chương 4
tsukishima dừng lại rồi hít một hơi mỏi mệt. câu chuyện dài kinh khủng, bọn họ đã băng qua hai ngã rẽ mà vẫn cứ kể mãi không xong. tsukishima hơi hối hận lúc nãy ở cửa hàng không mua thêm nước suối. bây giờ cổ họng hắn vừa khô vừa nóng. nói thêm một lời cũng cảm thấy khó khăn.
kageyama từ nãy đến giờ chẳng nói gì. cậu chỉ im lặng lắng nghe hắn kể từng chuyện một. vậy cũng tốt. nếu kageyama biểu lộ quá nhiều cảm xúc, tsukishima sợ rằng bản thân sẽ không đủ dũng khí để thành thật những gì đã diễn ra trong ngần ấy năm xa cách.
dám thú nhận bản thân từng khổ đau và còn yêu sâu đậm đối với tsukishima đâu phải chuyện dễ dàng.
đường phố miyagi lúc hai giờ sáng vắng lặng hơn tokyo. nhưng tsukishima vẫn chờ đèn chuyển xanh mới băng qua vạch kẻ đường. kageyama bước đi bên cạnh, bỗng dừng chân rồi kéo tay hắn lại. bóng đêm như một lớp màn bao phủ lên mọi vật, kể cả đứng dưới ánh đèn vàng sáng vẫn cảm thấy rất mịt mờ.
tsukishima hơi nghiêng người, chóp mũi chỉ cách trán kageyama một đoạn. bọn họ đã bốn năm rồi mới gặp lại. kageyama chuẩn bị đón sinh nhật hai mươi hai tuổi vào tháng mười hai tới. tất cả đã khác xưa. không còn gì để hắn kỳ vọng nữa.
thế nhưng một góc sâu thẳm trong lòng, tsukishima vẫn cứ tin rằng người trước mặt vẫn cứ là cậu bé năm đó, tuy đã lớn nhưng vẫn còn gìn giữ những điều dịu dàng tốt đẹp khi xưa.
vậy là anh đã đến tokyo chỉ để tìm tôi à.
đúng vậy. anh rất muốn gặp em. tsukishima nuốt nước bọt hai lần, cố giữ giọng mình không quá nặng nề. nên lúc nhận được tin nhắn từ tadashi nói rằng em sẽ tham dự, anh đã nghĩ rằng vậy thì mình cũng đi đi. đến để gặp em ấy. chỉ cần nhìn em ấy từ xa thôi cũng được.
nhưng bây giờ khi thấy em rồi, anh cảm thấy tất cả những suy nghĩ đó đều là dối trá hết. anh không chỉ muốn nhìn thấy em. anh còn muốn nắm tay em, ôm em thật chặt, vừa nhắm mắt vừa hôn em. anh muốn chúng ta nói chuyện. anh muốn em kể những điều hạnh phúc lẫn khổ sở của em trong nhiều năm qua. anh muốn nghe tiếng em cười.
đồ tham lam. ngày xưa anh đâu có được voi đòi tiên như thế. kageyama xót xa vén gọn một lọn tóc bên tai hắn. tóc tsukishima bây giờ đã dài hơn nhiều quá. hắn bắt đầu nuôi tóc từ giữa năm hai. cứ cách vài tháng khi phần mái phủi quá lông mày, kageyama sẽ bắt hắn phải cắt lại cho gọn ghẽ. bọn họ thường ngồi trong phòng ngủ tsukishima, lót những tờ giấy báo xuống sàn. một chiếc khăn bông trắng mềm vắt qua vai. kageyama giữ hắn cúi đầu, nhấp từng nhịp kéo thật đều, thi thoảng lại vuốt sạch phần gáy trắng trẻo phủ đầy sợi tơ vàng óng ánh.
mỗi lần nghĩ lại ngày xưa, hình ảnh bọn họ đã từng vô cùng thân thuộc và gần gũi lại khiến tsukishima buồn đến nao lòng. hắn nhớ khi tobio cắt tóc cho hắn. tobio giúp hắn thoa kem dưỡng tay. tobio để lại ở phòng hắn những chiếc hoodie rộng nhất lẫn tất bông của mình. tobio ngủ trong lòng hắn, choàng tỉnh giữa đêm và để hắn dỗ dành qua cơn ác mộng. tobio hẹn hò với hắn suốt chín trăm mười một ngày. tobio cùng hắn hôn môi. tobio vào đêm sinh nhật mười tám tuổi đã nằm trên giường, đưa tay về phía hắn và mỉm cười. tobio đã cởi áo. tobio đã áp làn da trần, nóng hổi, mềm mại của mình lên lồng ngực tsukishima.
