ba mươi hai
"...... tsukishima?" cái ôm bất ngờ này khiến kageyama hoàn toàn không kịp phản ứng. cậu cẩn thận vòng tay ôm lấy lưng tsukishima, như thể sợ rằng chỉ trong giây tiếp theo sẽ mất đi tất cả. "làm sao mà..."
cơ thể tsukishima rất ấm, khoảng cách giữa hai người gần như bằng không, khiến kageyama thậm chí có thể ngửi thấy mùi nước xả vải hương oải hương trên áo của tsukishima. cậu luôn cảm thấy mùi hương trên người tsukishima rất đặc biệt — không phải loại hương nồng nàn khiến người ta khó chịu, mà là một mùi thơm dịu dàng, khiến người ta không thể không đắm chìm.
và cái ôm chắc chắn, ấm áp này, là thứ mà kageyama đã khao khát trong những giấc mơ suốt nhiều năm qua.
"bệ hạ nghĩ rằng thường dân chỉ biết ngồi yên chịu trận sao?" tsukishima khẽ cười bên tai cậu, như thể đã đoán trước câu hỏi. "nên nói rằng em quá tự cao, hay là quá xem thường anh đây?"
"ổn hết rồi mà," kageyama đáp nhỏ, "em sẽ sớm quay lại sân đấu thôi."
cậu ngừng lại một chút, như thể nhớ ra điều gì đó rất quan trọng, liền nắm lấy vai tsukishima, đẩy cậu ra một chút để nhìn thẳng vào đôi mắt vàng kim kia: "những lời anh nói vừa nãy... là thật sao?"
"lời nào cơ?" tsukishima cố tình giả vờ không hiểu.
"là câu anh nói với yamamoto ấy!" kageyama sốt ruột, "câu anh bảo, 'cậu quấy rối người yêu tôi, còn hỏi không liên quan gì đến tôi' ấy!"
"vậy tức là anh thừa nhận em là người yêu của anh, đúng không?" kageyama không cho tsukishima cơ hội phản bác, liên tiếp hỏi dồn. "ý anh là anh sẵn sàng ở bên em, sẵn sàng bắt đầu lại với em, đúng không?!"
nhìn thấy tsukishima mãi không trả lời, kageyama nghĩ mình đã hiểu sai. cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh, bức tường phòng ngự cuối cùng trong lòng cậu gần như sụp đổ. một người vốn không quen khóc như cậu, lại không thể ngăn được nước mắt rơi xuống, giọng nói nghẹn lại: "anh vẫn... vẫn chỉ đang đóng kịch thôi đúng không? tất cả chỉ là giả, chỉ là để giúp em thoát khỏi tình huống vừa rồi... đúng không?"
tsukishima thở dài, ngón tay cậu dịu dàng lau đi những giọt nước mắt trên má kageyama, từng chút từng chút vuốt lại mái tóc rối bời của cậu. sau đó, tsukishima tháo kính xuống, hơi cúi đầu, rồi nhẹ nhàng hôn lên môi kageyama.
kageyama phải thừa nhận rằng — trong khoảnh khắc đó, bộ não của cậu hoàn toàn ngừng hoạt động.
tình cảnh hiện tại vừa giống, vừa khác so với tám năm trước. tsukishima không hề có ý định hời hợt qua loa, mà cực kỳ nghiêm túc, từ tốn làm sâu thêm nụ hôn, không để kageyama có cơ hội thở. cuối cùng, kageyama không kịp phòng bị, hàm răng bị tách ra, vị ngọt ngào lập tức lan tỏa trên đầu lưỡi, khiến cậu không thể không chủ động đáp lại.
hôm nay chắc chắn tsukishima đã ăn kẹo dâu, kageyama mơ hồ nghĩ.
"đừng khóc..." tsukishima áp trán mình vào trán kageyama, hơi thở hai người quấn quýt lấy nhau. "điều anh không muốn thấy nhất là em khóc."
"kageyama tobio," hắn đưa tay đan chặt vào tay kageyama, rồi gọi thẳng tên đầy đủ của cậu — đây là lần thứ hai tsukishima gọi như vậy, lần trước là vào ngày họ chia tay.
"anh đã thử sống cuộc sống mà không có em, nhưng thấy không ổn chút nào. tương lai còn dài lắm, em có muốn ở bên cạnh anh không?"
nước mắt của kageyama vẫn còn vương trên hàng mi, hơi thở gấp gáp chưa kịp ổn định, biểu cảm ngơ ngác hiện rõ trên khuôn mặt. nhưng lời nói của tsukishima kei như một quả bom nặng ký nổ tung trong lòng cậu:
"anh.. anh đang tỏ tình với em đấy à?"
