ba
kageyama mở to mắt.
cậu chưa bao giờ nhìn thấy tsukishima gần như vậy trước đây. kageyama có thể nhìn thấy rõ ràng hàng mi nhạt của đối phương, làn da hơi nhợt nhạt và mái tóc xõa trên trán. tsukishima không thích uống nước, đôi môi mỏng trông hơi khô nhưng lại mềm mại đến không ngờ, giống như một quả bóng xốp chứa đầy nước.
thực ra, chỉ là một khoảnh khắc thôi, thậm chí còn không thể gọi là một nụ hôn; tsukishima chỉ nhẹ nhàng ấn vào môi cậu, không thực hiện thêm động tác nào. kageyama chưa kịp phản ứng thì hắn đã lùi lại một chút và tránh xa cậu ra; nhưng tay cậu vẫn bị giữ chặt, thậm chí còn chặt hơn trước.
động tác của hắn rất tự nhiên, như thể hắn đã luyện tập chúng vô số lần, như thể mọi thứ đều phải diễn ra như vậy.
nhưng kageyama đã quên mất cách thở trong chốc lát, dường như không nghe thấy được bất kỳ thanh âm nào xung quanh, chỉ có tiếng đập thình thịch đều đặn từ đâu đó truyền đến, lần lượt đập vào tai cậu.
...đó là một lời nói dối.
mọi người có mặt rõ ràng đều bị sốc trước cảnh tượng này. hinata hóa đá tại chỗ, yamaguchi há hốc đến độ quai hàm gần như rớt xuống; tanichi ngậm chặt miệng, mặt đỏ như tôm chín. ngoại trừ vài con quạ đen tuyền đang gào thét và bay lượn trên bầu trời, mọi thứ đều yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.
yamamoto sững sờ trong giây lát, nét mặt trở nên méo mó với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy, vẻ mặt là hỗn hợp của nhiều cảm xúc, y giơ nắm đấm chuẩn bị lao tới: "... tên khốn kiếp!"
kageyama không kịp suy nghĩ, theo bản năng tiến lên một bước ngăn cản tsukishima. cậu đánh nhau không giỏi, nhưng cũng không phải thiếu kinh nghiệm. tuy nhiên, cuộc xung đột trực diện cuối cùng vẫn không bùng phát. giây tiếp theo, yamamoto bị một giọng nói ngăn lại:
"này, bạn học kia, cậu muốn làm gì đàn em của tôi?"
mắt hinata shoyo đột nhiên sáng lên: "suga-senpai!!!"
những người khác cũng sửng sốt, quay lại thì thấy suga cách đó không xa đang mặc quần áo bình thường và đeo túi đeo vai. anh đi thẳng đến trước mặt yamamoto đang giận dữ. tuy thấp hơn đối thủ một chút nhưng khí thế lại rất áp đảo: "điều 119 nội quy của trường rất rõ ràng. học sinh karasuno bị cấm đánh nhau trong khu vực trường học. cậu dám đánh người ở cổng trường, nhưng camera giám sát phía sau đã ghi lại rõ ràng rồi đó."
yamamoto dừng lại, thận trọng nhìn anh từ trên xuống dưới, không thuyết phục hỏi: "anh... là đội phó câu lạc bộ bóng chuyền năm ngoái à?"
"cậu có trí nhớ tốt đó- có vẻ như cậu chính là người đã bí mật trốn trong phòng tập và theo dõi quá trình tập luyện của chúng tôi." suga khoanh tay với vẻ mặt không hài lòng. "những người vi phạm nội quy của trường ít nhất sẽ bị cảnh cáo, nặng nhất sẽ bị đuổi khỏi trường - tôi nên nói gì đây? cậu muốn tự rời đi, hay tôi nên đích thân đưa cậu đến phòng hiệu trưởng?"
