mười hai
chuyện kageyama gia nhập đội ad nhanh chóng lan truyền khắp nội bộ karasuno. những thành viên lớn tuổi hơn còn phấn khích hơn cả chính cậu, đặc biệt là sugawara — anh suýt nữa cầm loa đi khắp trường để khoe rằng đàn em của mình đã trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. daichi, dù bảo suga nên khiêm tốn, thực tế vị cựu đội trưởng cũng đã rêu rao khắp nhóm bạn của mình. trong khi đó, tanaka và nishinoya hết lời cảm thán, "kageyama, nhóc đúng là có tài thật đấy!" còn hinata thì dùng vô số sticker làm loạn cả nhóm chat, sau đó gửi một đoạn tin nhắn thoại dài đầy ghen tị:
"ý cậu là... bây giờ cậu chơi cùng đội với romero à?!!"
"xin lỗi nhé," kageyama nhếch môi cười, nhưng giọng điệu lại chẳng có chút gì gọi là hối lỗi. "tớ lại vượt trước cậu một bước rồi."
hinata không thể chịu nổi: "cậu ở chung với tsukishima lâu quá nên bị lây tính xấu à? sao giờ nói chuyện cứ châm chọc thế hả?!"
tsukishima: "?"
chuyện hai người họ sống chung, ngoài yamaguchi, không ai khác biết cả. tsukishima chẳng ngại công khai, nhưng kageyama thì không muốn rêu rao. thêm vào đó, nhiều người trong đội karasuno vốn có "miệng như cái rổ", nói ra chẳng khác nào thông báo cho cả thế giới.
miệng rổ số một, sugawara: "kageyama, lần sau v.league nhớ lấy cho anh một vé vip hàng đầu nhé!"
miệng rổ số hai, hinata: "kageyama, xin chữ ký của romero giúp tớ được không?"
kageyama: "..."
trong trận đấu chính thức đầu tiên sau khi gia nhập đội, đối thủ của ad là msby black jackals. hai đội tung hết đội hình chính ra sân, thi đấu căng thẳng đến mức khó phân thắng bại. cuối cùng, ad giành chiến thắng với tỷ số 2:1. tiếng còi vừa dứt, phần lớn cầu thủ, trừ ushijima và kageyama, đều đổ gục xuống sân vì kiệt sức — tất nhiên còn có sakusa kiyoomi, nhưng chỉ đơn giản là vì chê sàn bẩn.
"ôi trời, đúng là thời thế thay đổi, có thành viên mới gia nhập là khác hẳn," miya atsumu nằm vật ra sân, thở dài. "năm ngoái còn đấu ngang ngửa, năm nay bị áp đảo hoàn toàn rồi."
rồi anh bật dậy như cá chép hóa rồng, nói: "nhưng cú tấn công thứ hai cuối cùng của tobio đúng là quá đỉnh! so với hồi giải cao trung, cậu sử dụng nhuần nhuyễn hơn nhiều, anh suýt nữa không kịp phản ứng luôn!"
"cảm ơn anh atsumu," kageyama nhìn vết đỏ trên tay mình, đáp lại. "nhờ anh romero và anh ushijima phối hợp tốt nên cú tấn công của em mới hiệu quả."
"biết nhìn nhận điểm mạnh của người khác hơn rồi đấy, kageyama!" bokuto vui vẻ khen ngợi. "đúng là trưởng thành thật rồi."
"chuyền bóng rất tuyệt vời, tobio," romero cũng bắt chước atsumu gọi cậu, rồi chìa tay ra đập tay với cậu. "you've done such a perfect job."
nhờ kiên trì học từ vựng và luyện nghe, khả năng tiếng anh của kageyama gần đây tiến bộ rõ rệt. cậu cơ bản hiểu được ý romero, nhất là lời khen ngợi: "cảm-cảm ơn senpai!"
"nhìn mặt kageyama kìa, chắc định không rửa tay luôn quá," hoshiumi vừa nói vừa cười với ushijima.
