Oneshort


"CÁI GÌ? NHƯ THẾ NÀO? KHI NÀO?"

Đó là những câu hỏi mà Yamaguchi vô cùng muốn có câu trả lời. Cậu ấy đã là bạn với Tsukishima trong một thời gian dài và việc y không biết mối quan hệ giữa hai người Tsuki và Kage là điều khủng bố , việc này đáng bị xét xử (Theo lời của Yamaguchi ).

"Tớ và Tsukishima đang hẹn hò," Kageyama nói với giọng điệu như thể đó là kiến ​​thức căn bản của tiểu học mà mọi người đều phải biết.

"NHƯ THẾ NÀO?" Yamaguchi lại thốt lên

"Ừm... Tớ thích Kageyama và cậu ấy cũng thích tớ nên...."

"KHI NÀO?"

"Kể từ tháng trước"

"VÀ CHÚNG TỚ KHÔNG BIẾT??!!" tôi hét lên vì không tin, tôi hiểu là phải giấu phần thích thầm nhưng mối quan hệ?!! và lâu như vậy với những người bạn thân nhất của bạn

"T-tớ không nói nên lời" Yachi nói theo đúng nghĩa đen là không nói nên lời

Lông mày của Tsukishima giật giật, khó chịu cất tiếng "Quên chuyện đó đi"

"SAO CÓ THỂ ?? HAI NGƯỜI GHÉT NHAU ĐỂ LẠI HẸN HÒ"

"HINATA BOKE" Kageyama tức giận nhíu mày "đừng ồn ào thế chứ"

Bộ não tôi không thể hiểu nổi những gì đang được thông báo ngay lúc này. Chà, khi nào thì có, nhưng vẫn vậy. Làm sao những kẻ thua cuộc có thể hẹn hò với Tsukishima mặn mà. Tôi không tin điều đó, thậm chí không tin một giây nào. Ngay cả khi Tsukishima mua cho Kageyama một ly đồ uống từ máy bán hàng tự động sau bữa trưa khi chúng tôi đang đi đến lớp mà không được yêu cầu. Ngay cả khi Kageyama mỉm cười nhẹ nhàng khi cảm ơn Tsukishima, và đó không phải là nụ cười kỳ lạ rùng rợn cậu ta thường làm mà là một nụ cười chân thành, dễ thương và xiêu lòng. Ngay cả khi Tsukishima gọi Kageyama thẳng bằng tên trong lúc luyện tập.

Cậu muốn vui mừng sao ? cũng được thôi . Nhưng tụi này nhưng không thể tin được !!! họ đánh nhau như thú hoang; à không, họ không còn đánh nhau dữ dội nữa, giống như cãi vã hoặc trêu chọc nhưng vẫn vậy.

Sau khi luyện tập, cả đội quyết định cùng nhau đi bộ về nhà, trời hơi lạnh nhưng gió lạnh buốt thổi vào từ mọi góc, khiến trời lạnh hơn nhiều. Áo khoác mùa đông của chúng tôi giúp trời dễ chịu hơn một chút. Bên ngoài hơi tối, nguồn sáng duy nhất đến từ các cửa hàng nhỏ và đèn đường.

Mọi người đang trò chuyện với nhau và đùa giỡn, hoàn toàn không biết đến hai người đang nán lại phía sau, ngoại trừ tôi, rõ ràng là làm sao tôi có thể phớt lờ họ khi họ đang trò chuyện thầm lặng trong khi tay của kageyama đút sâu trong túi áo khoác của tsukishima cùng với tay của tsukishima, khi họ nói chuyện. Có vẻ rất tự nhiên với họ như thể họ vẫn làm vậy mọi lúc vậy.

Cách kageyama phải hơi ngước nhìn tsukishima vì khoảng cách giữa họ quá gần.

Cách Kageyama nhẹ nhàng áp má mình vào vai Tsukishima trong khi tiếp tục cuộc trò chuyện.

Cách Tsukishima không bao giờ rời mắt khỏi Kageyama như thể anh ấy đang phân tích khuôn mặt của Kageyama hay cố gắng nhớ lại mọi đặc điểm của Kageyama. Trong khi vẫn lắng nghe Kageyama nói.

Giống như họ đang ở trong thế giới của riêng mình.

"Cậu ổn chứ Hinata?" Yamaguchi hỏi một cách lo lắng

"Ừ, xin lỗi, cậu đang nói gì vậy?" Tôi nói nhanh rồi quay đầu lại đối mặt với cậu bạn tóc xanh.

"Tớ chỉ muốn nói là Kageyama và Tsukishima dễ thương thế nào khi ở bên nhau thôi"

"Họ... nhưng..."