"..."
suga thường không dễ nổi giận, nhưng khi anh nổi giận, mọi người sẽ run sợ; dù anh đã tốt nghiệp nhưng uy tín của anh với tư cách là học sinh cuối cấp vẫn không hề suy giảm. yamamoto muốn nói chuyện với kageyama nhưng bị người trước mặt chặn lại. gã đối đầu với suga trong chốc lát, cuối cùng đành nhận thua, quay người bỏ đi với vẻ mặt bất đắc dĩ.
hinata shoyo và yamaguchi tadashi cùng lộ ra ánh mắt đầy sao: "úi, ngầu quá!"
suga thở phào nhẹ nhõm, đôi vai căng thẳng thả lỏng; sau đó sắc mặt quay ngoắt 360 độ, hưng phấn chạy đến trước mặt kageyama và tsukishima : "anh nói đúng không? chắc chắn là anh nói đúng! hai nhóc đang hẹn hò đúng không? chắc chắn là đang hẹn hò rồi!"
kageyama & tsukishima : "..."
đúng như dự đoán, vẫn là phong cách quen thuộc của suga-senpai.
"suga-senpai, đã lâu không gặp! sao hôm nay anh rảnh thế?" hinata đứng dậy ở một bên.
"à, hôm nay không có lớp, anh nhớ ra giải đấu sắp diễn ra nên muốn quay lại gặp mọi người - daichi vốn định cũng đến, nhưng giữa chừng anh ấy bị gọi về trường họp." suga sờ đầu, hưng phấn cười. "trả lời câu hỏi của anh đã! cuối cùng thì hai người cũng hẹn hò phải không? anh vừa nhìn thấy tsukishima hôn kageyama, anh đang mơ sao?"
kageyama muốn phủ nhận nhưng anh lại do dự một lúc, tự hỏi liệu mình có nên nói sự thật với suga takashi hay không, nhưng tsukishima đã lên tiếng trước: "không có đâu."
suga cảm giác như bị tạt một gáo nước lạnh vào người, vẻ mặt vui vẻ lập tức cứng đờ: "hả?"
"vừa rồi chỉ là để đối phó với kẻ bám đuôi, cho nên đức vua mới nhờ em đóng vai một cặp đôi thôi, phải không?" tsukishima nghiêng đầu nhìn kageyama, như thể muốn cậu đồng ý với hắn.
kageyama cúi đầu nói "đúng vậy."
"em còn có việc phải làm ở nhà, em về trước." tsukishima hiển nhiên không có tâm trạng ôn lại chuyện cũ. hắn đẩy kageyama đến trước mặt, ra hiệu cho cậu đi cùng. "cảm ơn suga-senpai vì sự giúp đỡ của anh ngày hôm nay. lần sau em chắc chắn sẽ chiêu đãi anh một bữa để cảm ơn."
suga hiển nhiên không thể tin được lời nói này, anh đứng yên, cau mày, nhìn bóng lưng hai người đang lùi dần, lẩm bẩm: "sao có thể là giả được?"
"...rõ ràng là mình đã biết từ lâu rồi..."
"suga-senpai, anh vừa nói gì thế?" yamaguchi tadashi và hinata shoyo bước tới hỏi.
suga không giải thích với họ, chỉ giấu đi vẻ mặt trầm tư, vòng tay qua vai hai người rồi mỉm cười: "xem ra hai nhóc đó không có duyên rồi. tối nay anh khao mấy nhóc ăn tối nhé?"
"yeah! sugarwara-senpai muôn năm!!"
kageyama vẫn theo sau tsukishima từng bước một, nhưng lần này hai người cách xa nhau hơn. cậu không để ý mình đang đi về hướng nào mà chỉ cau mày nhìn chằm chằm vào bóng lưng tsukishima trước mặt - cho đến khi người sau đột ngột dừng lại, kageyama không phản xạ kịp, đập mặt vào lưng tsukishima, đau đến nổ đom đóm mắt.
"cậu định làm gì..."
