5. Sau cơn bão
Họ né nhau trong nhiều tuần.
Không phải theo kiểu rõ ràng, trắng trợn.
Chỉ là… những thay đổi nhỏ.
Ngần ngừ vài giây trước khi bước ra khỏi căn hộ, lắng nghe tiếng động trong hành lang trước khi mở cửa.
Nếu nghe thấy bước chân người kia, sẽ đợi một chút.
Thay vì đi thang máy, họ chọn cầu thang.
Một sự thỏa thuận ngầm—không làm cho nó trở nên kỳ lạ.
Giả vờ như chưa từng có gì xảy ra.
Nhưng vấn đề là—
Nó đã xảy ra.
Và bất kể họ có cố gắng lờ đi thế nào…
.
.
.
Kageyama đã có một trong những chuyến bay tệ nhất cuộc đời.
Mười bốn tiếng trên không. Không ngủ được, nhiễu động mạnh đến mức muốn gãy xương, hành khách kêu ca không dứt, rồi còn trễ giờ. Jet lag khiến cả người anh như bị đeo thêm tạ.
Tất cả những gì anh muốn là nhảy lên giường rồi ngủ thẳng cẳng.
Mở cửa. Ngã xuống giường. Ngủ đến khi phải bay chuyến tiếp theo.
Nhưng khi anh vừa tới cửa—
Tsukishima đang đứng đó. Hắn tựa vào khung cửa căn hộ mình, dáng vẻ ung dung như thể có cả thế giới để chờ đợi.
Kageyama nhíu mày, mệt đến mức gần như không thể suy nghĩ.
"Gì nữa."
Tsukishima liếc anh từ đầu đến chân, ánh mắt quét qua bờ vai trĩu nặng, quầng thâm hằn rõ dưới mắt.
"Cậu trông tởm quá đấy," hắn lầm bầm.
Kageyama thở dài, dụi mắt, "Ừ."
Tsukishima chần chừ, gần như miễn cưỡng, "Có đói không?"
Kageyama chớp mắt, dáng vẻ đầy ngờ vực, "… Cậu nấu gì à?"
Tsukishima bĩu môi, kiêng cưỡng đưa đống đồ lớn nhỏ mới được giao tới lên, "Tôi đặt quá nhiều thôi. Không phải vì cậu đâu."
Kageyama nheo mắt.
Kageyama mở miệng định hỏi, nhưng anh quá mệt để hỏi hay cự cãi.
Thế nên, anh chỉ càu nhàu, mở khóa cửa, "Vào đi."
Tsukishima nhún vai, đẩy người khỏi khung cửa, lặng lẽ bước theo.
Vừa bước vào, Tsukishima sững lại. Hắn khẽ chớp mắt.
"Cái quái gì—"
Kageyama, lúc này đã lê tới bếp, quay đầu lại, "Lại gì nữa?"
Tsukishima quét mắt một vòng quanh căn hộ.
Nó… quá hoàn hảo.
Tất cả mọi thứ đều ở đúng vị trí—ghế sofa gọn gàng, sách xếp theo hàng một cách hoàn hảo, không một món đồ thừa trên bàn.
Không chén dĩa bẩn. Không quần áo vương vãi.
Thậm chí còn không trông giống một nơi có người ở.
"Cậu thật sự sống ở đây?" Tsukishima lầm bầm.
Kageyama cau mày. "Đương nhiên."
Tsukishima khoanh tay, tựa người vào tường. "Cậu chắc không? Nhìn không khác gì mấy căn hộ mẫu ấy."
Kageyama lườm hắn. "Tôi không thích bừa bộn."
"Không đùa đâu," Tsukishima làu bàu, mắt vẫn dán vào hàng giày ngay ngắn cạnh cửa, giá sách xếp gọn theo kích cỡ, sự sạch sẽ đến mức vô cảm của toàn bộ căn hộ.
Có gì đó… lạ lùng.
Như thể không có ai ở đây đủ lâu để biến nó thành nhà.
