Hẹn Hò End.
Tsukishima đến trạm xe sớm hơn cả 15 phút, anh rẽ vào cửa hàng tiện lợi lấy điện thoại ra nhắn tin cho Kageyama, rất nhanh liền hiển thị đối phương đã xem.
Có lẽ Ou-sama đang rất căng thẳng. Tsukishima tưởng tượng hình ảnh Kageyama ngồi trên tàu điện ngầm đôi tay nắm chặt lấy điện thoại khẩn trương nhìn chăm chăm vào màn hình và đỉnh đầu như muốn bốc hơi...nhịn cười rất là cực đó Ou-sama ạ.
'sắp đến rồi'
câu trả lời vẫn luôn ngắn gọn như thế.
Đừng giả vờ bình tĩnh Ou-sama à, giờ cậu đang căng thẳng muốn chết luôn đúng không...Tsukishima xấu xa nghĩ, cũng quyết định đem câu châm chọc này gửi cho Kageyama. Chữ vừa gõ được một nửa thì anh chợt lia thấy bóng dáng thấp thoáng của một cô gái đang đi xuống thang cuốn cách đó không xa.
Tiêu rồi.
Anh xóa đi tin nhắn đang dở, nhanh chóng gửi đi 'Cậu đang la cà ở đâu Ou-sama, người ta đã đến trạm rồi kìa, nhanh lên.'
Làm gì có vụ bắt con gái nhà người ta chờ trong một cuộc hẹn hò cơ chứ, rõ ràng đã nhắc nhở từ trước rồi, đầu óc chứa gì nữa không biết.
Tsukishima thở dài, đeo tai nghe lên nghiêng người giả vờ như đang chọn đồ, thuận tiện lặng lẽ quan sát lối vào của trạm xe ở đối diện, nói thật đến giờ anh cũng chưa hiểu nổi, một cô gái tư duy bình thường thế quái nào mà lại lẩn quẩn đi tỏ tình với tên Ou-sama không đầu óc lại khó chiều như cậu ta chứ.
Mà nhắc đến cũng phải nói, bản thân anh cũng lẩn quẩn lắm mới đồng ý giúp đỡ vạch kế hoạch cho tên Ou-sama không đầu óc lại khó chiều đó.
--------------------BUỔI HẸN HÒ CỦA OU-SAMA--------------------
Lần thứ hai trong ngày cảm nhận được ánh nhìn chăm chăm từ phía sau, khi quay đầu lại thì Kageyama đã nhanh chóng quyay đi như lần trước.
"Có chuyện gì không?"
"Hở? ..không......không gì." Kageyama bị giật mình, cứng đơ.
Tsukishima cảm thấy buồn cười, thế cái người bày ra vẻ mặt có chuyện cần nói, mà lại năm lần bảy lượt muốn nói lại thôi kia là ai..
"Sugawara-san đã nói phải trực tiếp giao lưu phải không? nhưng mà tôi nói này, dù Ou-sama chỉ đơn giản là muốn cằn nhằn thì thường dân đây cũng chỉ có thể ngoan ngoãn rửa tai lắng nghe thôi, đâu còn lựa chọn nào khác đúng không?"
Kageyama thế mà không cau có, chỉ đứng tại chỗ cắn môi nửa ngày mới ngập ngừng nói.
"Có..có chuyện......muốn nhờ cậu giúp đỡ."
"Hả? cái gỉ?" Tsukishima vờ như không nghe rõ, không biết tại sao trò này anh chơi bao nhiêu lần nữa cũng không biết chán.
". . . . . Grr.....cậu phiền phức chết được, đi theo tôi."
Cuối cùng vẫn không chịu nổi, Kageyama tạch tạch tạch mà chạy qua nắm lấy cổ tay Tsukishima lôi ra khỏi phòng tập, để lại đám đàn anh đàn em hai mặt nhìn nhau. Một phút sau cả bọn ào ào như ong vỡ tổ, ôi sự thay đổi này làm người ta vui mừng biết bao nhiêu, Tanaka và Nishinoya sắp khóc luôn rồi kìa.
