3. Tréo ngoe

Kageyama đã nghĩ rằng ngày hôm nay, cùng với mọi đau khổ mà nó mang lại, cuối cùng cũng đã kết thúc.

Anh đã chịu đựng cả một buổi tiệc sinh nhật đầy hỗn loạn, bị bắt đi lấy đá chườm cho kẻ thù không đội trời chung, và quan trọng nhất—anh đã tiễn tên đó đi rồi.

Khi Kageyama phàn nàn với Miwa về "cơn ác mộng mang tên Tsukishima", chị anh chỉ cười khúc khích.

"Nghe cũng vui mà," Miwa nói, thản nhiên bế Yui lên khi cô bé vẫn còn mải mê kể về "Tsukishima-san ngầu lắm!"

Kageyama nhăn mặt. "Vui cái gì mà vui?! Hắn ta là tên khốn đấy!"

Miwa nhướng mày, vẫn giữ vẻ mặt đầy thích thú. "Nhưng mà Yui thích cậu ta. Nhìn kìa—"

Cả hai quay sang thấy Riku vẫn còn lầm bầm về "cuộc chiến danh dự," trong khi Yui cười toe toét, nhảy chân sáo khắp nhà.

Miwa bật cười. "Thực tế thì, Tsukishima có vẻ là người tốt đấy chứ."

Kageyama suýt xuất hồn. "Chị nói cái gì cơ?!"

Miwa nhún vai. "Nếu cậu ta thật sự tệ, Yui sẽ không quý mến đến thế đâu. Em nghĩ sao? Hay là thử làm bạn với cậu ta đi?"

Kageyama suýt nghẹn.

"CHỊ ĐIÊN À?!"

Miwa chỉ cười, xua tay bảo anh về nghỉ ngơi. Nhưng câu nói đó ám ảnh Kageyama suốt cả quãng đường về nhà.

Làm bạn với Tsukishima?

Không đời nào.

Không có chuyện đó đâu.

Và rồi, chưa đầy một giờ sau, định mệnh quyết định trêu chọc anh thêm lần nữa.

Bởi vì người đầu tiên anh thấy trước cửa căn hộ mình… chính là hắn.

Anh đang mơ phải không?

Nhưng không.

Vũ trụ chưa muốn buông tha anh.

Anh đứng chết trân trước cửa căn hộ của mình, mắt mở to đầy kinh hoàng khi nhìn thấy hắn.

Tsukishima Kei, trên tay là một túi đồ tạp hóa, trông vô cùng bình thản—như thể việc hắn xuất hiện ngay trước cửa nhà Kageyama chỉ là một chuyện nhỏ nhặt, không đáng bận tâm.

Kageyama chớp mắt. Tsukishima chớp mắt lại.

Im lặng kéo dài.

Rồi—

“…Cậu đang đùa tôi đấy à?” Kageyama hét lên

Tsukishima thở dài, đẩy nhẹ gọng kính, như thể tình huống này cũng khiến hắn khó chịu không kém.

"Tin tôi đi, tôi cũng chẳng vui vẻ gì hơn cậu đâu."

Kageyama cảm thấy não mình ngừng hoạt động.

Anh chỉ tay một cách đầy bạo lực vào cánh cửa ngay bên cạnh. "Cậu—! Cậu đang làm cái quái gì ở đây?!"

Tsukishima vẫn bình thản như không. "Sống."

Kageyama giật giật khóe môi. "Ý tôi là—TỪ KHI NÀO?!"

Tsukishima ung dung tra chìa khóa vào ổ, thái độ hoàn toàn bất cần đời. "Một tuần trước."

Kageyama suýt làm rơi luôn chìa khóa của mình. "MỘT TUẦN?!"

Anh đã ở đâu khi cơn ác mộng này xảy ra?

… À.

Anh đã ở Paris.

Khi sự thật đó ập đến, Tsukishima rõ ràng đã nhận ra, bởi hắn nhếch mép cười—cái nụ cười đáng ghét mà Kageyama muốn đấm thêm một lần nữa.

"Cậu đã không có ở nhà, đúng không?"

Kageyama lườm hắn. "Paris."

