năm
kageyama không hỏi tsukishima vì sao lại xuất hiện mà không báo trước một lời. từ miyagi đến tokyo phải mất năm tiếng đi xe buýt, dù đi tàu hỏa đắt gấp nhiều lần, nhanh nhất cũng mất khoảng hai tiếng. tsukishima kết thúc trại huấn luyện vào buổi chiều, vậy mà đến tối đã vượt qua bao nhiêu quãng đường để đứng trước mặt cậu, rõ ràng không phải là một quyết định bộc phát.
trên đường về, cả hai đều kiệt sức. kageyama vừa lên xe đã mệt lả rồi ngủ thiếp đi, hoàn toàn không biết mình đã ngồi đến trạm nào. khi cậu cuối cùng cũng tỉnh lại giữa những rung lắc của xe, mới nhận ra mình đã ngủ cả quãng đường trên vai của tsukishima.
cậu lập tức ngồi thẳng dậy, theo phản xạ nói: "xin lỗi."
tsukishima không biểu hiện gì đặc biệt, dù một bên vai của hắn đã hoàn toàn tê cứng.
"sắp đến rồi."
vừa bước xuống xe, kageyama lập tức bị cơn gió lạnh buốt thổi qua, cảm giác như xuyên vào tận xương. nhiệt độ ban đêm đã giảm thêm vài độ. lúc này cậu mới nhận ra chiếc khăn quàng cổ của tsukishima không biết từ lúc nào đã quàng lên cổ mình. khi lấy hành lý, cậu bị đôi tay lạnh buốt như băng của tsukishima làm giật mình: "cậu làm sao thế này?"
"đến mùa đông là tay tôi lại thế," tsukishima xoa xoa hai tay, bình thản đáp. "mùa đông năm nay có vẻ đặc biệt lạnh."
"cậu phiền quá... lần trước khi đấu với shiratorizawa, tay cậu bị rách một mảng lớn rồi chảy máu mà cũng không hay biết," kageyama lẩm bẩm, rồi lục trong ba lô lấy ra một đôi găng tay mới tinh.
đó là đôi cậu mua ở khu chợ gần làng thể thao trong thời gian huấn luyện, ban đầu chỉ vì thấy kiểu dáng hợp với đội tuyển bóng chuyền quốc gia, chứ không thực sự định dùng. dù sao thì, với một chuyền hai luôn cần phát huy tối đa sức mạnh của bàn tay, bất cứ thứ gì đeo vào tay đều có thể ảnh hưởng đến cảm giác khi luyện tập.
"đưa tay đây," cậu nói.
ngón tay của tsukishima rất dài và thon, giống như tay của người chơi piano từ nhỏ. tuy không chăm sóc kỹ như kageyama, nhưng móng tay cũng được cắt gọn gàng, sạch sẽ. kageyama cúi đầu, cẩn thận đeo găng tay cho hắn, nét mặt hắn dần giãn ra: "được vua bóng chuyền quan tâm, dân thường thật là vinh hạnh."
"hả? chỉ tiện tay mua thôi, đừng tự huyễn hoặc mình!"
"nhưng nói về giữ ấm—" tsukishima bỗng đổi chủ đề, ánh mắt liếc xuống tay cậu. "vẫn là nhiệt độ cơ thể người tốt nhất."
chẳng hạn như nắm tay, hoặc ôm nhau.
"đừng tưởng tớ không biết cậu đang nghĩ gì, tớ không phải đồ ngốc!" kageyama lập tức lùi lại vài bước, cảnh giác giấu tay ra sau lưng. "chắc chắn cậu định nhân cơ hội này để làm tớ lạnh cóng, tớ không mắc bẫy đâu!"
tsukishima: "......"
hắn quyết định không chơi trò nói bóng gió với tên ngốc này nữa, dù sao thì cậu cũng chẳng hiểu gì: "tối nay tôi có thể đến nhà cậu không?"
