một
kageyama tobio đặt bút viết xong chữ cuối cùng.
ngoài cửa sổ, mưa nhẹ rơi tí tách, những hạt mưa mỏng như sợi chỉ rơi xiên xiên, âm thanh tí tách của mưa trở thành động tĩnh duy nhất trong căn phòng yên tĩnh. bầu trời đã chuyển sang sắc xanh đậm từ hơn một giờ trước, kageyama bước tới cửa sổ nhìn ra, lúc này đã là một màu đen đặc quánh. trên kính cửa sổ, những vệt nước mưa chảy dài như những dòng sông khô cạn, vài giọt nước tròn trịa phản chiếu ánh sáng vàng mờ trong phòng. cậu kéo rèm lại lần nữa rồi quay trở lại bàn làm việc.
tháng ba, tháng tư đúng là mùa mưa phùn. cơn mưa buồn bã cứ rả rích mãi, bầu trời như trút hết những nỗi lòng đắng cay. quần áo phơi phải mất mấy ngày mới khô, chăn đệm đầy hơi ẩm. trong thời tiết như thế này, ai cũng lười biếng, như thể hít thở vài hơi không khí ẩm ướt thôi cũng khiến phấn hoa từ bồn hoa bên đường bén rễ trong cơ thể.
đống quần áo vừa giặt sáng nay phơi ngoài ban công chắc đã ướt sũng cả rồi. kageyama gập tập bài tập lại, bắt đầu lo lắng không biết cửa sổ ở nhà đã đóng chặt chưa.
lẽ ra cậu nên về nhà lúc bảy giờ, khi ấy trời còn chưa mưa, vẫn còn có thể cứu vãn mớ quần áo thay. giờ thì xe buýt chuyến cuối đã đi từ lâu, phải đi bộ gần một tiếng. ngày thường có thể coi như tập thể dục, nhưng trong tiết trời âm u và mưa lạnh như thế này thì quả thực là khó khăn.
không xa đó, người đàn ông tóc vàng vẫn ngủ say chẳng hay biết gì. hắn tay dài chân dài, cuộn tròn trong ghế lười với một tư thế kỳ quặc, trông như một bào thai còn trong bụng mẹ. kageyama nhìn chằm chằm vào phần sau đầu tóc vàng nhạt ấy, thầm nghĩ: "thêm nửa tiếng nữa, nửa tiếng nữa sẽ gọi thầy ấy dậy."
bầu trời chợt rạch một vệt sáng trắng, ánh chớp lóe lên trong thoáng chốc, theo sau là tiếng sấm ầm ầm vang dội. người nằm trên ghế lật mình, kageyama giật mình vội quay đầu, ngồi ngay ngắn trở lại.
"chợp mắt một lát mà ngủ quên mất, giờ là mấy giờ rồi?"
tsukishima kei dụi mắt, giọng còn hơi khàn vì vừa mới tỉnh ngủ.
kageyama nhìn đồng hồ: "chín giờ rưỡi."
trên gương mặt người đàn ông tóc vàng thoáng qua chút tiếc nuối, sau đó hắn ngồi dậy, tháo chiếc gối chữ u khỏi cổ. hắn mò tìm chiếc kính ở góc ghế, rồi đeo lên cặp mắt màu mật ong.
dường như hắn đã chỉnh trang xong xuôi. bàn tay kageyama vô thức gấp mép tập bài tập, đến khi nhận ra thì một nửa tờ giấy đã nhàu nát. cậu vội dùng tay che phần giấy bị nhăn, giọng cố tỏ ra bình thản: "em làm xong bài tập rồi."
tsukishima bận bịu sắp xếp túi tài liệu, nghe vậy liền đáp: "vậy à, hôm nay hơi trễ rồi, mai tôi sẽ chấm cho em."
"được thôi."
"tại sao không gọi tôi dậy?" tsukishima xoa trán, ánh mắt nhìn ra bầu trời đen như mực.
"... làm bài tập say mê quá nên không để ý thời gian."
dối trá. dù trời có sập thì kageyama tobio cũng chẳng bao giờ ham học đến thế.
lời nói dối vội vàng đầy lỗ hổng, chiếc áo sơ mi đồng phục dính chặt vào lưng, bàn tay cầm bút ướt đẫm mồ hôi. cậu không thể nào nói ra lý do thật sự. là vì nhận ra hắn đã ngủ gật liên tục trong giờ học? hay là vì dáng vẻ không chút phòng bị khi hắn ngủ trông rất đẹp? cả người như hòa vào chiếc ghế, đôi lông mi dài mà thường ngày bị che khuất bởi kính giờ đây lộ ra hết.
khi hắn yên tĩnh trông cứ như một thiên thần. cậu nhớ đến cảnh trong một bộ phim từng xem: đôi cánh trắng muốt mọc ra từ bả vai, vầng hào quang vàng nhạt trên đầu, tất cả đều hợp một cách kỳ lạ với tsukishima.