"xin lỗi," giọng tsukishima hơi khàn, vội vàng ngắt lời kageyama. "xin lỗi về chuyện vừa rồi."
đây là lần đầu tiên tsukishima nghiêm túc xin lỗi anh. trước đây, những lời xin lỗi luôn kèm theo sự mỉa mai kỳ lạ, như thể bị ngăn cách bởi một rào cản dày đặc, khiến người ta khó nhìn ra được sự chân thành của hắn. tuy nhiên, kageyama cảm thấy không vui.
cậu biết tsukishima đang ám chỉ điều gì, có chút mất tự nhiên đưa tay xoa cổ: "à, không sao đâu, chỉ là hơi đột ngột thôi."
"tôi vốn không định làm vậy, nhưng nhìn thái độ kiên quyết của cậu ta, tôi nghĩ tốt hơn là nên mạnh tay một lần" kei tsukishima tiếp tục, "tôi không bàn trước với cậu. đó là lỗi của tôi."
nếu những người khác có mặt vào lúc này, họ sẽ ngạc nhiên đến mức trợn mắt ra—"đó là lỗi của tôi" thực sự sẽ phát ra từ miệng tsukishima , chưa kể người mà hắn đang nhận sai lại là kageyama. kageyama thoáng sửng sốt, sau đó vội lắc đầu: "tớ nói không sao mà, tớ không để ý chút nào. hơn nữa, xíu thủ đoạn này của cậu cũng có tác dụng đó chứ. mong sau này tên phiền phức kia sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt tớ nữa."
"tôi không ngờ hôm nay suga-senpai lại đến. may là tôi đã giải thích kịp thời với anh ấy. tôi hy vọng anh ấy sẽ không hiểu lầm." tsukishima tháo kính ra và lau tròng kính bị mờ rồi đeo trở lại, vẻ buồn bã thoáng qua nhanh chóng bị che khuất sau lớp thủy tinh trong suốt. "về phần hinata và yamaguchi, tôi cũng đã nói rõ rồi. họ biết mối quan hệ của chúng ta là giả, sẽ không gây phiền toái cho ngài. xin bệ hạ yên tâm."
kageyama nhất thời không biết phải nói gì. giọng điệu của tsukishima không khác gì trước đây, bình thản xua tan mọi lo lắng của cậu, nhưng cậu chỉ cảm thấy có gì đó không ổn. kageyama nghĩ mãi cũng không hiểu cảm giác kì quặc này là từ đâu tới, chỉ có thể ra sức gật đầu: "tớ biết, cảm ơn cậu."
tsukishima không nói gì nữa.
ở vòng loại tỉnh miyagi vào mùa hè năm 2013, karasuno, đội từng thể hiện sự nổi bật của mình, cuối cùng đã thua bức tường sắt datekou, do đó đã bỏ lỡ giải quốc gia. trên đường trở về, tiếng nức nở nức nở không ngừng vang lên, bầu không khí u ám bao trùm toàn bộ toa xe, hầu như tất cả mọi người đều đang khóc, ngoại trừ kageyama và tsukishima .
thắng bại là chuyện thường tình, kageyama cũng hiểu rõ ràng rằng trên thế giới này không có tướng quân bách chiến bách thắng, tuy nhiên, khoảnh khắc thực sự thua cuộc, trái tim tưởng đã được tôi luyện hàng nghìn lần vẫn sẽ cảm thấy vô cùng đau đớn; dường như ngoan cố chống lại hiện thực.
nhưng kageyama chưa bao giờ là người dễ bị áp lực đánh bại. càng bị vùi xuống đáy thì cậu lại càng sống chết vươn lên. lòng tự trọng của thiếu niên đã từng liên tục bị đập nát, bị tổn thương, cậu vẫn nhặt từng mảnh vỡ và ghép lại, tiếp tục bước ra sân đấu thật kiên cường
"tsukishima."