"Chờ đã, tôi còn chưa có thay đồ nữa" nhiệt độ từ bàn tay đang nắm thật chặt của Kageyama cộng thêm xương cổ tay bị ép đến phát đau làm Tsukishima muốn hất tay ra nhưng lại không hất nổi, chỉ có thể nhanh chân bước theo lực kéo của người phía trước. "Ou-sama thất thường quá đi."
Lời vừa thốt ra thì bàn tay Kageyama lại nắm chặt hơn nữa làm anh không thể không ngậm miệng.
Hai người đi đến bồn rửa tay ngoài trời phía sau phòng tập, Kageyama vừa thả ra, Tsukishima lập tức cố ý mở vòi nước rửa cổ tay, nhưng đối mặt với sự khiêu khích rõ rệt như vậy Kageyama lại không bùng nổ như ngày thường mà là nhìn chăm chăm Tsukishima một lúc lâu mới rầu rĩ mà nói, "Không thích bị tôi đụng chạm...........đến mức đó sao."
Cho dù là Ou-sama đi nữa thì lúc cần người ta giúp đỡ cũng sẽ học được cách nói chuyện bình tĩnh ôn hòa à. Tsukishima nghĩ vậy, nhưng chú ý đến ánh mắt tránh né của đối phương lại cảm thấy có gì không đúng lắm, lời trêu đùa đến bên miệng lại nuốt vào. "Không phải, tay cậu có mồ hôi."
"Ồ.....xin lỗi." Kageyama cúi đầu. "Không biết hôm nay bị sao, cầm bóng lên là tay bắt đầu chảy mồ hôi, không giống bị áp lực......"
Rõ ràng là cậu đang áp lực, gạt ai đi nữa cũng không gạt được tôi, Tsukishima buồn cười, à, có lẽ đó giờ trong từ điển của Ou-sama chưa từng có từ căng thẳng mới phải.
"Không lẽ cậu nghĩ đến có chuyện sắp phải nhờ cậy tôi nên mới khẩn trương đến mức ra mồ hôi tay như vậy?"
"Đã nói là không.....!" Kageyama ngập ngừng, giảm nhỏ âm lượng ". . . . . . Cậu đảm bảo trước đã, nghe xong không được cười."
"Còn chưa nghe thì sao tôi biết nghe xong tôi có cười hay không,"
"Cậu phiền quá đi nói chung là cậu hứa trước đi!"
"Gì chứ thái độ cần giúp đỡ như vậy à?"
"......"
Khuông mặt Kageyama tối sầm, nhìn thế nào cũng thấy sắp nhịn đến cực hạn, hình như đùa hơi quá rồi, Tsukishima quyết định từ bi tha cho cậu, "Rồi rồi, hứa, nói đi."
------------
"cơ bản chuyện là vậy."
Trên đường về nhà Tsukishima đơn giản mà kể lại, Yamaguchi mang vẻ khó tin lầm bầm "Gì vậy trời, con gái bây giờ đều có suy nghĩ kỳ lạ vậy hả ?"
"Tớ cũng không biết, Nhưng mà đã đến mức đi tỏ tình với Ou-sama thì có thêm một hai ý nghĩ kỳ lạ thì cũng không kinh ngạc lắm."
"Chắc vậy, nhưng......" Yamaguchi nghĩ rồi lại nghĩ, đến cùng vẫn không thể hiểu được, "Nếu mà là tớ, có chết cũng không gan dạ đến mức đưa ra yêu cầu hẹn hò với người mới từ chối lời tỏ tình của mình như vậy được. ví dụ như hai người nắm tay đến khu vui chơi, ngồi trên vòng xe đu quay quay đến điểm cao nhất, có phải sẽ nghĩ đến 'người này vốn không thích mình, chỉ là miễng cưỡng đáp ứng yêu cầu vô lý của mình thôi.....' các kiểu? vậy không phải khó chịu hơn nữa sao?"