"Nhưng sao cơ?"

"Tôi không thể tin được, làm sao hai người ghét nhau đến thế lại có thể ở bên nhau được?"

"Ờ... tớ cũng nghĩ vậy nhưng khi tôi thấy cách họ nhìn nhau, cách họ cãi vã và cách họ thoải mái với nhau, tôi biết rằng họ sinh ra là để dành cho nhau. Không quan trọng là chúng ta có tin hay hiểu họ hay không, điều đó cũng không thay đổi được những gì họ có."

"...cậu nói đúng, chúng ta có thể không bao giờ hiểu được nhưng tớ nghĩ tớ tin điều đó, ý tớ là hãy nhìn họ xem" tôi nói với giọng trêu chọc.

Yamaguchi cười khúc khích, quay đầu liếc nhìn cặp đôi không biết gì. Anh ấy nhanh chóng quay lại, vẫn cười khúc khích với một tay che nụ cười. Anh ấy rất đẹp và thậm chí còn đẹp hơn khi anh ấy cười. Khi nào thì đến lượt chúng ta?

Cả đội dừng lại trước cửa hàng của huấn luyện viên ukai. Daichi chiêu đãi cả đội bánh bao thịt từ cửa hàng của huấn luyện viên Ukai để ăn mừng trận đấu sắp tới ở Tokyo. Senpai nhờ Kiyoko giúp anh ấy mang bánh bao thịt cùng với Tanaka và Suga. Những người còn lại trong đội đợi bên ngoài cửa hàng vẫn trò chuyện trong thời tiết lạnh giá. Cả ba bước ra với bánh bao thịt và túi đồ uống, ngay sau khi họ vào trong. Họ bắt đầu phát chúng.

"BÁNH THỊT" tôi phấn khích reo lên

"Đây, Hinata, đưa những cái này cho những học sinh năm nhất còn lại," Kiyoko nói, đưa cho tôi những chiếc bánh thịt và một túi đồ uống.

"Đây, khoai mỡ" tôi nói và đưa cho Yamaguchi những chiếc bánh thịt và đồ uống yêu thích của cậu ấy.

"Cảm ơn"

"Kageyama của cậu đây, đưa cho Tsukishima luôn nhé"

Tôi đưa những chiếc bánh thịt và hai đồ uống cho Kageyama, anh ấy tách mình ra khỏi Tsukishima, với tay lấy những chiếc bánh thịt.

"Cảm ơn," cậu trả lời trong khi đưa cho Tsukishima những chiếc bánh thịt và đồ uống của mình.

Mọi người đều thưởng thức đồ ăn nhẹ của mình khi họ tụ tập bên ngoài cửa hàng của huấn luyện viên Ukai. Tôi và Kageyama đang tranh cãi xem ai ăn bánh thịt nhanh hơn trong khi những học sinh năm nhất còn lại nói về điều gì đó. Tôi quá bận tranh cãi nên không nghe thấy.

Trời đang tối dần nên tất cả chúng tôi tiếp tục đi bộ về nhà của mình. Trong khi tôi đi bộ bên cạnh Kageyama, chúng tôi vẫn còn cãi nhau, tôi để ý thấy tay Kageyama vô thức quay lại vị trí cũ và có một chút chuyển động trong túi của Tsukishima mà tôi cho là tay họ đan vào nhau.

Tôi ngừng cãi nhau và mỉm cười chân thành với Kageyama "chúc mừng"

"Gì cơ?" y trả lời bối rối

"Chúc mừng mối quan hệ của cậu và Tsukishima, tớ nghĩ mình chưa nói điều đó"

Khuôn mặt Kageyama bắt đầu chuyển sang các sắc thái hồng khác nhau trước khi anh ấy quay đầu tránh ánh mắt của tôi, anh ấy hẳn đã trở nên ngại ngùng khiến tôi bật cười.

"Im đi boke, đừng nói những điều xấu hổ nữa"

"Nhưng tớ đang nói thật, hai người dễ thương quá đi!!"

Tsukishima đáp lại ánh mắt của tôi bằng một nụ cười nhỏ "cảm ơn hinata"

"Ừ cảm ơn" Kageyama nói thêm vẫn quay mặt đi, có lẽ anh ấy đang đỏ mặt

"Không có gì đâu, đôi uyên ương" tôi trêu chọc

"Im đi boke!!"

—-----

Trời đất ơi, đáng iu quá chừng luôn á 🥺.Tui dịch fic này mà run run quá trời , fic ngắn thui nhưng nó soft khùng nên tui mới gấp gáp xin per của tác giả để trans cho shipdom ấ💕. Mọi người đọc chuyện chill chill nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top