6. Không còn giả vờ

Thêm một tuần nữa.

Họ không nhắc lại đêm đó.

Nhưng có gì đó đã thay đổi.

Tsukishima không còn đơn thuần chỉ là tên hàng xóm đáng ghét nữa. Không chỉ là kẻ khiến Kageyama phát điên với nụ cười nhếch mép và những câu móc mỉa. Hắn luôn ở đó. Lúc nào cũng ở đó.

Và Kageyama bắt đầu nhận ra họ thường xuyên chạm mặt nhau thế nào.

Tsukishima luôn xuất hiện mỗi khi anh trở về từ một chuyến bay dài.

Hắn không bỏ lỡ cơ hội để châm chọc lịch trình làm việc bất hợp lý của Kageyama—nhưng vẫn đợi anh quay lại.

Kageyama nhận ra… Điều đó không còn làm anh khó chịu nữa.

Một đêm khác. Một cuộc cãi vã khác. Một khoảnh khắc quá gần.

Kageyama khơi mào một trận khẩu chiến chẳng vì lý do gì cả.

Tsukishima cố ý khiêu khích.

Và rồi, trước khi Kageyama kịp nhận ra—

Anh đã ép Tsukishima vào tường.

Ngực phập phồng.

Ngón tay siết chặt cổ áo Tsukishima.

Hơi thở nóng.

Quá gần.

Tsukishima nhếch mép, chờ xem đối phương sẽ làm gì.

Kageyama giọng trầm khàn, "Cậu thật sự không muốn làm với tôi à?"

Nụ cười của Tsukishima càng sâu hơn.

Ngạo mạn. Khiêu khích. Đáng ghét.

"Còn tưởng cậu sẽ không bao giờ ngỏ lời?"

Một lần nữa, họ lại có một đêm nồng cháy, không men say vì rượu. Họ quấn quýt, một chút cũng không muốn tách ra.

Kageyama thân thể dẻo dai, giành thế chủ động. Tsukishima phấn khích, tay nắm chặt hông đối phương, đưa đẩy.

Thanh âm từ thiên đường.

Đêm nay thật dài.

.

.

.

Họ luôn kết thúc ở cùng một nơi, cùng một thời điểm.

Tình cờ gặp nhau ở thang máy, ở hộp thư, ngay trước tòa nhà—như thể hắn vừa mới về đúng lúc anh đến.

Quá nhiều lần để chỉ là trùng hợp.

Ban đầu, Kageyama nghĩ mình tưởng tượng.

Cho đến một đêm, sau ba mươi giờ di chuyển liên tục qua hai múi giờ, người đau nhức đến mức rã rời. Anh mở khóa cửa và nhìn thấy Tsukishima đang bước ra khỏi căn hộ của hắn.

Kageyama cau mày, kiệt sức. "Lại là cậu?"

Tsukishima tựa vào khung cửa, khoanh tay. "Ồ, xin lỗi, tôi đã xâm phạm hành lang nhà tôi à?"

Kageyama liếc hắn, nhưng không cãi lại. Vì chuyện này đã xảy ra trước đó. Quá nhiều lần. Kageyama lê vào nhà, vứt túi xách xuống sàn, ngã thẳng lên ghế sofa, suy nghĩ cuối cùng trước khi anh chìm vào giấc ngủ là—

Hắn luôn có mặt khi cậu quay lại. Kageyama chợt cảm thấy ấm áp đến lạ thường.

Mấy lời châm chọc đáng lẽ phải khiến anh phát điên.

Nhưng lại không.

"Cậu lúc nào cũng biến mất." Tsukishima lẩm bẩm mỗi khi họ vô tình gặp nhau ngoài hành lang.

"Cậu quên mất khái niệm múi giờ rồi à?" Hắn chán nản khi thấy Kageyama bước ra khỏi căn hộ lúc 3 giờ sáng, mắt vẫn lờ đờ vì jet lag.

"Cậu nhìn giống ma hơn là người đấy," hắn càu nhàu khi Kageyama biến mất cả cuối tuần.

Những lời đó chỉ là lời trêu chọc. Hoặc đúng ra, chúng đáng lẽ chỉ là trêu chọc.

Lại một đêm khác, Kageyama vắng mặt lâu hơn bình thường.

Khi anh quay lại—jet lag bào mòn, đầu đau như búa bổ, sẵn sàng gục ngay tại cửa—

Tsukishima vẫn đứng đó.

Tựa vào cửa.

Chờ đợi.

Kageyama sững người.

Tsukishima tặc lưỡi. "Gì đấy, GPS lại hỏng à?"

Kageyama càu nhàu, lôi chìa khóa ra. "Jet lag khốn nạn thật."

Tsukishima hừ nhẹ, nhìn anh một giây, "Chào mừng trở về nhà, Cơ trưởng."

Ngón tay Kageyama khựng lại trên tay nắm cửa.

Giọng hắn không mang vẻ chế giễu.

Không mỉa mai.

Chỉ là… bình thản.

Như thể đây là điều hiển nhiên.

Như thể hắn đã đợi.

Kageyama nuốt khan. Nhìn đi chỗ khác.

"Im đi," anh lầm bầm.

Chân Kageyama bước vào nhà.

Tim đập loạn xạ.

Những điều nhỏ nhặt.

Những thứ tưởng chừng không đáng kể.

Như việc Tsukishima luôn để đèn hành lang sáng khi biết Kageyama bay đêm.

Như việc hắn thôi không lấy trộm bưu kiện của Kageyama để chọc phá nữa.

Như việc—một buổi sáng, khi Kageyama bước ra khỏi căn hộ, có một lon cà phê đặt trước cửa.

Cà phê đen.

Loại anh luôn mua ở sân bay.

Kageyama nhặt nó lên, nhìn chằm chằm. Nhìn xuống hành lang.

Cửa Tsukishima đã đóng lại từ lâu.

Anh không nói gì về chuyện đó. Nhưng khi quay lại từ chuyến bay tiếp theo—anh để lại một hộp sữa dâu trên bậc cửa nhà Tsukishima.

Kageyama lờ đờ mở khóa cửa và thấy Tsukishima đứng đó. Lần này, hắn tựa vào cửa nhà Kageyama.

"Gì nữa," anh lầm bầm, giọng lộ rõ sự kiệt sức.

Tsukishima duỗi người. "Cậu về muộn đấy."

Kageyama cau mày. "Cậu đợi tôi à?"

Tsukishima hừ mũi. "Đừng tự mãn."

"Cạch." Hắn bước thẳng vào căn hộ của Kageyama. Như thể chuyện này hoàn toàn bình thường, như thể hắn sống ở đây.

Kageyama chớp mắt. Sững sờ.

"Khoan đã—" Anh quay lại, nhìn Tsukishima thản nhiên thả người xuống ghế sofa, với lấy điều khiển TV.

Kageyama trừng mắt.

"Nhà của cậu bên kia kìa."

Tsukishima gác chân lên bàn, "Nhưng nhà cậu sạch hơn."

Kageyama nghiến răng, tháo giày. "Biến đi."

Tsukishima chẳng thèm nhúc nhích.

"Jet lag là đồ khốn nạn mà, đúng không?" Hắn đổi kênh. "Tôi sẽ đảm bảo cậu không lăn ra ngủ trên sàn."

Kageyama rên rỉ.

Kệ đi, một hôm rồi hắn sẽ chán thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top