"......Yamaguchi cậu lảm nhảm quá đấy."
"Xin lỗi, Tsuki." Yamaguchi gãi đầu cười.
"Não của họ vận chuyển thế nào có lẽ cậu và tớ cả đời cũng không hiểu nổi, kiểu như , nói sao nhỉ. . . .sáng tạo hồi ức đẹp đẽ?" Tsukishima nói "Chắc hôm đó sẽ kéo Kageyama đi chụp hình hoặc nhờ người ta chụp ảnh gì đó, lưu một ít kỉ niệm hoặc khoe khoan với bạn bè, nói là đây là ảnh chụp chung của tớ với Kageyama của lớp 3 nè các kiểu... tâm lý con gái thường vậy."
"A, Tsukishima hiểu thật đấy, thảo nào được hoan nghênh đến vậy."
"Cái đó là hai chuyện khác nhau."
Dù gì cũng không phải thật sự thích, Tsukishima nghĩ, sau khi bị từ chối mà còn có thể đưa ra yêu cầu hẹn hò với Kageyama thì cùng lắm chỉ là vui thích hư vinh mà thôi.
"Nhắc đến mới nhớ, cô gái đó chắc chưa biết gì về con người thật của Kageyama đúng không." Yamaguchi nói.
"Hả?"
"Nếu như tận mắt chứng kiến Kageyama cãi nhau với Hinata như tên ngốc, hoặc ngủ bất tỉnh nhân sự trong lớp học bù sau ba phút thì làm gì thích nổi cậu ta."
Tsukishima không khỏi thả chậm bước chân, thẳng đến Yamaguchi không hiểu mà quay đầu thúc giục mới một lần nữa bước nhanh về phía trước.
". . . . . ừ.......có lẽ..." Anh đáp.
Tsukishima nghĩ đến một số chuyện mà anh chưa từng nói với ai kể cả người đang đi bên cạnh. Đeo tai nghe chờ tiếng nhạc vang lên, Yamaguchi cũng tự giác im lặng như thường ngày.
Trong không gian tương đối yên ổn để suy ngẫm, anh nghĩ về khung cảnh buổi chiều ở bồn rửa mặt, Kageyama lắp ba lắp bắp mà kể cho anh nghe đầu đuôi câu chuyện, khác hẳn với vẻ mặt trừng mắt giương cằm hung dữ của một Ou-sama có gì không hài lòng liền lớn tiếng quát giận như thường ngày, thay vào là vẻ bức rức không biết làm sao, làm cho anh cảm giác nếu như từ chối anh sẽ hối hận cả đời.
Nên anh không cẩn thận đồng ý, dĩ nhiên là sau khi phá vỡ lời hứa ban đầu, cười đến ôm bụng ngồi xổm xuống cũng là bản thân anh.
Khi đó khuông mặt Kageyama đỏ bừng như sắp phát nổ đến nơi. "Có cần vui sướng đến mức đó không!!!"
"Bởi vì buồn cười thật mà, không nghĩ đến Ou-sama cũng gặp phải vấn đề này cơ đấy. . . . "
Tsukishima cười một lúc lâu không thể đứng dậy, ngồi trên mặt đất ngẩn đầu nhìn Kageyama.
"Tại sao lại là tôi? tìm bọn Hinata không phải hay hơn sao?"
"Tên đó sẽ đi nói khắp nơi với mọi người. . . . "
"Hoặc là Sugawara-san hoặc Yachi? họ có lẽ sẽ nhiệt tình giúp cậu."
"Lấy mấy chuyện này đi làm phiền đàn anh không tốt lắm."
"Ồ" Tsukishima nhăn mày, "Vậy làm phiền tôi thì được à."
