóc, đặc biệt là rất cao.
Cả hai quen biết nhau vào một ngày mưa gió tầm tã, khi ấy Kageyama đang trên đường đi học về. Mưa xối như trút nước, gió mạnh cuốn lá cây bay mịt mù trong không gian, cái thời tiết điên rồ khiến ai cũng muốn trốn đi ấy thế mà lúc rẽ qua bãi đất trống Kageyama vẫn thấy có người ngồi thản nhiên kệ đời hệt pho tượng trên xích đu. Mặc cho mưa nặng hạt xối ướt hết quần áo tóc tai, gió thốc đến lạnh tê người mà anh ta vẫn chết lặng ở đó như thể chân tay bị liệt.
Kageyama trơ mắt nhìn anh ta, tự cảm thấy trên đời này thật lắm người kì lạ, dù có trải qua chuyện đau khổ đến mấy thì có nhất thiết phải ngồi dưới mưa để thể hiện sự tiêu cực không? Cậu không định chạy tới hỏi han an ủi hay muốn đóng vai người tốt gì đó, vì chính cậu cũng chẳng thể lo nổi cho bản thân mình nữa, bắp đùi còn đau âm ỉ do nhát roi tàn nhẫn của cha vào tối qua cơ mà. Đã tự nhủ là thế, nhưng mới đi được vài bước, Kageyama lại cắn môi bứt rứt, như có tiếng ma quỷ xúi quẩy cậu quay lại, không thể bỏ mặc anh ta.
.
Cuối cùng, khi anh ta ngước mặt lên. Võng mạc phản chiếu một cậu bé tóc đen nhỏ nhắn đang nghiêng ô che mưa cho mình.
Gặp nhau trong tình huống chẳng đẹp đẽ cho lắm. Mà vì thế nên Kageyama mới biết anh và cậu là hàng xóm, nơi anh ở chỉ cách cậu ba ngôi nhà. Từ hôm đó thỉnh thoảng Kageyama lại gặp anh chàng đó trên đường về, vẻ bề ngoài bẩm sinh cao ráo cũng chẳng thể che giấu được tình trạng sức khỏe yếu ớt của anh ta, nhưng cậu chẳng lúc nào muốn tò mò về chuyện riêng của người khác hết.
Nhưng dần dà bỗng nhiên cả hai lại thành người quen của nhau. Mỗi lúc tan trường Kageyama thường đi về nhà cùng anh, đôi khi anh ta lại hào phóng mua cho cậu ít bánh, ít kem, dù anh ta điềm đạm ít nói, tính cách nhạt nhẽo nhưng sâu bên trong vốn dĩ là người ngọt ngào lương thiện. Nếu muốn trốn tránh đòn roi của cha, cậu sẽ chạy sang bên nhà anh chơi cho đến khi cha cậu phải đi làm ca tối mới dám vác mặt về. Ở bên anh thật yên bình, cái cảm giác được ai đó bao bọc thật khó để rứt khỏi, nhất là với một đứa trẻ non nớt chẳng bao giờ được phụ huynh yêu thương như cậu. Thậm chí cậu còn sớm coi anh là một phần của mình, người đáng được chúa ban phước nhất.
Nhưng rồi. Một ngày mây mưa xám xịt, chim chóc vỗ cánh bay tan tác. Gió đưa hương nhang quyện vào không khí lặng im đáng sợ, tiếng sư thầy gõ mõ đưa tang vang đều đều đau xé lòng người. Hoa tươi thơm ngát phủ đầy trên quan tài màu nâu lạnh lẽo. Áo đen, khăn trắng, người lớn ai cũng mắt đỏ hoe, miệng nức nở cho một sinh mạng còn trẻ quá đỗi.
Anh ấy đã chết.
