Khóc End.
Đòn tấn công siêu tốc của Kageyama và Hinata đã giúp đội họ thắng trong trận đấu quan trọng.
Tiếng reo hò cổ vũ dường như che lấp cả sân vận động, Sugawara kích động lao đến xoa đầu Kageyama và Hinata: "Các em tuyệt quá!"
"Ah, cảm ơn Sugawara-san!" Kageyama miễn cưỡng cười nhìn đàn anh đang lao đến mục tiêu tiếp theo, đến lúc đi theo mọi người đến cửa đột nhiên trước mắt tối sầm.
Chóng mặt quá, chuyện gì vậy.
Kageyama lắc đầu, tầm nhìn trước mắt khi rõ khi mờ, không biết từ lúc nào có một màn sương đang vây lấy, mông lung, làm nhòe đi tầm nhìn của cậu.
Cảm giác đầu sắp nổ tung.....
Cậu vỗ nhẹ đầu mình.....đâu bị vô nước đâu nhỉ?
Nhưng hiện tại không phải là lúc nghĩ về nó.
Bước chân mềm nhũn như dẫm vào bông, khung cảnh xung quanh càng mơ hồ hơn, điều duy nhất còn rõ ràng là hình bóng cao lớn cùng với ánh vàng rực rỡ trước mặt.
Nhưng đừng có mắng tớ được không Tsukishima.
"Tsukishima.."
Cậu nghe tiếng mình yếu ớt vang lên, nhưng chỉ mình cậu nghe được.
Tsukishima dường như cảm giác được gì nghiêng đầu, nhưng lại không phát hiện gì lạ thường liền quay lại.
"Tsukishima..."
Lần này tiếng nói lớn hơn.
Tsukishima nghiêng người, ngay sau đó vị Vua tỏa sáng trên sân bóng bước chân loạng choạng ngã vào lòng anh.
"Này Ou-sama? Này!"
"Kageyama?"
"Kageyama!"
"Ối ối, cậu bị gì thế......"
"........."
Ồn quá.
Đừng ồn nữa, để tớ ngủ chút đi, làm ơn.
............
Đến khi tỉnh dậy đập vào mắt cậu một mảnh trắng tinh cùng với mùi thuốc sát trùng.
Kageyama mờ mịt ngồi dậy, nhìn quanh một vòng, thiếu niên tóc vàng ngồi cạnh cửa sổ liển ngẩn đầu, anh buông quyển sách trên tay xuống, kéo ghế đến cạnh giường.
"Không ngờ Ou-sama nhẫn nhịn giỏi thế đấy? đã không khỏe còn cố gắn thi đấu? Ngài có biết trong quá trình đó cơn sốt của ngài trực tiếp lên đến 40 độ không? Nhìn không ra ngài lại kiểu người thích liều lĩnh đấy, trên sân đấu giỏi giang như vậy sao vừa ra khỏi sân liền ngã thẳng vào lòng thường dân đây luôn hả? Lồng ngực thường dân đây thoải mái thế sao? Hả?"
Tsukishima đẩy mắt kính, không ngừng châm chọc.
"Đừng mắng nữa..đừng mắng nữa mà......"
"Oya oya xin lỗi à, tổn thương đến Ou-sama ngài rồi sao? Vậy thì xin thứ lỗi, thường dân không biết cách nói chuyện, không thể nào dừng được, ngài.....a?"
"wuh.."
Tiếng nức nhẹ nhàng vốn không nên có mặt đã hiện diện trong phòng bệnh.
Đôi mắt Kageyama đỏ bừng ngập nước, cậu cố gắng chớp mắt để nén trở về, nhưng vừa đối mặt với ánh mắt của Tsukishima nước mắt liền không khống chế được liên tục rơi xuống."
"Wuh...Tớ...Tớ bị bệnh...mà ....còn bị cậu mắng....."
Có thể tâm trạng của người bệnh đặt biệt yếu ớt, cũng có thể sau trận đấu bộ não vốn không mấy lanh lợi của Kageyama đã bãi công, nay trước mặt Tsukishima cậu khóc đến không thể dừng lại.
Tsukishima ngu người.
Dỗ sao đây?
Không biết.......Yamaguchi chưa chỉ.
Anh đưa tay lập cập như một cụ già, ôm lấy nửa gương mặt Kageyama, cảm giác ẩm ướt và cơ thể run rẩy của đối phương làm anh không khỏi bối rối.
Bộ não Karasuno độc miệng và kêu ngạo đã bị Ou-sama bóp ngẹn.
Tsukishima cố gắn tìm kiếm cách con trai dỗ bạn gái như nào trong kho tàng bộ nhớ suốt mười mấy năm mà anh đã từng xem qua, nhưng không có kết quả, anh bỏ cuộc, kéo Kageyama vào lòng, vỗ nhẹ sau lưng cậu.
"Không được khóc nữa."
"wuh.."
Rồi xong, không tác dụng.........Cậu ta khóc dữ hơn nữa.
Tsukishima đỡ trán, chỉ còn một biện pháp.
"Khóc nữa không cao lên được đâu, không ăn được cơm cà ri, không được đánh bóng chuyền, Tsukishima cũng sẽ chạy mất."
Quả nhiên, Kageyama lập tức ngừng khóc.
Tsukishima đang cảm thán chiêu này có hiệu quả thì đột nhiên Kageyama ngẩn đầu lên, đôi mắt đẫm ngước nghiêm túc nhìn anh.
"Không được, phải thấy Tsukishima."
Tsukishima giật mình, khó tin nhìn Kageyama: "Cậu nói gì?"
Kageyama khó chịu biểu môi, "Thích Tsukishima, phải ở cùng Tsukishima, Tsukishima không được chạy."
Tsukishima cảm thấy đầu mình như bị đập một gậy .
Tin được không, trên trời rớt bánh.....Kệ chứ, có thì phải biết nắm lấy!
"Ou-sama, có muốn yêu đương không?"
"Với ai?"
"Với Tsukishima mà ngài thích."
"Muốn ~" Giọng Kageyama kéo thật dài như đang làm nũng.
"Vậy thì phải nghe lời bạn trai ngài nói, sau này phải chú ý sức khỏe."
"Không được mắng tớ!"
"Không mắng."
"Được!"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top