"quen em tròn mười năm rồi, vậy mà đến một lời tỏ tình chính thức cũng chưa từng có. thật sự không ra gì, đúng không?" tsukishima bật cười, hiếm hoi tự phê bình bản thân. "thường dân đã biết lỗi, mong bệ hạ rộng lượng bỏ qua, tha thứ cho lời tỏ tình muộn màng này."
kageyama nhìn hắn, cũng không nhịn được mà cười thành tiếng. cậu không do dự lao tới, vòng tay ôm chặt lấy cổ tsukishima:
"có anh là được rồi."
"nói vậy thì..." tsukishima kéo dài giọng, bàn tay nhẹ nhàng nhéo vào eo kageyama. "định giải thích thế nào về việc giấu anh, tự ý đi phẫu thuật một mình?"
"ơ? đừng để ý mấy chuyện đó nữa mà! em đâu có cố ý!"
"không được đâu—nhân dịp hôm nay là ngày đặc biệt, chúng ta phải tính luôn cả nợ cũ lẫn nợ mới."
trong khi hai người ở trong phòng bệnh đầy tình cảm, thì ở dưới tầng, kuroo tetsurou đang mồ hôi nhễ nhại, miệng lưỡi khô khốc vì giải thích:
"không không, thưa các anh cảnh sát, tôi thật sự không cố ý... xin lỗi, xin lỗi, tôi hứa lần sau sẽ không dám vượt tốc độ nữa! làm ơn tha cho tôi lần này!"
sau đó, anh gọi điện phàn nàn với tsukishima:
"lần sau có chuyện gì thì đừng gọi anh giúp nữa được không? anh không phải vận động viên, nhưng dù sao cũng là đại diện truyền thông của hiệp hội bóng chuyền. hình tượng của anh bị ảnh hưởng thì tức là hình tượng của cả đội tuyển quốc gia nhật bản cũng bị ảnh hưởng đấy! đây là vấn đề nghiêm trọng lắm!"
tsukishima chẳng hề để tâm đến sự bất mãn của anh, mà thay vào đó rút ra tờ phê duyệt tài chính, giơ lên một con số với kuroo:
"năm nay, dự án tài trợ giữa bảo tàng và hiệp hội bóng chuyền do tôi phụ trách. chúng tôi có thể cấp cho các anh số tiền này."
kuroo lập tức thay đổi sắc mặt, gạt hết u sầu, nở nụ cười rạng rỡ:
"thỏa thuận! cậu đúng là người tốt, tsukishima!"
tsukishima hừ nhẹ:
"thật không hiểu nổi. anh có khoản đầu tư khổng lồ từ bokuto-senpai rồi, sao vẫn cứ tham tiền như vậy?"
"tham tiền gì chứ? đây gọi là cống hiến hết mình!" kuroo chỉnh lại lời tsukishima. "nếu không có anh chạy khắp nơi tổ chức sự kiện, kêu gọi tài trợ, thì bạn trai cậu làm sao có thể yên tâm luyện tập được? hai người đúng là nên mời anh một bữa ra trò!"
tsukishima chẳng buồn đáp lại, lạnh lùng cúp máy.
trong những ngày nằm viện sau phẫu thuật, tsukishima kei ngày nào cũng đến ở bên kageyama. cuối tuần, hắn hầu như dành cả ngày ở bên nhau, còn ngày thường thì tan làm là lập tức chạy đến, đến mức chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi, tsukishima đã trở thành vị khách quen thuộc mà cả tầng ai cũng biết đến.
các bác sĩ và y tá ở đây đều là đội ngũ chuyên phục vụ cho các vận động viên đội tuyển quốc gia, đã gặp qua không ít người nổi tiếng. hầu hết đều không phải là những kẻ tò mò, cũng không chủ động tìm hiểu đời tư của họ. tuy nhiên, vẫn có người gan dạ đến bắt chuyện với kageyama, muốn xin cách liên lạc của tsukishima, nhưng bị kageyama nghiêm túc từ chối:
"xin lỗi, đó là người yêu của tôi."
người kia dường như không ngờ rằng kageyama lại thẳng thắn như vậy, đỏ mặt chúc phúc họ rồi vội vàng rời đi.