Tsukishima gật gù. "Tôi đoán vậy. Căn hộ cậu tối om cả tuần. Tôi còn nghĩ có khi cậu chết rồi."

Kageyama siết chặt chìa khóa đến mức suýt bẻ đôi nó.

Tsukishima nhún vai, đẩy cửa vào trong. "Tiếc thật."

Kageyama thật sự muốn phạm tội giết người.

Hôm nay đúng là ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời anh.

Sáng guần trước thì bị bắt đi bảo tàng với hai đứa cháu, bị Tsukishima sỉ nhục trước mặt lũ trẻ, bị kéo vào một bữa tiệc sinh nhật hỗn loạn, và bây giờ… giờ thì tên khủng long kia sống ngay cạnh nhà anh.

Tsukishima tựa người vào khung cửa, nhếch mép cười nhàn nhạt, "Xem ra... Tôi với cậu sẽ làm hàng xóm dài dài đấy, Cơ trưởng."

Kageyama nghiến răng.

"Chết tiệt thật."

.

.

.

Kageyama không thể tin nổi chuyện này lại xảy ra.

Mọi chuyện bắt đầu từ một buổi tối vô hại, một chút bia rượu quá chén, và một quyết định tồi tệ đang chực chờ bùng nổ.

Họ vốn không hề có ý định uống cùng nhau. Không hề.

Kageyama chỉ đi bar với mấy đồng nghiệp sau một chuyến bay dài đến kiệt sức. Nhưng khi tất cả đã lần lượt ra về, anh vẫn chưa muốn rời đi. Cảm giác phấn khích khi bay vẫn còn vương trong cơ thể, adrenaline chưa chịu tan, và anh không muốn kết thúc buổi tối trong im lặng.

Và bằng cách nào đó, Tsukishima cũng có mặt ở đó.

Hắn ngồi ở quầy bar, ly whiskey đã vơi một nửa, khuôn mặt vẫn mang vẻ chán đời quen thuộc.

Họ vốn không định nói chuyện.

Nhưng cái nư của Tsukishima, hình như chưa có say.

Tsukishima buông một câu móc mỉa về việc phi công uống rượu trong ngày nghỉ. Kageyama lập tức đáp trả bằng một câu châm chọc không kém phần cay độc. Và rồi, bằng cách nào đó, họ cứ tiếp tục.

Hết ly này đến ly khác.

Những câu đốp chát dần trở thành lời khiêu khích.

Kageyama nốc cạn ly bia, thả nó xuống bàn với một tiếng 'cộp' nặng nề. "Cậu thực sự là một thằng khốn."

Tsukishima xoay xoay ly whiskey trong tay, chẳng buồn ngẩng lên. "Vậy mà cậu vẫn đang uống cùng tôi đấy."

Kageyama nheo mắt. "Không phải cùng, mà là chẳng may ngồi gần nhau."

Tsukishima khẽ cười khinh khỉnh. "Tất nhiên. Mọi chuyện tồi tệ trong đời cậu đều là ‘chẳng may’ mà, đúng không, Cơ trưởng?"

Kageyama gầm gừ, chống khuỷu tay lên bàn, ngả người về phía trước. "Cậu nói cứ như tôi là kẻ kém cỏi lắm ấy."

Tsukishima hớp một ngụm whiskey, chậm rãi nhếch môi. "Tôi có nói vậy đâu. Chỉ là, theo như những gì tôi biết, có một gã phi công bị lạc đường ngay trên chính thành phố của mình."

Kageyama đập tay xuống bàn. "ĐÓ LÀ MỘT LẦN DUY NHẤT, CHẾT TIỆT!"

Tsukishima chẳng hề nao núng. "Phải rồi. Và T-Rex có cánh."

Kageyama lườm hắn. "Cậu thật sự không thể nói chuyện mà không châm chọc người khác à?"

Tsukishima đặt ly xuống, nghiêng đầu, ánh mắt đầy vẻ thích thú. "Có thể. Nhưng làm thế thì đâu còn vui nữa?"

Kageyama chỉ tay thẳng vào mặt hắn. "Cậu vui khi chọc tức tôi?"

