ba

hai người đàn ông cao lớn đứng dưới một chiếc ô cùng nhau sẽ có cảm giác hơi chật chội. kageyama đã cao trên một mét tám, còn tsukishima thì cao hơn cậu nửa cái đầu. đầu và thân không thể cùng lúc điều chỉnh, tsukishima phải giữ chiếc ô, tay còn lại đưa kageyama sát lại gần mình.

hắn chạm vào một bên vai kageyama, nơi ướt đẫm nước mưa.

"đến gần một chút đi, tôi có gai nhọn trên người à mà phải đứng xa thế?"

kageyama không nói gì, chỉ làm theo động tác của hắn. hai vai kề sát lại, nhiệt độ từ chiếc áo sơ mi trắng của tsukishima truyền sang người kageyama, không ngừng.

ban đêm, dòng xe cộ ít ỏi, con đường không giống như ban ngày, trong bóng tối tăm tối, nó như những bóng ma. thỉnh thoảng, những chiếc xe ô tô chạy vội vã, tiếng ồn lớn vượt qua tiếng mưa rơi trên mặt ô.

cả hai không phải là người hay nói, vì vậy đoạn đường đêm này đi rất yên tĩnh. sau khi đưa kageyama vào dưới ô, tsukishima cũng không làm thêm gì khác, chỉ đơn giản là dùng tay bao lấy vai cậu.

thái độ dịu dàng của tsukishima thật hiếm gặp, mang đến một cảm giác rất không thực, giống như đang bước trên những đám mây bông mềm mại, trắng tinh, sợ rằng chỉ trong giây lát sẽ rơi xuống, phát ra tiếng động thật to rồi đập mạnh xuống mặt đất.

điều này không phải là không có tiền lệ.

sau lần hinata tự tin bước ra khỏi phòng thi, tsukishima đã rất nhẹ nhàng với cậu ấy một thời gian, cậu chàng tóc cam thậm chí còn hơi tự mãn, nói với kageyama rằng thầy tsukishima hình như đã thay đổi tính nết. sau này kageyama mới biết rằng sự thay đổi này của tsukishima chỉ là vì nghĩ rằng hinata đã thể hiện xuất sắc, có thể sẽ tạm thời thoát khỏi sự quản lý của huấn luyện viên ukai.

ai ngờ, các câu hỏi chọn lựa của cậu ấy đều sai. khi nhận được bảng điểm, hinata đã được gọi vào văn phòng, ra ngoài thì như mất hồn, thân hình thấp bé càng thêm nhỏ bé.

kể từ đó, mỗi khi nhìn thấy tsukishima với vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng như gió xuân, hinata lại run rẩy ba lần. cậu nhóc ấy không chịu tiết lộ chuyện gì đã xảy ra trong văn phòng hôm đó, chỉ bay hết hồn vía, còn suga và tanaka thì khóc lóc ầm ĩ, làm cpr cho hinata như thể cậu ấy đã chết rồi.

hinata tức giận than vãn với kageyama rằng sự dịu dàng của người đàn ông đều là giả dối. kageyama bị nước sốt nóng từ chiếc bánh bao thịt làm bỏng, thầm nghĩ, món ăn ngon như vậy mà cũng không thể khiến cậu ta ngậm miệng lại.

tsukishima không đáng sợ như vậy đâu... kageyama chưa kịp nói hết câu, đã bị tiếng nói cao vút của hinata cắt ngang. cậu bạn thấp bé đôi khi giống như con nhảy nhót làm phiền người khác, hinata nhảy tới nhảy lui, thử đưa tay chạm vào trán của kageyama.