"haizz, cảm giác vị trí của tôi trong lòng tobio tụt dốc không phanh rồi," miya atsumu than thở. "nhớ hồi đầu gặp tôi, cậu ấy ngưỡng mộ tôi thế nào, mắt sáng rực lên, suýt nữa thì bái làm sư phụ."
sakusa kiyoomi: "anh nghĩ nhiều rồi."
ushijima: "anh nghĩ nhiều rồi."
hoshiumi kourai cười hả hê: "trong lòng kageyama, nười thầy duy nhất là oikawa ở tận argentina thôi!"
"..." miya nghe thấy tiếng lòng mình vỡ vụn. "nhiệt độ cơ thể 37 độ mà sao cậu nói lời lạnh lùng thế hả?"
"sau trận này mọi người rảnh không? họp phân tích xong tụ tập ăn tối nhé," đội trưởng hoshiyumi fukuro đề nghị.
"xin lỗi, hoshiyumi-senpai, em có việc phải đi trước," kageyama xem giờ, nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi chạy ra ngoài. "lần sau em nhất định tham gia!"
"cậu ấy ngày nào cũng bận bịu, làm gì thế nhỉ?" bokuto tò mò. "hay là hẹn hò nên vội đi gặp người yêu?"
"đừng đoán bừa—đầu óc cậu ta làm gì nghĩ đến chuyện yêu đương," hoshiumi phẩy tay. "cậu ta dành hết mọi thứ cho bóng chuyền rồi."
thực tế, kageyama không vội đi hẹn hò mà là đi xem trận đấu của tsukishima. khi giải mùa thu bắt đầu, lịch thi đấu của sendai frogs cũng trở nên dày đặc. dù đến muộn, tsukishima vẫn để dành cho cậu một chỗ ngồi có tầm nhìn tốt nhất.
kageyama xem trận đấu không chỉ để thư giãn mà còn phân tích kỹ lưỡng hơn cả khi thi đấu. cậu đánh giá ưu nhược điểm của tsukishima trong chắn bóng, tấn công và hỗ trợ, đồng thời giúp cậu cải thiện sự phối hợp với đồng đội. nhờ vậy, mỗi trận đấu tsukishima đều tiến bộ rõ rệt, giúp sendai frogs ghi thêm nhiều điểm và khiến huấn luyện viên không ngừng khen ngợi.
thời tiết cuối thu đầu đông dần lạnh hơn, dù không khắc nghiệt như ở miyagi. tsukishima vốn không có thói quen đeo găng tay, nhưng từ khi kageyama tặng hắn đôi găng tay năm nào, hắn luôn đeo nó suốt mùa đông, bất chấp sự bất tiện. đến mức đồng đội phải trêu: "tsukishima đúng là chung tình với đôi găng tay này nhỉ, chưa bao giờ thấy cậu đổi—bạn gái cậu đan tặng à?"
"không phải đâu," tsukishima chẳng hề che giấu việc mình không còn độc thân. "người nhà tôi vụng về lắm, không làm được thứ tinh tế như thế—hơn nữa, ngón tay của em ấy rất quý giá, lỡ bị kim đâm thì phí lắm, phải để dành cho những việc quan trọng hơn."
"ể? cậu có người yêu thật à?!" mọi người vốn chỉ hỏi vu vơ, giờ vừa sốc vừa ghen tị. "cho bọn tôi xem ảnh đi, khi nào rảnh dẫn ra ngoài ăn cùng nhé?"
tsukishima ngập ngừng, dường như định đồng ý nhưng rồi lý trí kéo hắn lại. hắn mỉm cười: "để sau đi, em ấy bận lắm, cũng không thích gặp người lạ."
"thật tò mò quá, chưa bao giờ thấy cậu đăng ảnh chung. trang cá nhân cũng chẳng có bóng dáng cô gái nào."
"bạn gái tsukishima chắc xinh lắm nhỉ? cậu thích kiểu gì? chững chạc hay dễ thương?"
"còn phải hỏi à? đẹp chắc luôn! không thấy năm nay đội mình đông fan nữ hơn hẳn sao? tất cả là nhờ tsukishima đấy!"
thấy câu chuyện ngày càng đi xa, tsukishima thẳng thừng cắt ngang:
"tôi thích đức vua."
mọi người: "???"
sau khi nói xong câu đó, tsukishima quay người bỏ đi mà không giải thích thêm. các đồng đội của hắn nhìn nhau bối rối, không hiểu gì: "đức vua... nghĩa là sao?"