"được thôi, muốn đến thì đến. chị miwa đi công tác không có ở nhà," kageyama thuận miệng đáp. "nhưng cậu không mệt sao? không cần về nhà nghỉ ngơi à? ồ, nhưng ngày mai hình như là cuối tuần."
tsukishima chỉ lắc đầu: "tôi có thứ muốn đưa cho cậu."
hai người về đến nhà đúng lúc đồng hồ điểm 12 giờ, kageyama ngồi xếp bằng trên sàn, mắt không rời khỏi thứ đặt trên bàn: "cậu có thể nói cho tớ biết đây là cái gì không?"
tsukishima ngồi xuống bên cạnh, nhún vai: "cậu thử chạm vào xem."
kageyama đưa tay chạm thử, một lớp kem xanh mềm mại tan ngay trên đầu ngón tay. cậu tò mò liếm thử: "vị việt quất—là bánh kem!"
một chiếc bánh kem hình quả bóng chuyền, đây là lần đầu tiên trong đời cậu nhìn thấy.
chiếc điện thoại để bên cạnh của kageyama liên tục sáng lên vài lần, tsukishima nhìn thấy hết. vì muốn mình là người đầu tiên chúc mừng, hắn nâng giọng:
"chúc mừng sinh nhật, vua bóng chuyền."
"hả? hôm nay là sinh nhật tớ sao?" kageyama ngớ người, ngẩng đầu nhìn lên lịch treo tường. "thật này, giờ đã là rạng sáng ngày 22 rồi."
"biết ngay mà," tsukishima khoanh tay trước ngực. "nếu để mặc cậu tự lo, chắc chắn cả ngày chỉ vùi đầu tập luyện, rồi ra cửa hàng mua cái bánh bao cà ri là xong chuyện."
kageyama định phản bác, nhưng sự thật đúng là như vậy. cậu đành gãi gãi mũi, không được tự nhiên mà nói: "cảm ơn cậu, vì đã chịu khó tổ chức sinh nhật cho tớ."
"cậu nói gì cơ?" tsukishima nghiêng tai.
"tớ nói cảm ơn cậu đã nhớ sinh nhật tôi."
"gì cơ? nói nhỏ quá, thường dân nghe không rõ."
"tớ nói—cảm ơn cậu đã tổ chức sinh nhật cho tớ!"
"hả? nói lại lần nữa xem?"
kageyama không chịu nổi nữa, mạnh tay véo tai tsukishima, ghé sát vào tai hắn hét lớn: "cậu bị lão hóa rồi à?!"
sau lần đó, tsukishima không đeo tai nghe suốt cả tuần.
sau khi chụp liên tục mấy tấm ảnh, cuối cùng kageyama cũng chịu dùng dao cắt chiếc "bóng chuyền" trước mặt. cậu vốn không phải người thích đồ ngọt, nhưng mọi thứ liên quan đến bóng chuyền đều khiến cậu khó lòng cưỡng lại: "ngon thật, chua chua ngọt ngọt, vị chanh và việt quất hòa quyện vừa đủ, không hề ngấy chút nào."
tsukishima chống cằm ngồi bên cạnh nhìn. hắn từ lâu đã nhận ra kageyama luôn rất nghiêm túc khi ăn. mỗi lần đều ăn từng miếng lớn, má phồng lên trông như một chú chuột hamster tích trữ thức ăn. vì vậy, việc ngắm kageyama ăn cũng trở thành một niềm vui thú tự nhiên. dù trước đây, hắn chưa từng hiểu tại sao có người chỉ cần nhìn người khác ăn cũng cảm thấy hạnh phúc.
nhưng giờ thì có vẻ hắn đã hiểu.
"tsukishima, cậu không ăn thử à?" kageyama kéo nhẹ áo hắn.
tsukishima cầm nĩa, lấy một miếng bánh từ đĩa của kageyama, gật đầu nói: "ngon."
"còn cả một miếng to thế kia, sao phải ăn phần của tớ?" kageyama phản đối.
"vì bánh là do thường dân mua mà, tôi muốn ăn sao thì ăn vậy." tsukishima cười, ánh mắt cong lên. "vua bóng chuyền đừng giận."
kageyama bĩu môi đầy bất mãn.
hai người ngồi sát cạnh nhau, đầu gối chạm vào nhau, vai gần như tựa vào nhau, cánh tay chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. chỉ cần ngẩng đầu một chút, tóc họ đã có thể chạm vào cổ và má của nhau. chiếc đồng hồ treo tường trên tường tích tắc vang lên, thời gian trong không gian yên tĩnh này dường như chậm lại. mọi tiếng ồn ào đều bị ngăn cách bên ngoài, chỉ còn lại hơi thở đều đặn của hai thiếu niên và bầu không khí dịu dàng đang hòa quyện.