tobio cắt móng chân, hà hơi và ủ ấm chân cho hắn vào một ngày đầu thu. tobio đến tận lúc chia tay vẫn bình thản nói yêu hắn thêm lần cuối.
tobio đã từng đặt nơi hắn thật nhiều tình yêu quý báu. tobio đã từng cho hắn tất cả mọi thứ trên đời.
tsukishima nhớ rất nhớ tobio của mình.
hắn nắm lấy bàn tay cậu rồi kéo lại thật gần. hôn dọc theo những đường gân tím xanh dưới ánh đèn mờ sáng. cổ tay kageyama rất cứng rắn, đã được tập luyện để cử động dẻo dai theo mỗi đường chuyền. thế nhưng vào lúc này, khi được bao bọc bằng những ngón tay thon dài của tsukishima, kageyama chợt thấy mình mỏng manh và bé nhỏ đến lạ lùng.
anh tham lam. anh muốn tất cả. tsukishima nhỏ giọng nói. vậy nên em trở về được không?
không thể được. kageyama lắc đầu. tôi không thể về được.
miyagi mới chớm thu mà trời đã lạnh buốt. gió cứ thổi mạnh đến nổi hai mắt tsukishima vừa đỏ vừa đau xót. từ khi chia tay kageyama đến nay hắn chưa từng khóc. kể cả ngày hôm đó như người mất trí chạy một mạch đến tận tokyo, hút thuốc lá rồi thức trắng đêm dài, hắn cũng chẳng rơi một giọt nước mắt nào. vậy mà bây giờ chỉ vì một lời từ chối nhẹ nhàng của cậu mà vành mắt đã trở nên ướt đẫm. hơi nước đọng trên lớp kính, khiến bóng dáng kageyama trước mặt cứ như nhòe đi thành một ảo ảnh xa xôi.
tsukishima mím chặt môi. nỗi buồn mới đó đã dâng đầy trong ngực. tobio có cần hắn đâu. tobio không yêu hắn nữa.
hắn chưa từng nằm thấy ác mộng. có lẽ vì hai năm dày vò khổ sở vừa qua và khoảnh khắc chua xót hiện tại còn cay đắng hơn bất cứ giấc mơ nào.
kageyama nhìn người trước mặt sắp sửa bật khóc, đành mủi lòng tiến thêm hai bước về phía trước, bàn tay còn lại giữ lấy cằm tsukishima. bọn họ đứng ở một góc đại lộ. ánh đèn phía sau kéo bóng cả hai đổ dài trên mặt đất, tan thành mảng xám tối mịt mờ. những vệt sáng ánh lên mái tóc kageyama chuyển sang màu bạc, soi một nửa viền mặt và khiến hàng lông mi đen dày tạo thành bóng râm trên gò má. cậu ngẩng đầu với hắn. đôi mắt ướt át biếc xanh. hắn lặng lẽ soi bóng trong đồng tử trong suốt đó, đột nhiên ngẩn ngơ nghĩ hình như sâu thẳm bên trong, bọn họ vẫn chỉ là những thiếu niên xốc nổi năm xưa. nắm tay, ôm ấp, quấn quýt hôn môi. trong đêm tối đầu tiên chạm vào da thịt người nọ nóng như lửa cháy, nếm vị mồ hôi mặn đắng trên đầu lưỡi, chỉ nghĩ được duy nhất một chuyện mình sẽ chẳng thể nào để cậu ấy rời đi.
hoặc một đoạn quá khứ còn xa hơn thế nữa, có cậu bé năm mười sáu tuổi đứng trên hành lang trường học, vòng tay kéo hắn lại thật gần. tớ yêu cậu lắm. chẳng biết là giọng kageyama bây giờ hay chỉ là tiếng vọng của ngày xưa, thủ thỉ dịu dàng bên tai hắn. bên ngoài cửa sổ phòng học, hoàng hôn đỏ rực thiêu đốt một nửa bầu trời. ánh tà chiều xuyên qua lớp kính trong suốt hôn lên gò má kageyama, còn cậu thì hôn hắn.
em không thể về được nữa. kageyama thủ thỉ. bởi vì em chưa từng rời đi.
em chưa từng thay đổi. em vẫn là cậu bé yêu anh nhiều như thuở nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top