Kageyama cứ thế sững sờ chứng kiến mọi thứ, mặt xác xơ vô hồn như thể chính cậu mới là người đang nằm trong quan tài, trái tim cứ thế đông cứng lại thành một tảng băng lạnh ngắt. Ngày anh ra đi, cậu không rơi nổi một giọt nước mắt, tại sao anh ấy lại ra nông nỗi này, anh chết ra sao, đến nơi an nghỉ của anh cậu cũng không biết chúng nằm ở đâu cả.
Xuân, hạ, thu, đông bốn mùa nối tiếp nhau trôi qua. Từ đó đến nay đã gần chục năm rồi, cậu không mảy may nhớ anh là ai nữa, thời gian cứ thế bôi nhòe gương mặt anh đi, giọng nói cũng chìm vào hư vô tĩnh lặng, cái tên cũng chẳng còn đọng lại trong tâm trí. Anh cứ thế lướt qua cuộc đời cậu như cơn gió...
_
Cả quá khứ lẫn hiện tại đều không có gì tốt đẹp hết.
Kageyama muốn ngồi dậy, nhưng vết sưng ở mắt cá chân chân đau điếng hồn, cậu cứ nằm chơ vơ thảm hại giữa lớp học như thể đợi ai đó đến câu hồn cậu đi. Bất giác một giọt nước lăn dài từ khóe mi, rồi rơi xuống. Kageyama hít một hơi thật dài, còn không kịp nhận ra cái miệng bầm tím đã nói ra mất suy nghĩ của mình.
"Chết đi cho rồi."
...
"Đừng chết..."
?
Chiều nay mặt trời khuất dạng sớm hơn ngày thường, Đâu đó tiếng gió đưa chuông kêu leng keng leng keng bên tai cậu, mơ hồ tựa một giấc mộng, tiếng chuông vừa mềm mại vừa thướt tha vọng vào từ ô cửa kính vỗ về Kageyama như thể chúng có sinh khí. Và thêm giọng nói kì lạ khác không rõ từ ai văng vẳng trong lớp học vắng dạng người.
Hẵng đầu óc còn đang choáng váng, đau như búa đổ, Kageyama nghĩ mình bị ảo giác rồi. Cả thiên hạ này kiếm đâu ra được người thấy tiếc rẻ cho cái mạng quèn của cậu cơ chứ. Cậu tự giễu chính mình, có khi cậu sắp chết nên có thể nghe thấy tiếng ma thầm thì cũng nên...đúng là thần hồn đánh nát thần tính mà.
Ngay khi vừa mở mắt ra, Kageyama thấy cơ thể mình mát lạnh dù đang nằm gần bức tường khuất gió. Trên bệ cửa sổ, có người đang ung dung ngồi vắt vẻo, thản nhiên dựa vào ô kính, lại còn ngả lưng ra sau, nắng chiều rọi sáng dung nhan nguyệt mạo cơ thể của người con trai ấy, đôi mắt mật ong ngọt ngào ẩn hiện sau lớp kính gọng vuông tinh tế, làn da trắng bệch nhợt nhạt, mái tóc vàng ươm như thể phát sáng giữa ánh hoàng hôn ban chiều, gương mặt tinh khôi đẹp như tranh vẽ cổ tích. Kageyama ngơ ngác nhìn anh ta.
Cậu không ngờ có người còn không sợ chết hơn cả mình. Ngồi trên cửa sổ tầng ba mà còn chân này vắt chân kia như gã đó, chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng ngã lộn cổ từ đây xuống sân trường như chơi, chết không kịp ngáp.
Anh ta đẩy gọng kính nhìn chòng chọc vào cậu, nhếch miệng cười.
"Em đang chảy máu mũi kìa. À mà...", anh quét một lượt từ ngón chân cho đến đỉnh đầu Kageyama: "hình như chỗ nào trên người cũng rớm máu hết."
Kageyama không mở miệng trả lời, chỉ thấy người kia thật kì lạ. Thậm chí cậu không rõ anh ta ngồi đó từ khi nào.
"Ai vậy?"