"trời ơi, kageyama, cậu bị ai chiếm mất rồi sao? hay là thầy tsukishima không chịu nổi cậu, bỏ thuốc làm cậu ngớ ngẩn luôn rồi?"

kageyama cảm thấy mắt mình giật liên hồi, đôi mày nhíu lại thành hình chữ thập. chuyện lại tiếp tục biến thành màn hài kịch hàng ngày của đội bóng, hai người đầy năng lượng lao vào cãi vã như muốn phá hoại mọi thứ xung quanh, dễ dàng gây tổn thương cho những người vô tội. suga và tanaka, những người có mối quan hệ tốt với hai đàn em năm nhất, đứng ở cửa phòng bóng chuyền canh chừng. khi họ nhìn thấy bóng dáng của daichi*, nhanh chóng ra hiệu cho họ dừng lại.

thật trùng hợp, hôm đó suga không có mặt, tanaka đi tham gia hoạt động lớp, những người còn lại thì không có gì lạ, họ tự khởi động ở mép sân. khi daichi* bước vào, anh không kịp tránh, đã bị một quả bóng chuyền tạt trúng mặt.

các đàn anh đáng trong đội bóng khi nổi giận thật đáng sợ, hai cậu nhóc năm nhất bị nhấc lên như gà con, cúi đầu nhận một bài học đích đáng.

kageyama tự cho rằng tất cả là lỗi của hinata. cậu bạn ngốc nghếch ấy, trước đây còn làm chuyện ngớ ngẩn như tô sai đáp án trên phiếu trả lời. cậu không nói với ai chuyện này, nhưng vào hôm hinata bị mắng, thực sự là sau giờ học bổ túc, tsukishima đã mời cậu đi ăn kem. cậu được chọn kem trong tủ lạnh, vậy nên kageyama chọn một cây kem vị dâu, là loại mà tsukishima hay ăn.

khi tsukishima nhìn thấy bao bì, hắn chỉ nhướng mày rồi đi thanh toán.

đây là phần thưởng cho sự tiến bộ trong học tập, tsukishima nói.

kageyama vừa vui vừa buồn, cpu trong đầu không thể xử lý được cảm xúc phức tạp như vậy, gần như sắp nóng lên. cảm giác ấy giống như một hạt cát lọt vào trong vỏ sò đóng kín, làm tổn thương phần mềm mại bên trong.

vừa vui vì được đối xử đặc biệt như một đứa trẻ, vừa cảm thấy khó chịu một cách mơ hồ, khó chịu đến mức như đang ăn một quả cam cực kỳ chua.

lúc đó, cậu vẫn chưa hiểu tại sao lại có cảm xúc nặng nề như vậy. tính cách của một vị vua là tham lam, tất cả những gì đạt được đều phải đạt đến mức tối đa. cậu ghét tsukishima luôn tỏ ra điềm tĩnh, như thể không có gì có thể làm hắn thay đổi, mặc dù lần đầu gặp mặt, khi hắn chặn bóng mà kageyama chuyền qua, thật quyến rũ.

cậu cũng ghét bị vỗ đầu và nói đùa rằng hy vọng lần sau đức vua có thể nỗ lực hơn, như thể đang trêu đùa một đứa trẻ, ghét cái khoảng cách như một vực sâu, cậu đứng ở một bên, tsukishima đứng xa xôi ở phía bên kia, giữa họ là một ngọn núi và dòng sông rộng lớn.

đi một lúc, kageyama đến được nhà của tsukishima. tsukishima cất ô, vẩy vẩy những giọt nước còn sót lại, rồi lấy chìa khóa mở cửa. kageyama đi theo sau, bỏ đôi giày thể thao ướt rồi bước vào.

chỉ đến khi bật đèn, tsukishima mới nhận ra nửa người của kageyama ướt sũng. hắn đi vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn tắm khô đưa cho kageyama, ra hiệu bảo cậu tự lau đi.

kageyama nhận chiếc khăn có hình khủng long màu xanh, giống như một chú chó vẫy nước, lắc lắc đầu.

tsukishima lấy ra hai đôi dép, năm ngón chân lộ ra từ chiếc miệng lớn của con khủng long. khi thấy kageyama thỉnh thoảng nhìn xuống, hắn giải thích: "là anh trai tôi mua."