Kageyama bị nghẹn chốc lát, nhỏ giọng nói "Dù gì cậu châm chọc tôi cũng không ít rồi, thêm vài câu nữa cũng vậy. Hơn nữa thì cậu có vẻ có kinh nghiệm phong phú đối với mấy chuyện...hẹn hò như thế này. Lúc trước Yamaguchi cũng nói qua mấy bạn nữ tìm cậu ta nói chuyện đều có liên quan đến cậu gì đó..."
Yamaguchi cái đồ lắm chuyện.
"Kinh nghệm phong phú hơn cậu là chuyện hiển nhiên."
"Cho nên. . . "
"Tôi nói này," Tsukishima đứng dậy, rút ngắn khoản cách với Kageyama, "Nếu như không thích cuộc hẹn này sao không từ chối đi?"
"Tôi chưa nói gì thì cậu ấy đã khóc rồi."
"Thì sao đâu chứ, chẳng lẽ Ou-sama không dám đối mặt với nước mắt của con gái hả."
"Người bình thường đều vậy mà, nếu như cậu ấy khóc trước mặt cậu, chắc cậu ...." Kageyama vội vàng giải thích, không chỉ khuôn mặt mà cả đôi tai cũng đỏ bừng,
"Tôi không hề." Tsukishima bình tĩnh mà cắt ngang, "Tôi sẽ nói cho đối phương biết tôi có người mình thích rồi, không muốn người đó nhìn thấy tôi đi cũng một ai khác, cho dù chỉ là hình thức cũng không."
"Đợi chút, cậu. . . . . .thích người nào hả?"
". . . . .Lấy cái cớ thôi."
Kageyama đang suy xét một vấn đề khó hiểu gì đó, cắn môi nửa ngày mới nghẹn ra được một câu chẳng liên quan gì."Tsukishima không tử tế với các bạn nữ luôn?"
"Chuyện này không liên quan đến tử tế hay không." Tsukishima thở dài, "Cái này gọi là không dây dưa dong dài, không cho đối phương hi vọng vô nghĩa, cũng cắt đứt những đau khổ vô nghĩa về sau, ở khía cạnh nào đó mà nói đây mới chính là tử tế. . mà tôi nói vậy cậu cũng không hiểu đúng không?"
". . . .Đừng có xem tôi như đồ ngốc được không!"
Kageyama dẩu môi, trên mặt viết 'tìm cậu là sai lầm lớn nhất', nhưng đến bước này cũng không còn lựa chọn nào khác, đảo mắt một vòng chung quanh, Kageyama nghiêm túc mà nhìn thẳng Tsukishima, "Nói chung là nhờ cậu đấy."
Lại châm chọc thêm vài câu, trước khi Kageyama chịu không nổi phát điên thì Tsukishima cũng dừng lại, hai người hẹn nhau sau buổi tập chiều mai lấy cớ học bổ túc để nghiên cứu chiến lược cho buổi hẹn hò.
"Tsuki, tạm biệt -- ngày mai cố lên nhé."
Câu chào tạm biệt khi đến ngã rẽ của Yamaguchi làm cho Tsukishima vốn đang thả hồn bừng tỉnh, vô thức suy nghĩ chuyện của Kageyama mà gần về đến nhà lúc nào không hay nữa. Cố lên gì chứ, ngày mai có chuyện gì cần anh cố gắn đâu cơ chứ, Tsukishima nhún vai tăng tốc độ.
Nhưng câu nói của Yamaguchi vẫn luôn vang vọng trong đầu.
Anh cũng xem như 'biết được con người thật của Kageyama', nếu như điều kiện mà Yamaguchi đưa ra là chính xác, vậy thì anh của hiện tại đã đi ngược lại với logic bình thường thì phải, làm sao đây.
Anh suy nghĩ vẩn vơ, chỉnh cao âm lượng tai nghe.