"sao không nói gì?" kageyama dùng khuỷu tay chọc người bên cạnh. "đang nghĩ gì thế?"
tsukishima ngập ngừng một chút, khẽ nói: "tôi đang nghĩ..."
"giá như thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở khoảnh khắc này."
"tại sao lại muốn dừng lại ở đây?" kageyama không hiểu. "chúng ta còn phải tham gia rất nhiều trận đấu, đến những nơi tốt hơn, xa hơn, đánh bại những đối thủ mạnh hơn. hơn nữa, tương lai chúng ta chắc chắn sẽ ngày càng tốt hơn."
tsukishima im lặng một lúc lâu, lâu đến mức kageyama tưởng hắn đã ngủ, hắn mới chậm rãi gật đầu:
"ừ, cậu nói đúng."
sáng hôm sau, kageyama mới phát hiện mình bỏ lỡ cuộc gọi của chị gái, nên đã gọi lại. kageyama miwa hỏi cậu tối qua làm gì, cậu chỉ ậm ừ nói rằng ở cùng bạn nên không nghe thấy điện thoại.
"bạn nào? là tsukishima phải không?" miwa vui vẻ hẳn lên. "tốt quá! chị còn lo năm nay không thể ở bên em trong ngày sinh nhật. có tsukishima ở cùng em thì không gì hoàn hảo hơn! hai đứa cứ chơi vui đi, đợi chị về mang quà cho em nhé!"
rồi chị cúp máy trong sự vội vàng, để lại kageyama ngẩn ngơ đứng đó.
tháng 1 năm 2014, năm mới vừa bắt đầu, karasuno đã vượt qua các vòng đấu gay cấn để một lần nữa đại diện tỉnh miyagi tiến vào giải mùa xuân. các đàn anh đã tốt nghiệp năm ngoái như sugawara, daichi và azumane asahi đều đặc biệt đến cổ vũ. sugawara ở trên khán đài không ngồi yên được, không chỉ tự làm một lá cờ cổ vũ đặt bên sân mà còn nhét loa phóng thanh vào tay từng người và hò hét không ngừng, suýt nữa bị trọng tài mời ra ngoài.
"wow! chị kiyoko cũng đến kìa!" nishinoya phấn khích hẳn. "ryuu, chúng ta phải thể hiện thật tốt nhé!"
"yên tâm đi, cứ để đó cho tôi!" tanaka siết chặt nắm đấm, lớn tiếng nói.
hai vòng đầu, cả đội khí thế dâng cao, trải qua những trận đấu kịch liệt với các đội đến từ tokyo và aichi. ai cũng nghĩ rằng chiến thắng sẽ tiếp tục, ít nhất có thể tiến xa hơn so với năm ngoái. nhưng không ngờ, ở vòng ba, họ lại một lần nữa chạm trán với trường inarizaki và cuối cùng để thua trong tiếc nuối trước cặp song sinh vùng kansai.
miya atsumu bắt tay với kageyama qua mành lưới. tóc mái của anh ướt đẫm mồ hôi, lòng bàn tay cũng ẩm ướt: "hôm nay trường các em thi đấu thực sự xuất sắc. tobio, được đấu với nhóc đúng là một trải nghiệm tuyệt vời."
"đàn anh atsumu cũng rất mạnh... không, chính xác mà nói, đàn anh atsumu còn mạnh hơn cả trước đây." kageyama rõ ràng cũng rất mệt, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng đều đặn. "nhưng lời em từng nói rằng sẽ đánh bại anh thì sẽ không thay đổi."
miya atsumu bật cười: "nói mới nhớ, em và cậu số 11 cao kều kia phối hợp ăn ý thật đấy. anh nhớ năm ngoái hai người còn thường xuyên va chạm, giờ thì phối hợp gần như hoàn hảo. đã xảy ra chuyện gì sao?"
kageyama nghĩ thầm rằng quả không hổ danh là một chuyền hai hàng đầu, miya atsumu có khả năng quan sát tinh tế đến từng chi tiết nhỏ nhặt nhất, cả về cục diện trận đấu lẫn tính cách của các cầu thủ. nhưng cậu chỉ liếc nhìn tsukishima, người đang đứng cạnh và nhìn về phía mình, rồi không nói hết sự thật. sau một lúc suy nghĩ, cậu đáp: "tsukishima đã nhường nhịn em theo cách của cậu ấy, em cũng muốn đáp lại cậu ấy theo cách của em."