Tsukishima nâng ly lên, như thể đang nâng một ly chúc mừng. "Cực kỳ."

Kageyama lắc đầu, rít lên. "Cậu đúng là loại người khiến người khác muốn đấm thẳng vào mặt."

Tsukishima cười nửa miệng. "Cậu làm rồi còn gì?"

Kageyama cứng họng.

Tsukishima chậm rãi chống cằm, nhìn anh đầy thách thức. "Nói xem, Cơ trưởng. Tôi có nên ‘chẳng may’ báo cáo cậu vì tội hành hung không nhỉ?"

Kageyama nhướng mày. "Cậu dám?"

Tsukishima chớp mắt, nở một nụ cười rất đáng ghét. "Tôi đang xem xét. Để xem thái độ của cậu thế nào."

Kageyama siết chặt ly bia. "Cậu thực sự là một tên khốn."

Tsukishima nâng ly lên một lần nữa. "Tôi biết."

Im lặng kéo dài vài giây.

Rồi Kageyama thở dài, uể oải dựa lưng vào ghế, làu bàu. "Tôi không hiểu sao tôi vẫn ngồi đây uống với cậu."

Tsukishima khẽ nhún vai. "Có lẽ vì tôi là người duy nhất đủ kiên nhẫn chịu được cái tính khí tệ hại của cậu."

Kageyama trừng mắt. "Cậu nói cứ như cậu không có tính khí tệ hại ấy."

Tsukishima mỉm cười, chống tay lên bàn, nghiêng người lại gần. Giọng hắn hạ thấp, như thể muốn chọc tức Kageyama hơn nữa, "Ít nhất thì tôi không bị lạc đường."

Kageyama suýt ném cả ly bia vào mặt hắn.

Sự khiêu khích dần biến thành một thứ gì khác.

Đến khi họ loạng choạng bước ra khỏi quán bar, đầu Kageyama không chỉ quay cuồng vì rượu.

Mà còn vì ánh mắt của Tsukishima. Một ánh mắt bình thản nhưng rõ ràng đang chờ đợi. Như thể hắn biết chính xác chuyện này sẽ đi đến đâu.


Và lần đầu tiên trong đời, Kageyama không cãi lại.

Họ đi bên nhau trên con đường vắng, dưới ánh đèn vàng nhạt. Vai chạm vai. Một chút quá mức cần thiết. Và khi họ dừng chân trước cửa căn hộ của mình…


Không ai nhúc nhích.

Hành lang quá yên tĩnh.

Nhịp tim Kageyama đập mạnh trong lồng ngực. Kageyama nên mở cửa đi vào, nên bước ra khỏi tình huống này.

Nhưng thay vào đó—

Tsukishima tiến lên một bước, hơi thở phả nhẹ vào làn da nóng ran của Kageyama. Giọng hắn thấp, mang theo chút chế giễu quen thuộc.


"Cậu định đứng đây cả đêm à?"

Hơi thở Kageyama nghẹn lại.

Và rồi—

Mọi thứ chao đảo.

Đột nhiên, Tsukishima đẩy anh tựa vào cánh cửa. Kageyama thậm chí chưa kịp phản ứng trước khi môi Tsukishima ập đến.


Nóng. Mãnh liệt. Phấn khích.

Kageyama không nghĩ nữa.

Anh chỉ nắm lấy cổ áo Tsukishima, kéo hắn lại, và hôn trả.

"Cạch."

Cánh cửa bật mở.

Họ loạng choạng bước vào, vội vã đến mức chẳng ai quan tâm đến việc đóng cửa.

Tay mơn trớn, răng cắn nhẹ, làn da nóng rực.

Quần áo rơi xuống nền nhà theo một cách nào đó mà Kageyama chẳng buồn nhớ lại.

Anh cũng chẳng hiểu bằng cách nào họ đến được giường của Tsukishima.

Chỉ biết rằng—

Kageyama chưa bao giờ muốn thứ gì đến thế.

Và Tsukishima cũng vậy.

Đêm đó, không ai dừng lại, ôm ấp không rời. Tiếng da thịt va chạm. Cổ họng khô rát. Âm thanh rên rỉ khắp phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top