kageyama hiểu ra ngay, gật đầu, quấn khăn tắm rồi ngồi xuống ghế sofa.

tsukishima vào phòng tìm quần áo, nhân lúc này kageyama nhanh chóng quan sát xung quanh: phòng khách không lớn, cửa ra vào có một tấm thảm nhỏ, cũng in hình khủng long và hoa nhỏ. một vài chiếc gối tựa phân tán trên sofa, vải bị lõm và hơi nhăn cho thấy có người ngồi trước khi họ đi ra ngoài.

trên bức tường đối diện, một màn chiếu lớn được treo, máy chiếu gắn bên cạnh đèn trần. nội thất trong nhà không nhiều, nhưng được sắp xếp rất ngăn nắp. trên bàn ăn tròn có một cốc sữa đã uống dở, kageyama tiến lại gần nhìn thử, bao bì màu hồng, đúng là kem vị dâu.

thầy ấy rốt cuộc thích món gì có vị dâu đến mức nào vậy. kem thì phải chọn vị dâu, trà chiều thường chọn sữa lắc dâu, đừng nói đến những chiếc bánh dâu và bánh ngàn lớp trái cây được yêu thích.

senpai sugawara từng mượn một cuốn sách về tâm lý học ở thư viện, trong đó có nhắc đến việc, những người có sự yêu thích đặc biệt đối với một thứ gì đó, tính cách của họ thường có yếu tố bướng bỉnh. tsukishima là người bướng bỉnh nhưng không dễ nhận ra, sự lười biếng lại rõ ràng hơn, hắn đối phó với cuộc sống một cách thiếu nhiệt tình, giống như một cỗ máy làm việc theo quy trình đã định trước, không có gì lạ khi hinata cảm thấy hắn lạnh lùng.

có lẽ mình bị điên rồi, mình lại cảm thấy thầy giáo tóc vàng thích dâu có chút dễ thương.

thời gian tiếp theo diễn ra như thể được tăng tốc. kageyama vội vàng tắm rửa, nhưng không phân biệt được đâu là nước nóng. cậu đứng đắn đo một lúc rồi phải nhờ đến sự trợ giúp từ bên ngoài. tsukishima chế nhạo cậu, chỉ cho cậu rằng vặn sang trái là nước nóng.

kageyama quay mạnh một cái, lập tức bị vòi hoa sen trên đầu làm choáng váng. cậu không chú ý rằng mình đã bật vòi nước lớn thay vì vòi hoa sen.

khó khăn tiếp theo đến ngay sau đó, kageyama nhìn vào hai hàng các sản phẩm vệ sinh cá nhân trên giá, tay phải vươn ra nhưng đột ngột dừng lại giữa không trung. có đủ loại chai lọ, và tất cả đều có nhãn viết bằng ngoại ngữ, cậu không thể phân biệt chúng có gì khác nhau, đành tùy tiện vặn một chút rồi xoa lên da đầu.

mùi hương ngọt ngào nhưng không gây khó chịu, có lẽ là mùi của một loại cây gì đó. cậu tắm trong hơi nước ấm áp, nhanh chóng hoàn tất rồi thay vào bộ đồ ngủ mà tsukishima đưa cho.

/

đêm nay không phải là một đêm yên bình.

vào giữa đêm, cậu thức dậy một lần, kéo chăn lên khi nó bị tuột xuống tới bắp chân, rồi lại chìm vào giấc ngủ như bị mê man. đồng hồ báo thức kêu ầm ĩ bên tai nhưng mí mắt như bị khâu lại, không thể mở ra.

kageyama mò đến điện thoại dưới gối, nhấn giữ nút tắt nguồn.

thế giới trở nên yên tĩnh trở lại.