chiếc điện thoại trong túi quần ép sát vào đùi, nặng trĩu và như muốn rơi xuống. trước đó, nó từng là công cụ phạm tội. mở khóa, vào album ảnh, là một loạt ảnh chụp hắn, tất cả đều là dáng vẻ hắn cuộn mình trên ghế lười, chân co gập lại. cậu làm sao có thể kể ra hết những chuyện này được?
tsukishima nghi hoặc nhìn chằm chằm vào đầu tóc đen của kageyama, người đang toát ra vẻ lúng túng từ đầu đến chân, mặt đỏ bừng lên.
cậu đang bị đánh giá kỹ lưỡng bởi ánh mắt sắc bén của tsukishima, người sở hữu khả năng nhìn thấu đường bóng tấn công của đối thủ. khi áp dụng kỹ năng này ở nơi khác, hiệu quả lại càng rõ ràng hơn. ít nhất, bất kỳ ai lơ là trong giờ học đều không thể qua mắt được hắn, chỉ là tùy thuộc hôm đó tâm trạng hắn thế nào và chọn cách nhắc nhở ra sao.
không nhận được câu trả lời, tsukishima đổi câu hỏi: "nhà em cách đây bao xa?"
"hả?" kageyama vẫn chưa kịp phản ứng.
"giờ này không còn xe nữa đúng không? em định về thế nào?"
"nếu đi bộ thì mất một tiếng."
"em có mang ô không?"
kageyama lục lọi hai bên cặp sách, chỗ thường để ô trống trơn. cậu chợt nhớ hình như đã để quên ô trong lớp học, mà phòng học thì đã khóa cửa từ sau giờ tan học.
được rồi, tình huống hiện tại tệ nhất có thể. kageyama đáp: "không có ạ."
"vậy thì đến nhà tôi ngủ tạm một đêm đi." tsukishima lấy chiếc ô duy nhất trên giá.
"hả?"
"sao ngơ vậy." tsukishima nhếch miệng, "chẳng lẽ em muốn dầm mưa về nhà rồi hôm sau cảm cúm nặng, phải xin nghỉ học qua điện thoại?"
"trời thế này chắc không bệnh được đâu." thêm nữa, cậu có thể ra cửa hàng tiện lợi gần đó mua một cái ô là xong.
"rồi rồi, quốc vương đại nhân khỏe mạnh." tsukishima ngắt lời, "nhà tôi gần trường, đi bộ mười phút là tới. em thực sự muốn tự mình quay về?"
"dù sao tôi cũng là thầy của em, không có ý định bắt cóc trẻ con." anh ngừng lại, nửa đùa nửa thật: "nhất là đứa trẻ như em."
"thầy chỉ hơn em sáu tuổi." kageyama quay đầu đi, không vui khi bị gọi là trẻ con. cậu ghét nhất bị xem là trẻ con, đặc biệt là từ tsukishima. tuổi mười sáu, mười bảy, đã một chân bước vào ngưỡng cửa trưởng thành, đáng lẽ phải biết suy nghĩ chín chắn.
kageyama hiểu rất nhiều thứ. trong cái tuổi dậy thì đầy xáo trộn, mọi người chỉ mãi xoay quanh vài chủ đề quen thuộc: bạn bè, ngoại hình, thành tích... hormone sinh dục thúc đẩy các cậu trai cao lớn nhanh chóng, còn các cô gái bắt đầu có những đường cong rõ rệt.
trông cậu có vẻ ngây thơ hơn ai hết, suốt ngày chỉ nghĩ về bóng chuyền, nhưng thực ra cậu đã sớm hiểu cách thế giới vận hành. chỉ là cậu không muốn làm theo, không muốn duy trì những mối quan hệ xã giao không cần thiết, cũng chẳng muốn phí thời gian vào những người hay việc vô nghĩa.
"ba năm một thế hệ." tsukishima buông lời bâng quơ, "với lại, tôi đã là một giáo viên đáng kính."
"chỉ dạy thay một kỳ học cũng được gọi là giáo viên đáng kính à?"
"năm sau tôi sẽ tốt nghiệp đại học." tsukishima đưa tay xoa đầu kageyama, nhưng cậu vội né ra, ôm chặt đầu đầy cảnh giác. "còn em thì vẫn là một học sinh trung học trong giai đoạn phát triển, đến cả bài tập hàng ngày cũng cần tôi nhắc mới chịu làm xong."
tsukishima giả vờ lắc đầu ngán ngẩm: "cãi lại thì đợi đến khi em có điểm văn đạt yêu cầu hẵng nói nhé."
kageyama có chút bất mãn, bĩu môi như định cãi lại gì đó. đúng lúc ấy, cánh cửa bật mở, hơi nước mưa ùa vào phòng. tsukishima kei đứng ở ngưỡng cửa, tay trái cầm cặp, tay phải cầm ô.
