2


Thời tiết hôm nay không còn lạnh như hôm qua. Nhưng Kageyama vẫn cứ vô thức kéo cao cổ áo khoác khi bước vào phòng thể chất.

Hôm qua, Tsukishima đã nhìn thấu em quá dễ dàng.

Em vẫn còn nhớ cảm giác bối rối khi Kei chìa chiếc khăn tay ra trước mặt mình. Bình thường, Kei không phải kiểu người làm những chuyện như vậy. Anh lạnh lùng, hay châm chọc, lúc nào cũng tỏ vẻ lười biếng mà vẫn đọc được suy nghĩ của người khác cứ như có siêu năng lực.

...Thật ra, nếu nói em không để ý đến Kei thì là nói dối.

Kei luôn là một câu hỏi chưa có lời giải trong đầu em.

Không phải kiểu nổi bật như Hinata, cũng không phải kiểu đáng tin cậy như Daichi hay Sugawara. Kei là một kiểu khác—khó nắm bắt, khó hiểu, và quan trọng nhất là, chẳng ai biết anh đang nghĩ gì.

Cũng chính vì vậy, em không thể nào không chú ý đến anh.

Hôm nay, Kei vẫn là người đến phòng thể chất đầu tiên. Anh đang ngồi trên ghế băng gần góc phòng, tai đeo một bên tai nghe, mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.

Em bước vào, lén liếc nhìn anh một chút.

Anh có nhận ra em đang nhìn không?

"Em nhìn tôi chằm chằm làm gì thế?"

Em giật mình. "Dạ? Đâu có."

Kei nhếch môi, hạ tai nghe xuống. "Thế à?"

Bị bắt thóp ngay lập tức.

Em bối rối quay đi, lôi giày thi đấu ra khỏi túi, giả vờ tập trung vào việc xỏ giày. Nhưng khi em len lén nhìn sang, Kei đã quay lại tư thế cũ, ánh mắt không còn hướng về em nữa.

Thật khó hiểu.

"Em nghĩ gì mà mặt ngu thế?"

Suýt nữa em cắn phải lưỡi. "Nghĩ gì đâu!"

Kei khoanh tay, dựa lưng vào ghế. "Thế sao trông đần thế?"

"Bạn—!" Em suýt nữa buột miệng cãi lại, nhưng rồi lại cắn môi. Không được mắc bẫy. Kei lúc nào cũng thích trêu em như vậy. Anh chắc chắn sẽ cười vào mặt nếu em tức giận ngay bây giờ.

Hít sâu. Bình tĩnh.

"...Mà, chuyện hôm qua," em lẩm bẩm. "Bạn giúp em, cảm ơn."

Kei chớp mắt.

Anh không ngờ em sẽ chủ động nhắc lại chuyện đó. Bình thường, em là kiểu người chỉ biết tiến về phía trước, không mấy khi quay lại để nói mấy lời khách sáo như cảm ơn.

Kei chống cằm, chậm rãi đáp. "Ai nói là tôi giúp em?"

"Gì?"

"Chỉ là thấy phiền quá nên tiện tay thôi."

Em nheo mắt nhìn Kei một lúc.

Nói dối.

Nhưng anh nói dối giỏi đến mức em không thể phản bác.

Kei vẫn giữ nguyên vẻ mặt đó—bình thản, hơi lười biếng, và chẳng để lộ chút cảm xúc thật nào.

Thật sự là anh không quan tâm, hay chỉ đang giấu đi thôi?

Em không biết.

...Và đó là điều khiến em muốn tìm hiểu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top