ý thức như một chiếc bè trôi dạt trên đại dương bao la của nỗi đau, lúc chìm lúc nổi. cơn sốt và cơn đau âm ỉ chiếm lấy cơ thể này, như thể toàn bộ cơ thể bị nhét vào máy giặt quay suốt mấy giờ, hoặc như lên một chiếc máy thời gian xuyên qua những khe hở không gian, cơn đau sắc bén như sóng biển, lan ra từ đầu đến tận chân tay. kageyama hơi run rẩy, cuộn mình thành một cuộn thịt gà.

trong lúc nửa tỉnh nửa mê, có ai đó mở cửa và gọi tên cậu. câu trả lời nghẹn lại, cổ họng đau như nuốt phải lưỡi dao, cậu cố gắng dùng hết sức lực nâng đầu lên, thấy tsukishima tóc vàng đi đôi dép lê vào ra trong phòng.

tsukishima bước đến, đặt tay lên trán cậu. nhiệt độ khá cao. hắn đi ra phòng khách, lấy nhiệt kế đo, đường chỉ đỏ chậm rãi leo lên, dừng lại ở 39.5 độ.

miếng dán hạ sốt được xé ra và đặt lên trán, tsukishima lựa chọn thuốc trong hộp cứu thương rồi cầm một cốc nước ấm trở lại phòng.

"uống thuốc đi."

kageyama nhắm mắt, ngồi thẳng dậy. cậu gần như bị sốt đến nỗi không tỉnh táo, máu nóng hổi được tim bơm ra toàn bộ cơ thể.

uống thuốc cùng với tay của tsukishima, kageyama lại nằm xuống giường, chăn phủ kín miệng, không muốn nhúc nhích.

tsukishima ngồi bên cạnh cậu. "tôi đã xin nghỉ học cho em rồi. dậy đi, tôi sẽ đưa em đến bệnh viện."

đôi mắt màu xanh sapphire của kageyama vì sốt mà ướt đẫm, kageyama đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, kéo chăn lên che kín đầu, tự biến thành một cái kén, âm thanh mờ nhạt vọng ra từ trong đó. "không, đừng đi bệnh viện."

cậu không muốn bước vào đó thêm lần nào nữa. hành lang dài tăm tối, bệnh nhân da mặt tái nhợt như những bức tường trắng bên cạnh, mùi thuốc sát trùng nồng nặc che lấp cả hương hoa mà người nhà mang đến, phòng bệnh nặng giống như những ngôi mộ.

những người nằm trong đó đều là những người sắp chết.

dù trải qua bao nhiêu lần, cậu cũng không thể bình tĩnh đối diện với sự chia ly của cuộc đời.

"vậy thì không đi." tsukishima dùng tay kéo cậu ra khỏi chăn, giọng điệu dịu dàng, "đừng để mình chết ngạt trong này."

"thầy không đi làm à?"

"xem ra thật sự sắp bị sốt đến ngốc rồi." người bên cạnh thở dài, "hôm nay không có tiết ngữ văn."

người ốm luôn có một số đặc quyền. kageyama không biết, nhưng vô thức cậu đã lợi dụng điểm này. sau khi nhận được câu trả lời xác nhận, cậu liền quay đầu đi, ánh mắt tập trung vào đôi mắt màu vàng kim của tsukishima.

"vậy thầy có thể đừng đi không?"

đừng bỏ em lại một mình.

hơi thở của kageyama ấm áp, theo động tác của tsukishima, cậu nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay của người trước mặt. tay của tsukishima lạnh, áp sát làn da nóng hổi của cậu chẳng khác nào đang dán lên ngọn lửa. kageyama ôm lấy tay hắn, siết chặt như đang bảo vệ một thứ gì đó quý giá.

cử động của hắn rất nhẹ nhàng, chỉ thử kéo tay ra, nhưng bị ôm chặt hơn. hắn thật sự không biết một vị vua có thể bá đạo đến mức nào.