cậu ngồi xuống chiếc ghế trống cạnh tsukishima, kéo tay áo đối phương; tsukishima đang nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ quay lại nhìn cậu, đôi mắt đỏ hoe lập tức rơi vào tầm mắt kageyama.
mình hiếm khi thấy cậu ấy khóc, kageyama nghĩ.
bộ não của karasuno dường như lúc nào cũng điềm tĩnh. những người khác có thể giải tỏa căng thẳng bằng cách trút bỏ nỗi lòng, còn cậu ấy thì sao? cậu ấy nên làm gì khi cảm thấy không thể chịu đựng được nữa?
kageyama nhẹ nhàng nắm lấy những đầu ngón tay lạnh giá của tsukishima giấu vào lòng bàn tay mình. tsukishima không hề phản kháng, cứ để kageyama nắm tay mình như thế. kageyama không nói nữa. ý chí chiến đấu rực lửa từng bị dòng nước lạnh dập tắt lại bắt đầu trỗi dậy, như ngọn lửa rừng rực đốt cháy cõi lòng cậu.
khi kỳ nghỉ hè đến, yamamoto không còn thường xuyên quấy rối cậu nữa. kageyama cuối cùng cũng được buông tha và chuyển về nhà của mình. sau trận đấu, câu lạc bộ bóng chuyền có một ngày nghỉ hiếm hoi. trưa hè oi ả kèm theo tiếng ve kêu ồn ào và cái nắng thiêu đốt khiến người ta không muốn ra ngoài.
kageyama chợp mắt một lúc lâu, nép mình trên chiếu, xem trận đấu với miếng kem cuối cùng còn lại trong miệng. cậu nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, rất nhanh sau đó đã mở cửa đón hai vị khách không mời mà đến".
"...biểu cảm gì đó?" kunimi và kindaichi mỗi người mang một túi kem lớn từ siêu thị, nhìn chằm chằm vào kageyama. "cậu không cho chúng tớ vào ngồi à?"
sau khi trở thành học sinh năm hai trung học, mối quan hệ của kageyama với họ đã dịu đi rất nhiều. họ thường trò chuyện riêng với nhau, thỉnh thoảng ăn tối và chơi game cùng nhau vào cuối tuần. khi gặp lại nhau trên sân, họ không còn căng thẳng như trước nữa, như thể khoảng thời gian xa cách năm cuối cấp ba chưa từng tồn tại.
"tại sao các cậu lại ở đây?" kageyama lẩm bẩm, phồng hai má đang lạnh đến độ muốn đóng băng. "cậu không đến đây để hả hê khi nghe tin tớ thua đó chứ?"
"sao có thể được? chúng tớ không phải oikawa-senpai." kunimi mở tủ lạnh rồi đổ kem vào đó. "tớ chỉ đến để xem mối quan hệ của cậu với tsukishima thế nào thôi."
"không sao đâu, cậu ấy và tớ..." kageyama nói được nửa chừng mới nhận ra mình đã bị lừa, hoảng hốt ho khan một trận "làm sao hai người biết được điều đó?!"
kunimiying - kindaichi: "...cậu thực sự không thể giấu được gì đâu."
chúng tớ có một tân binh năm nhất trong đội, nghe đâu cậu ta có thể điều tra mọi chuyện—cậu ta nghe nói có hai người trong đội bóng chuyền của karasuno đang yêu nhau, và khăng khăng nói rằng yêu đương trong thời gian này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tập luyện, nên aoba johsai chắc chắn sẽ thắng." kindaichi thở dài dưới luồng gió từ điều hòa. "cuối cùng vẫn thua các cậu."
"vậy làm sao cậu biết đó là tớ và tsukishima chứ không phải ai khác?"