"ý là kiểu người mạnh mẽ, bá đạo như một vị vua đúng không?"
"à... không ngờ tsukishima trông có vẻ nghiêm túc thế mà lại thích kiểu con gái cá tính như vậy."
lần đầu tiên, cả đội đạt được sự đồng thuận hiếm hoi. họ ngửa mặt suy nghĩ về những hành động thường ngày của tsukishima, rồi đồng loạt gật đầu nhận xét: "...đúng là kiểu người ngoài lạnh trong nóng."
không hề hay biết rằng mình vừa bị dán nhãn "ngoài lạnh trong nóng," tsukishima lúc này đang ngồi dựa vào ghế sofa, lặng lẽ lướt điện thoại. trong khi đó, kageyama bận rộn trong bếp. nồi hầm đang sôi lục bục, tỏa hương thơm ngào ngạt khắp phòng. kageyama lớn tiếng gọi: "đến ăn cơm thôi!"
"ảnh chụp à?" khi cả hai ngồi xuống bàn, kageyama hơi nghiêng đầu suy nghĩ. "nói mới nhớ, đúng là chúng ta ít chụp chung thật, nhưng tớ chắc chắn cậu phải có nhiều ảnh của tớ lắm chứ? nhưng mà cậu định làm gì? đăng ảnh tớ lên mạng xã hội à?"
"cậu không để ý là trên mạng xã hội của cả hai chẳng có dấu vết gì về nhau à?" tsukishima giơ màn hình điện thoại ra. "đừng nói là đăng ảnh đối phương, đến cả ảnh chụp chung cũng không có—ngay cả đồng đội cũ hồi cấp hai của cậu cũng có ảnh chụp với cậu trên line."
"kindaichi và kunimi à? hai người đó tốt nghiệp cấp ba xong mới chủ động đến tìm tớ chụp chung, tớ cũng không nghĩ họ sẽ đăng lên. nhưng mà cậu đăng ảnh tớ làm gì? trong mắt người khác, chắc chúng ta vẫn chỉ là 'đồng đội hồi cấp ba không hợp nhau' thôi. nếu tự nhiên đăng ảnh chụp chung hay ảnh của tớ thì có kỳ lạ quá không?"
"vậy đợi đến sinh nhật cậu tuần sau—đó cũng là lý do hợp lý mà, đúng không?" tsukishima gợi ý. "hoặc lần tới cậu đến xem tớ thi đấu cũng là cơ hội tốt."
"cũng được... nhưng sao tự nhiên cậu lại để ý chuyện này?" kageyama nhạy bén nhận ra điều gì đó, đặt đũa xuống. "có ai nói gì không?"
tsukishima im lặng dời ánh mắt, hiếm hoi nói dối: "không có."
thời gian trôi qua, đến cuối năm. sinh nhật kageyama năm nay rơi đúng vào cuối tuần. tsukishima định đưa cậu đến suối nước nóng nổi tiếng gần đó để nghỉ ngơi. nhưng kế hoạch tan thành mây khói khi ad đột ngột thông báo tăng cường huấn luyện, cộng thêm vòng loại olympic cũng được tổ chức vào thời gian này. kageyama bận tối mắt tối mũi, không có lấy một chút thời gian nghỉ ngơi.
"xin lỗi cậu nhiều lắm, làm cậu tốn công chuẩn bị mà cuối cùng lại thành công cốc." kageyama buồn bã, vùi đầu vào ngực tsukishima mà cọ qua cọ lại. "nhưng mà vòng tuyển chọn đội tuyển quốc gia lần này quá quan trọng, tớ không thể bỏ lỡ cơ hội này được..."
tsukishima cũng thấy tiếc, nhưng hắn chẳng thể nào giận nổi kageyama khi cậu như vậy. hắn chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cậu, trấn an: "không sao, dĩ nhiên là thi đấu quan trọng hơn rồi. tớ hiểu mà."