cánh tay tự do của tsukishima rơi xuống đầu tóc đen của kageyama, xoa mạnh mấy cái, làm tóc vốn đã bù xù lại càng thêm rối bời, gần như thành một cái đầu nhím.

giọng nói của tsukishima vang lên bên tai: "tôi không đi đâu hết, em cứ ngủ đi."

vậy là kageyama yên tâm nhắm mắt lại.

lần này, cậu ngủ rất say. khi tỉnh dậy, đã là buổi trưa, thuốc hạ sốt đã có hiệu quả, cơn sốt cao quấy rầy đã giảm đi rất nhiều.

mới vừa mở mắt, kageyama đã thấy tsukishima—thầy giáo vàng kim đang dựng một chiếc bàn gấp, quay lưng về phía cậu, làm việc với máy tính. nghe thấy tiếng vải xào xạt, tsukishima quay đầu lại, quan sát sắc mặt của kageyama.

vẻ đỏ ửng do sốt do bệnh lý đã biến mất, trên gương mặt đẹp đến sắc bén của kageyama hiện lên một vẻ mơ màng, giống như đang mất tập trung. cậu kéo chăn ra, bước ra khỏi giường, đi lại gần tsukishima, trên chân vẫn mang đôi dép hình khủng long.

"em tỉnh rồi à?"

kageyama gật đầu một cách mơ màng, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, vẫn đang trong trạng thái buồn ngủ. tsukishima đã trông chừng cậu cả buổi sáng, có lẽ là vì những lời nói mơ hồ lúc sáng. nhớ lại việc cậu đã ôm chặt cánh tay tsukishima, không cho hắn đi, một cảm giác xấu hổ dâng lên trong lòng kageyama.

cậu che mặt, từ trong cổ họng phát ra vài tiếng ấp úng.

"làm sao thế, sốt thật rồi à? nói không rõ nữa."

"không phải đâu." cậu buông tay xuống, ánh mắt chuyển sang khuôn mặt tsukishima. kính mắt của hắn đã thay bằng gọng bạc, khiến đôi mắt của hắn càng thêm đẹp. quả thật, kageyama trong lòng khó khăn tìm kiếm từ ngữ, "một kẻ xấu tính, tsukishima với chiếc kính gọng bạc, sao lại khiến em cảm thấy như vậy."

"trên bàn ăn có sandwich và sữa, em tự ăn đi." tsukishima lại ngồi thẳng, tập trung vào tài liệu trên máy tính. "nếu không đủ, mở tủ lạnh xem có gì khác không."

"sandwich có thể dùng máy nướng bánh làm nóng lại."

kageyama lén nhìn khuôn mặt người bên cạnh. tóc vàng mềm mại, bồng bềnh, đuôi tóc tự nhiên uốn nhẹ, khi làm việc nghiêm túc, môi hắn luôn chặt lại thành một đường thẳng. đôi mắt, ánh vàng kim mà kageyama vẫn luôn mê mẩn, lúc này trông dịu dàng và ẩn nhẫn hơn khi hắn thả lỏng.

kageyama không dám nhìn thêm nữa, vội vàng quay đi.

mùa xuân đã đến, mưa rơi liên miên, những hạt giống khô héo hút đầy nước, những phôi non được bao bọc bởi lá mầm, đang tích lũy sức lực chuẩn bị phá vỡ vỏ hạt. cây cối trụi lá bắt đầu tỉnh lại, những chồi non xanh mướt nhú lên từ cành liễu, vạn vật sinh sôi nảy nở, phát triển mạnh mẽ.

tiết trời yên tĩnh, ẩm ướt.

như thể nhận ra người đứng bên cạnh vẫn chưa nhúc nhích, tsukishima nghi hoặc hỏi: "em thật sự cần tôi dạy cách sử dụng máy nướng bánh không?"


___

* đoạn này trong fic ghi là oikawa, nhưng không hiểu oikawa có liên quan gì đến karasuno nên mình đổi thành daichi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top