"thật tuyệt nhỉ, đứa trẻ ngoan đã trưởng thành rồi." miya atsumu nhướng mày, như hiểu như không, cảm thán một câu trước ánh mắt cảnh giác của tsukishima bên kia. anh cố tình siết chặt tay kageyama thêm một chút. "vậy thì, hẹn gặp lại ở một sân đấu lớn hơn trong tương lai."
"em nhất định sẽ sớm đuổi kịp anh." kageyama kiên định đáp.
"anh đúng là vô liêm sỉ." sau khi trận đấu kết thúc, miya osamu đánh giá người anh song sinh của mình như vậy.
"anh có làm gì đâu, chỉ đùa chút với đàn em thôi mà." miya atsumu nhún vai, không mấy để tâm. "hồi trước khi ở đội trẻ quốc gia, anh còn trêu tobio rằng tưởng nhóc ấy cuối cùng cũng 'nở hoa'. giờ xem ra không phải 'nở hoa' mà là 'kết cỏ' rồi."
miya osamu rùng mình: "nghe anh nói mà nổi cả da gà."
"chúng ta đã làm rất tốt," thầy takeda đứng ở hàng đầu đội, cúi gập người cảm ơn mọi người. bên cạnh thầy là huấn luyện viên ukai đang ngậm điếu thuốc mỉm cười. "thời gian qua mọi người đã rất vất vả, thực sự cảm ơn từng người vì sự cố gắng và nỗ lực!"
thắng thua đã ngã ngũ, dù trong lòng còn đầy tiếc nuối, cả đội cũng chỉ có thể lấy lại tinh thần để hướng tới những trận đấu tiếp theo.
có lẽ vì sức lực đã cạn kiệt, hoặc cũng cần thời gian để chấp nhận thất bại, trên đường về ai nấy đều im lặng, một số người nằm dài ngủ gục khắp nơi. kageyama và tsukishima ngồi cạnh nhau, cả hai đều không ngủ, nhưng cũng không nói lời nào. chỉ có tiếng thở đều đặn cho thấy họ đang lặng lẽ đồng hành cùng nhau.
xe buýt dừng lại gần cửa hàng saka no shita. một vài người bàn bạc xem có nên ăn tối luôn bên ngoài không. yamaguchi tadashi nhiệt tình đề nghị: "để tớ mời mọi người ăn bánh bao nhé. nhà tớ vừa cho tiền tiêu vặt, coi như tiếp thêm khí thế cho giải đấu lần sau!"
"ồ—ghen tị thật đấy! tiền lì xì tết của tớ bị bố mẹ giữ hết rồi!" hinata shouyou vươn vai, nói thêm: "mặc dù giờ không thấy đói lắm, nhưng cũng hơi thèm ăn rồi."
"cậu mà cũng có lúc không đói sao?" kageyama ngạc nhiên hỏi.
"hả?? kageyama, cậu có thể đừng nói mấy câu tổn thương người khác với vẻ mặt nghiêm túc như thế được không?!"
"mọi người cứ đi đi, tôi về trước." tsukishima, người từ nãy đến giờ vẫn im lặng, kéo lấy tay áo kageyama. "—tôi có chuyện muốn nói với cậu."
kageyama bị tsukishima kéo đi. cậu nhạy bén nhận ra tâm trạng của tsukishima không tốt, nhưng không chỉ vì thua trận: "tsukishima, cậu sao thế?"
tsukishima dừng bước, quay đầu lại, cúi mắt nhìn kageyama. hắn mở lời, nghiêm túc nói một câu. kageyama sững sờ chớp mắt, đầu óc như ngừng hoạt động: "cậu... vừa nói gì? tớ nghe không rõ."
lần này, tsukishima im lặng rất lâu. rõ ràng chỉ là lặp lại một câu nói, nhưng hắn lại như đang đối mặt với một bài toán khó nhằn. cuối cùng, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi nói từng chữ:
"chúng ta... có nên chia tay không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top