"đưa tôi vé suối nước nóng kusatsu sao?" đội trưởng của sendai frogs chỉ vào mình, ngạc nhiên. "đây chẳng phải là một trong 'tam đại danh tuyền' nổi tiếng của nhật sao? tôi nghe nói phải đặt trước ít nhất một tháng mới có được vé đấy."
"không còn cách nào khác, người yêu em đột nhiên có việc bận không đi được." tsukishima cười khổ. "thực ra đây cũng là ý của em ấy—vé đã mua rồi không thể trả lại, nên thay vì lãng phí thì chi bằng tặng cho người khác. nếu anh có thể thay chúng em tận hưởng thì coi như vé đã được sử dụng đúng giá trị."
"cảm ơn cậu nhiều lắm! nhất định giúp tôi cảm ơn em dâu nhé!" đội trưởng cảm động đến mức rơm rớm nước mắt, vỗ vai tsukishima thật mạnh. "lần tới tôi nhất định mời cậu và em dâu ăn một bữa!"
tsukishima tưởng tượng vẻ mặt của kageyama khi nghe người khác gọi mình là "em dâu," suýt nữa bật cười thành tiếng.
vào ngày sinh nhật của kageyama, tsukishima hiếm hoi đăng một bài viết mới. bức ảnh đi kèm là hình hai bàn tay đan vào nhau—thực ra anh đã không còn nhớ rõ bức ảnh được chụp vào lúc nào. có lẽ là vào một buổi chiều nào đó năm lớp 12, sau khi họp câu lạc bộ xong, vài người cùng nhau về nhà thì bị hinata chụp lén.
sau đó, tsukishima còn cất công tạo một album mới, từ từ thu thập những bức ảnh liên quan đến hắn và kageyama từ khắp nơi.
không lâu sau khi bài đăng được chia sẻ, kageyama gọi điện đến:
"sao cậu lại đăng bức này?"
"sao thế?" tsukishima hỏi.
"nhìn phát biết ngay là tay của hai người đàn ông, có phải quá lộ liễu không?" giọng kageyama mang chút lo lắng. "có gây ảnh hưởng gì không tốt cho cậu không?"
"không sao đâu. góc chụp mờ như thế, không ai nhận ra tay ai đâu." tsukishima bình thản đáp.
"nhưng người hay xem trận đấu của tớ có thể nhận ra, nhất là hôm nay là sinh nhật tớ, dễ liên tưởng lắm." kageyama tiếp lời. "hình như đã có người bình luận rồi."
tsukishima vào xem phần bình luận, ngoài những người quen, quả thật có vài bình luận từ fan bóng chuyền:
"là tay của hai chàng trai nhỉ!"
"đôi tay đẹp quá! ngón út có nốt ruồi giống hệt tuyển thủ kageyama của ad!"
"hôm nay là sinh nhật tuyển thủ kageyama thì phải!"
"còn bàn tay kia là của chủ bài đăng sao? hình như chủ bài đăng cũng là cựu học sinh karasuno, hai người có quen nhau không nhỉ?"
tsukishima thoát khỏi ứng dụng mạng xã hội, im lặng một lúc rồi hỏi:
"có muốn xóa bài không?"
"để cũng được, tớ chỉ không muốn người ngoài đào bới chuyện của chúng ta thôi."
giọng kageyama vang lên giữa tiếng ồn ào ở phía sau, xen lẫn tiếng ai đó gọi tên cậu.
"thôi, để sau nói tiếp nhé. tớ phải vào tập luyện rồi—hôm nay chắc về muộn một chút, cậu nhớ ăn cơm đúng giờ!"
cúp máy, tsukishima ngồi một mình rất lâu trên ghế dài ở công viên, cho đến khi giáo sư trong khoa nhắn tin nhờ hắn lên phòng thí nghiệm hỗ trợ. hắn chậm rãi đứng dậy, xoa xoa chân đã tê mỏi rồi mở lại bài đăng vừa rồi. ngón tay hắn lướt đến nút xóa bài.
thế nhưng, ngay trước khi nhấn xóa, hắn lại rút tay về, không xóa bài viết, mà chuyển nó sang chế độ "chỉ mình tôi."
___
mọi người có ngửi thấy mùi gì không? uh mùi tụi nó sắp chia tay đó =)))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top