"mau lại đây, cùng về nhà."
kageyama vẫn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau. "lần đầu tiên" – cụm từ nghe thật mơ hồ nhưng luôn mang một ý nghĩa đặc biệt. đó là khởi đầu cho mối quan hệ mà bây giờ đã trở nên thân thiết hơn nhiều. lúc ấy, giữa họ chỉ là tiền bối và hậu bối xa cách, chưa có bất kỳ danh phận nào khác.
cậu thậm chí có thể nhớ rõ buổi sáng hôm đó. trời trong vắt không một gợn mây, nhưng gió vẫn lạnh buốt. mặt trời đầu xuân chỉ là hình thức, những cơn gió mạnh cuốn đi mọi hơi ấm trên bề mặt cơ thể, khiến đầu ngón tay như sắp đóng băng.
lúc đó, câu lạc bộ bóng chuyền đang tập luyện.
dưới cái lạnh cắt da cắt thịt, các thành viên mãi vẫn không thể làm nóng cơ thể, tay chân cứng đờ như những con rối gỗ. nhận thấy mọi người không ở trong trạng thái tốt nhất, huấn luyện viên ukai cau mày ra lệnh tạm dừng, yêu cầu cả đội khởi động kỹ càng trước khi vào sân. sau khi ra ngoài nhận một cuộc điện thoại, trên khuôn mặt thoáng hiện nét vui mừng.
với vẻ mặt rạng rỡ, ukai tuyên bố một tin tốt lành: "để chuẩn bị cho giải đấu, lần này chúng ta đã mời được các cựu học sinh của karasuno từ những khóa trước đến để hỗ trợ tập luyện tăng cường."
phía sau huấn luyện viên là bảy, tám chàng trai cao lớn, ai nấy đều mặc đồng phục bóng chuyền đồng nhất. so với họ, đội của karasuno hiện tại trông chẳng khác nào những chú chim non chưa trưởng thành. hinata nhìn những đàn anh cao to với ánh mắt vừa cảnh giác vừa ngưỡng mộ. trong khi đó, ánh nhìn của kageyama vượt qua đỉnh đầu cậu bạn tóc cam thấp bé, dừng lại thẳng tắp ở cuối hàng – nơi có một chàng trai tóc vàng cao lớn với nụ cười có phần miễn cưỡng.
mái tóc vàng mềm mại và hơi xoăn tự nhiên, nổi bật như chính chiều cao của hắn. đôi mắt hắn có màu mật ong nhạt. hắn cực kỳ thu hút, dáng người thẳng tắp, làn da trắng, tay chân dài, đúng chuẩn tỷ lệ vàng của cơ thể. trên đầu gối không đeo bảo vệ, khiến huấn luyện viên ukai nhắc nhở một hồi chỉ biết bất lực dang tay chịu trận.
người này tên gì nhỉ?
trong giờ nghỉ, kageyama chạy ra ngoài sân uống nước. nước mát lành làm dịu cơn khô rát nơi cổ họng. cậu dựng tai lắng nghe huấn luyện viên đứng gần đường biên lớn tiếng gọi chàng trai tóc vàng, nhắc hắn không được lười biếng ngồi ngoài sân mà phải vào làm động tác kéo giãn cơ.
tsukishima.
cái họ này vang lên trong đầu kageyama, để rồi suốt nhiều ngày sau đó, nó quẩn quanh giữa môi lưỡi cậu như một dư âm.
hôm đó, trời đẹp. ánh nắng trắng như lụa trải qua sự tán xạ, phủ lên người một lớp kén mỏng. hơi thở của kageyama bị cuốn theo từng cử động của bóng dáng cao lớn ở phía bên kia lưới.
cơ thể cao vút bật lên như một bức tường đồng kiên cố không thể vượt qua, đôi tay uyển chuyển như những chiếc roi, mỗi lần đều khéo léo chặn đứng các đợt tấn công của đối thủ. kageyama thở hổn hển, ánh mắt không rời khỏi vị trí của tay chắn đối phương. dưới ánh sáng rực rỡ, mái tóc vàng ấy như mặt trăng treo cao trên bầu trời, phát ra ánh sáng dịu dàng, để lại trên võng mạc cậu một dấu ấn sâu sắc.
chính trong khoảnh khắc thoáng qua đó, số phận đã không thể đảo ngược.
không phải mọi sự vật sự việc đều có thể truy về nguồn gốc. chẳng hạn như vũ trụ, sự sống, hay cảm xúc hỗn loạn. cuộc sống đầy rẫy những điều ngẫu nhiên, nơi sự tình cờ và ý chí luôn song hành. lần đầu tiên kageyama, khi còn là một đứa trẻ, chạm môi vào trái bóng chuyền, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ gắn bó với cuộc đời mình.
có lẽ đã có rất nhiều khoảnh khắc như thế – như âm thanh "bịch" của trái bóng chuyền rơi xuống sàn, nặng nề như thiên thạch va vào trái đất. sau đó, tất cả chìm vào im lặng, chỉ còn lại tiếng vang của quả bóng trong tâm trí.
kageyama nghĩ, khoảnh khắc cậu gặp tsukishima kei cũng giống như vậy. cậu đặt tên cho nó là tiếng sét ái tình.
____
gì nhóc ngơ nhà mình mà cũng biết tiếng sét ái tình ắ? =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top