1


Trời mùa đông lạnh hơn mọi năm.

Tsukishima Kei đứng khoanh tay, tựa lưng vào bức tường ngoài phòng thể chất. Trời đã nhá nhem tối, nhưng cậu vẫn chưa vội về. Sau buổi tập dài, ai cũng đã rời đi gần hết. Không gian xung quanh yên tĩnh đến mức có thể nghe rõ từng tiếng lá khô xào xạc theo gió.

Cậu liếc nhìn cánh cửa phòng thể chất vẫn chưa đóng.

Ngay từ lúc tan tập, Tsukishima đã thấy Kageyama không ổn. Cậu ta không gắt gỏng với Hinata, không lẩm bẩm tự nói chuyện với mình như mọi khi. Chỉ có một sự im lặng kỳ lạ, đôi mắt xanh sâu thẳm nhìn xuống sàn nhà mà không tập trung.

Cậu thở dài, đẩy cửa bước vào.

Bên trong tối mờ, chỉ có ánh sáng le lói từ hành lang hắt vào. Và ngay giữa căn phòng rộng lớn, một bóng người nhỏ bé đang ngồi bó gối, tựa đầu vào cánh tay mình.

Kageyama.

Tsukishima nhướng mày. Cậu nhóc này đúng là... đơn giản đến mức buồn cười.

"Này, định ngồi đó đến bao giờ?"

Kageyama không trả lời.

Tsukishima biết cậu ta nghe thấy. Nhưng Kageyama không bao giờ giỏi che giấu cảm xúc. Cậu ta có thể im lặng, có thể không nói một lời nào, nhưng cái cách bả vai cậu ta co lại một chút đã nói hết rồi.

Cậu thở dài. "Lại khóc à?"

Lần này, Kageyama khẽ cựa mình. "...Bạn về đi."

Tsukishima hừ nhẹ. "Tôi có nói tôi sẽ ở lại đâu."

Kageyama vẫn cúi gằm mặt, nhưng bàn tay đã siết chặt vạt áo đồng phục. "...Chỉ là... em không giỏi như mình nghĩ."

Tsukishima nhíu mày. "Cái gì?"

"Em tưởng mình đã đủ tốt hơn rồi. Nhưng hóa ra... vẫn chưa đủ." Kageyama lẩm bẩm, giọng nhỏ đến mức Tsukishima suýt không nghe thấy.

Cậu chớp mắt. Vậy ra là chuyện đó.

Kageyama lúc nào cũng như vậy. Cố chấp một cách ngu ngốc, lúc nào cũng tự gánh lấy áp lực rồi tự trách bản thân. 

Tsukishima không cần phải hỏi cũng biết chuyện gì đã xảy ra.

Cậu biết Kageyama đang nghĩ gì. Nhưng Kageyama thì không biết cậu nghĩ gì.

Tsukishima thở dài, móc từ túi áo ra một cái khăn tay, chìa ra trước mặt Kageyama. "Này."

Kageyama ngẩng đầu, chớp mắt nhìn cái khăn tay màu xám nhạt. "Cái gì?"

"Lau đi."

Kageyama ngẩn người một lúc, rồi đưa tay cầm lấy. Cậu lẳng lặng lau mắt, động tác có hơi chần chừ, như thể không quen được ai đó dỗ dành.

Tsukishima quan sát từng cử chỉ đó mà không nói gì.

Kageyama cứ như một con cún bông, dễ đọc đến mức Tsukishima chỉ cần nhìn cũng biết cậu ta đang nghĩ gì. Nhưng điều khiến cậu buồn cười hơn cả là—Kageyama chẳng biết gì về cậu cả.

Không giống như cách Tsukishima hiểu cậu ta.

"Cậu lúc nào cũng đoán trúng nhỉ."

Tsukishima nghe thấy tiếng lẩm bẩm nhỏ của Kageyama. Cậu nhóc tóc đen đang nhìn xuống chiếc khăn tay trong tay mình, ánh mắt có chút lẫn lộn.

"Cái gì?" Tsukishima hỏi, dù cậu đã biết rõ.

Kageyama chớp mắt, rồi lắc đầu. "...Không có gì."

Tsukishima nhếch môi. Nhóc con này, muốn tìm hiểu tôi à? Còn xa lắm.

Cậu khoanh tay, quay người bước ra cửa. "Về đi. Trời lạnh rồi."

Kageyama nhìn theo bóng lưng Tsukishima một lúc lâu.

Cậu thật sự không hiểu Tsukishima Kei.

Nhưng có lẽ... cậu muốn hiểu hơn một chút.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top