"sau trận đấu đó, chúng tớ yêu cầu hinata hỏi thăm, nhưng cậu ấy do dự rồi từ chối nói cho chúng tớ biết. cậu ấy còn nói, 'kageyama chắc chắn sẽ giết tớ nếu tớ nói nhảm.' tớ đoán rằng có điều gì đó không ổn." kunimi không chút khách khí ngồi xuống ghế sofa. "nói cho cậu biết, khó trách cậu không hỏi tớ bài tập nữa, hóa ra cậu có gia sư tận tâm."
kageyama: "...hinata là một tên ngốc!"
"vậy là sự thật à?" kindaichi lén lút tò mò hỏi, "chuyện bắt đầu từ khi nào? ai tỏ tình trước?"
kageyama không có ý giấu diếm nên đã nói cho hai người biết sự thật. cả hai khá ngạc nhiên. mắt kindaichi mở to tròn: "hả? có chuyện như vậy à?"
"cho nên tên tsukishima chủ động giả làm bạn trai của cậu?" kunimi hỏi.
kageyama gật đầu, xoa xoa mặt đáp: "thật ra tớ không hiểu tại sao tên đó lại muốn giúp tớ... lúc đầu tớ còn tưởng hắn nhất định sẽ gây sự với mình, nhưng không phải vậy, và việc đó khiến tớ không thoải mái. tớ rất xấu hổ...tớ cảm thấy như mình nợ cậu ấy một ân huệ lớn."
"theo ý kiến của tớ..." kindaichi chống cằm, ngón tay gõ gõ hai lần lên mép bàn. "tên ấy thực sự thích cậu phải không?"
"sao có thể như vậy được?!" kageyama buột miệng nói: "đáng lẽ tớ là người mà cậu ấy ghét nhất trong đội."
kindaichi không thể hiểu được: "ai lại chủ động giả vờ thành một cặp với người mình ghét chỉ để xua đuổi những người theo đuổi khác? điều này đối với cậu ta không có chút lợi ích nào phải không?"
"có lẽ là vì tình đồng đội" kageyama hơi không chắc chắn, "tớ thậm chí còn không biết liệu cậu ấy có xem tớ là bạn hay không... cậu ấy có lẽ không ghét tớ nhiều như trước, nhưng chắc chắn là không thích tớ. tớ thậm chí không thể tưởng tượng được cậu ấy sẽ thích loại người nào."
kunimi sau đó ngồi thẳng dậy, nhìn chằm chằm vào mắt cậu, liên tục hỏi: "vậy cậu định giả vờ thành đôi trong bao lâu? trách nhiệm chính của tsukishima là gì? tsukishima có thu thù lao không? đến thời hạn thì sẽ làm gì? cậu giải thích mối quan hệ của mình với những người xung quanh như thế nào? nếu gia đình bên kia hỏi thì trả lời thế nào?
"ừm... tớ không biết." kageyama rõ ràng là bối rối trước câu hỏi này, chớp mắt kinh ngạc. "mấy chuyện cậu hỏi tớ chưa từng nghĩ đến."
"quả nhiên..." kunimi bất đắc dĩ ôm trán nói: "sớm muộn gì cậu cũng sẽ bị người ta lừa đến không còn cái quần lót!"
"tsukishima sẽ không lừa gạt tớ," kageyama lắc đầu, không biết niềm tin của mình đối với tsukishima đến từ đâu. "mặc dù tớ không biết tại sao, nhưng tớ chỉ không nghĩ cậu ấy sẽ lừa dối tớ."
sau khi rời khỏi nhà kageyama, kindaichi không khỏi hỏi kunimi: "sao trông cậu có vẻ đăm chiêu thế? cậu đang lo lắng chuyện gì đó à?"
kunimiying dừng lại một chút, đút hai tay vào túi, ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sầm: "tớ không muốn kageyama chịu thiệt thòi."
kindaichi không hiểu lắm: "sao cậu lại nói thế?"
"...không có gì." kunimi lắc đầu, không giải thích thêm. "tớ hy vọng tớ đã suy nghĩ nhiều quá thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top