vài năm trước, khi đang yêu tsukishima, kageyama chưa bao giờ dám thừa nhận mối quan hệ của họ một cách trực tiếp như thế. cậu luôn mang trong mình những nỗi lo âu đủ kiểu, để rồi những gánh nặng ấy dần trở thành xiềng xích trói buộc tay chân cậu.
nhưng giờ đây, kageyama đã nhẹ nhõm hơn bao giờ hết, không còn gì phải che giấu, cũng chẳng còn bí mật nào để giữ kín. cậu không có ý định ép buộc tất cả mọi người phải chấp nhận và công nhận xu hướng của mình. cậu chỉ muốn đưa tình yêu độc nhất vô nhị này ra khỏi nơi tối tăm, để nó được tắm mình trong ánh sáng, đâm chồi và phát triển mạnh mẽ.
sau khi xuất viện, kageyama trả lại căn hộ đang thuê, mang theo toàn bộ hành lý chuyển đến nhà của tsukishima—nơi cậu từng ở nhờ khi mới trở về nước. đã một năm trôi qua kể từ đó, kageyama nhớ lại cảnh hai người lúc ấy đối đầu căng thẳng, không nói với nhau một lời, không khỏi cảm thán rằng ông trời đúng là một biên kịch thích trêu ngươi.
"có một chuyện em luôn muốn hỏi," kageyama chống hông bằng một tay, cầm bộ quần áo mà tsukishima đã cho cậu mặc trong đêm đầu tiên ở nhờ. "anh có phải từng đi xem trận đấu của em không?"
động tác của tsukishima khựng lại, không tự nhiên đẩy gọng kính:
"nói gì vậy?"
"em càng nhìn bộ đồ này càng thấy quen. rồi mới nhớ ra có lần thi đấu, em quên mang đồ tập, nên đã mượn một chiếc áo của niccolò để mặc." kageyama cố gắng soi xét biểu cảm của tsukishima, tìm kiếm chút manh mối. "anh không định nói với em rằng anh tình cờ có một chiếc áo giống hệt của anh ấy đấy chứ?"*
"sao lại không thể chứ?" tsukishima với tâm lý vững vàng, giả vờ bình tĩnh đáp. "chuyện gì cũng có thể xảy ra. bệ hạ sao lúc nào cũng tự luyến mà nghĩ mọi thứ đều liên quan đến mình thế?"
"anh đừng mạnh miệng nữa! mau nói thật đi, đồ nhỏ nhen!" kageyama không thèm lý lẽ, ôm lấy eo tsukishima như thể ăn vạ.
"bệ hạ đừng quậy nữa. thường dân đã chuẩn bị nước tắm xong rồi, mau đi tắm rồi giặt đồ đi."
"sao anh không dám nhìn em? có phải chột dạ rồi không? quay lại nhìn em mà nói chuyện này đi!"
"..."
không hiểu sao, tsukishima bỗng cảm thấy mình giống hệt đường tăng đang cố gắng chống lại sự cám dỗ của nữ vương nữ nhi quốc.
người ta thường nói chuyện tốt thì ít ai biết, chuyện xấu lại đồn xa. nhưng lần này, chuyện tốt cũng truyền xa ngàn dặm—tin tức kageyama và tsukishima tái hợp khiến nhóm chat của câu lạc bộ bóng chuyền karasuno sôi sục, náo nhiệt hơn cả dịp tết.
sugawara: "nào nào nào, thua thì phải chịu, trả cược đi nhé—đừng ai nghĩ đến chuyện quỵt đấy!"
sawamura daichi: [chuyển khoản cho sugawara 2000 yên]
hinata: [chuyển khoản cho sugawara 2000 yên]
yamaguchi tadashi: [chuyển khoản cho sugawara 2000 yên]
nishinoya yuu: [chuyển khoản cho sugawara 2000 yên]
tanaka ryuunosuke: [chuyển khoản cho sugawara 2000 yên]
sugawara: "ôi tiếc quá, biết thế hồi đó đặt cược cao hơn chút nữa."
sawamura daichi: "cậu kiếm được một mớ rồi còn gì?!"
hinata (run rẩy): "nếu kageyama và tsukishima biết chúng ta lấy chuyện họ tái hợp ra làm trò cá cược... chúng ta tiêu đời mất."
tsukishima kei: "đã biết rồi đây."
kageyama: "đây là nhóm chat chung đấy mọi người..."
mọi người: "..."
["kageyama" và "tsukishima kei" đã bị chủ nhóm "sugawara" xóa khỏi nhóm
__
* mình cũng không hiểu lắm ý của kageyama đoạn này là gì, áo của nicolo thì liên quan gì đến tsukishima ta...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top