Tsukishima không nói gì thêm.
Họ ngồi ăn tại bàn bếp quá mức sạch sẽ, dùng đũa gắp thức ăn thẳng từ hộp mang về.
Kageyama mệt đến mức không buồn tỏ ra lịch sự.
Tsukishima cũng chẳng quan tâm.
Họ ăn trong im lặng.
Không khó xử.
Chỉ… yên lặng.
Và rồi, hoàn toàn bất ngờ—
Tsukishima thở mạnh, bực bội.
"…Xin lỗi."
Kageyama ngừng lại. Anh nghe nhầm chăng?
Tsukishima tặc lưỡi, quay mặt đi.
"Về chuyện trước đó," hắn lầm bầm. "Sáng hôm đó... Tôi đã xúc phạm cậu."
Kageyama chớp mắt.
Tsukishima siết nhẹ lon nước trong tay, hàm răng nghiến lại, "Tôi bực mình. Nói bậy nói bạ." Một khoảng dừng. "Nên. Ừ. Xin lỗi."
Kageyama nhíu mày.
Tsukishima trông cực kỳ khó chịu.
Như thể xin lỗi gây ra đau đớn thể xác cho hắn vậy.
Nhưng hắn không nói dối.
Cái sự bất an của sáng hôm đó, cách hắn đâm chọc có phần tàn nhẫn hơn bình thường.
Kageyama đã nhận ra.
Và bây giờ, có vẻ Tsukishima cũng vậy.
Kageyama đặt đũa xuống.
Rồi—sau một lúc lâu—
"…Ừ, biết rồi."
Tsukishima liếc anh. "Chỉ thế thôi?"
Kageyama nhún vai, "Cậu trông như sắp chết khi phải nói ra câu đó," anh lầm bầm. "Tôi không muốn làm cậu khó xử hơn nữa."
Tsukishima khịt mũi, đảo mắt.
Nhưng bầu không khí giữa họ… dịu đi.
Lại một khoảng lặng—
"Tôi không có."
Tsukishima chớp mắt. "Hả?"
Kageyama thở dài.
"Tôi không thật sự ngủ với nhiều người như vậy," anh nói, mắt dán vào hộp đồ ăn. "Chỉ một hai lần. Lâu lắm rồi."
Anh luồn tay qua tóc, khó chịu với chính mình, "Cũng chỉ là qua đường. Cũng chưa bao giờ làm đến cùng."
Tsukishima không nói gì.
Thế nên Kageyama cứ tiếp tục.
"Công việc khiến mọi thứ khó khăn," anh lầm bầm. "Bay liên tục, chẳng bao giờ ở yên một chỗ—tôi không có thời gian cho mấy thứ đó."
Thẳng thắn. Thành thật.
"Cậu không có thời gian để làm tình à?" Tsukishima buộc miệng hỏi.
Kageyama co giật, "Tôi không có ý đó."
Tsukishima cười khẽ. "Nghe giống thế đấy."
Kageyama nghiến răng, "Ý tôi là mối quan hệ, đồ khốn."
Tsukishima gõ ngón tay lên bàn, nhún vai đầy lười biếng.
Rồi—một cách quá mức tùy tiện—
"Anh tưởng tôi quan tâm chuyện đó à?"
Kageyama cau mày, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào hắn, "Chẳng phải lúc đó cậu rất tức giận sao?"
Im lặng.
Tsukishima nhìn anh. Biểu cảm khó đoán.
"Ghen à?" Kageyama tiếp tục.
Hắn nhún vai, "Không hẳn."
Xạo đấy.
"Vậy được." Kageyama gật gù, tay tiếp tục gặp thức ăn, "Tôi còn nghĩ cậu ghen?"
"Ghen với ai chứ?" Tsukishima mày nhíu chặt.
"Với người tôi ngủ cùng, trước cả cậu." Kageyama không mặn không nhạt nói.
Tsukishima im lặng, không nói gì. Hắn thâm tâm biết rõ, mình bị nói trúng tim đen rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top