Anh ta nhún vai, rồi buông thõng hai cánh tay khỏi ô cửa kính, ung dung oài người ra phía sau hưởng gió trời. Kageyama giật mình, ngay khi cậu tưởng anh sẽ rơi tự do từ tầng ba xuống đất thì đột nhiên cả người anh ta đứng im giữa không trung, nhưng mái tóc vẫn bay theo chiều gió thổi, như thể anh không hề có trọng lực, làm cậu phải dụi mắt mất mấy lần.
"N-Này!" Kageyama lấy hết sức thều thào kêu lên: "Anh chán sống rồi à?! Ngã bây giờ!"
Anh ngồi thẳng dậy, tự nhìn mình, rồi nhướng mắt nhìn cậu. Sau đó ôm bụng cười quằn quại như điên.
"Ai mới sắp chết đến nơi vậy không biết. Nhìn lại mình đi nhóc con!" Anh nhảy khỏi bệ cửa sổ, bước tới bên cạnh cậu, nhìn cậu từ trên xuống dưới như nhìn một con vật nhỏ đang thoi thóp yếu thế, anh thở dài quỳ xuống quệt đi vệt máu bên khóe môi Kageyama dịu dàng nói.
"Anh nói vậy thôi, nhưng dù sao em cũng đừng chết...vì cuộc đời này còn nhiều thứ tươi đẹp lắm. Đừng bỏ lỡ chúng."
Kageyama co rụt người lại, cố gắng né tránh cái chạm của anh. Mặc cho cả người tê dại đau đớn cậu vẫn bướng bỉnh cố rít từng chữ qua kẽ răng.
"Anh thì biết gì mà mở miệng khuyên tôi? Thay vì tỏ ra tiếc nuối cho tôi thì tôn trọng cái mạng của anh trước đi đã! Ngồi vắt vẻo trên cửa sổ như thế không phải là muốn chết thì là gì? Nếu muốn chết thì kiếm cửa sổ lớp khác đi, đừng có dính dáng vào tôi..."
"Hửm? Làm gì còn mạng đâu mà tôn trọng."
Kageyama cứng họng, sững sờ mở to đôi mắt nhìn anh, anh ta kéo lên một nụ cười quỷ dị đến rợn dọc sống lưng cậu. Giây phút này, cậu mới run lên lật bật như con mèo nhỏ bị ném ra ngoài trời mưa. Từng ngón tay trắng trẻo của cậu rụt rè áp lên ngực mình để kiểm tra xem tim có còn đang đập bình thường hay không.
Đúng vậy, Kageyama tự nguyền rủa mình, đáng lẽ cậu nên để ý ngay từ đầu. Ánh hoàng hôn đang rọi dọc vào lớp học, trải đầy trên cơ thể anh ta, hoàng hôn kéo cái bóng của Kageyama thật dài sau lưng, nhưng còn anh ta, có nhìn đằng trước hay đằng sau cũng tuyệt nhiên không thấy cái bóng đâu cả. Cả người cậu lạnh ngắt, mặt mày tái xanh tái xám cắt không còn một giọt máu.
"C-chờ đã. Anh...anh..."
Anh ta cười híp mắt, dơ ra trước mặt cậu một chiếc chuông gió đầu tròn trong suốt, được treo bằng sợi dây mảnh màu xanh lam, phía đuôi chiếc chuông buộc tờ giấy nhỏ ghi độc một cái tên "Tsukishima Kei". Khi chuyển động, lưỡi chuông va vào thành chuông tạo thành một chuỗi âm thanh trong trẻo dịu dàng, Kageyama cảm giác như ngay lúc này cậu có thể mường tượng ra được dáng hình của gió.
Cậu chưa kịp hỏi bất cứ điều gì, anh chàng kia đã lên tiếng.
"Có vẻ nhóc quên anh mất tiêu rồi. Em vẫn đãng trí như hồi đó nhỉ?" Anh thở hắt ra.
"Anh là Tsukishima Kei. Nhớ nhé, Kageyama này, em có muốn lập thỏa thuận nhỏ với một con ma không?"
Còn tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top