----------------------
Khoảnh khắc quả đầu của Kageyama xuất hiện ở phía xa thì Tsukishima cũng thở phào nhẹ nhõm. Cho dù không muốn thừa nhận, một phút trước anh đã rất khẩn trương, dù gì thì trong kế hoạch hẹn hò này của Ou-sama địa vị của anh từ thường dân thăng tên thần dân đắc lực, cái gọi là Hoàng đế không gấp thái.........ủa không đúng, câu trước không tính.
Trên nguyên tắc thì đã đồng ý hẹn hò thì phải nghiêm túc thực hiện, không thể phá vỡ hình tượng trong mắt đối phương được, hai người đã vạch kế hoạch hoàn mỹ cho cuộc hành trình này, thiếu điều viết cả kịch bản luôn rồi, cho nên điều kiện đầu tiên là loại sai lầm không thể tha thứ như 'đến trễ hơn đối phương' không được phạm phải.
Còn may là Kageyama vừa ra khỏi trạm liền đi đường tắt đến trước bức tượng điêu khắc ngay giữa công viên, còn đối phương thì phải đợi đèn xanh cho người đi bộ rồi mới thấp thỏm mà chạy bước nhỏ đến đó.
Trang phục của cô gái rất đáng yêu, váy ngắn phối với chiếc áo khoác xẻ tà nhẹ nhàng, giày cổ cao buộc dây, túi xách màu xanh lam nhẹ nhàng, Kageyama không biết cách ứng phó với người khác giới chỉ nhanh chóng gật đầu chào hỏi, sau đó mặt liền đỏ lên.
Ou-sama ngu ngốc, Tsukishima đứng ở tiệm sách nơi con đường đối diện vỗ trán, đối mặt với người mà cậu không thích thì mặt đỏ làm gì vậy trời.
Cô gái vui vẻ nói gì đó, sau đó xem nhẹ sự cứng đơ của Kageyama ôm lấy cánh tay cậu ta, tầm mắt vô ý đảo qua phía bên này, Tsukishima nhanh chóng cầm lấy cuốn sách gần đó lên che mặt.
Thực ra trong kế hoạch ban đầu anh cũng không có dự tính đi theo tiếp ứng như vậy, kết quả là Kageyama đột nhiên hưng phấn nói 'cậu đi theo không phải được rồi sao, cải trang sao đó đừng để bạn ấy nhận ra là được'. Tư duy của Ou-sama không giống người thường làm cho Tsukishima nhất thời chưa thắng lại được.
"Chờ chút, tại sao tôi phải đi theo phía sau xem hai người hẹn hò mới được.?"
". . . . Nếu có chuyện bất ngờ gì xảy ra thì cậu có thể kịp thời đưa ra phương phát xử lý." Kageyama tự nhận mình biết lo nghĩ trước sau.
"Làm ơn đi, cậu không tin tưởng bản thân cậu à?" Tsukishima nói, "Đừng để tôi phải nhiều lần nhận ra mình đánh giá IQ của cậu quá lố được không?"
"Cậu. . . . "
Cố gắn kìm nén không bộc phát cơn giận, Kageyama hít thở thật sâu như làm một quyết định nghiêm trọng nào đó "Tôi chỉ nghĩ, nếu lúc đó không có cậu ở đó. . . .tôi sẽ...k..không yên tâm."
Do góc độ và chiều cao đối lập nên Tsukishima có thể nhìn thấy rõ ràng góc nghiêng của khuôn mặt đang cúi xuống kia, làn da phía sau lỗ tai bị mái tóc che một nửa cũng lan tỏa một màu hồng. Anh đánh mất một nhịp thở.
---Tên này dễ đỏ mặt vậy ư.
Hơn nữa còn nói những lời như vậy, lần đầu tiền gặp mặt cậu ta trong trận đấu hồi Kitagawa, anh chưa từng nghĩ đến trong tương lai không bao lâu cái giao tiếp trực diện mà Sugawara-san nói sẽ có ảnh hưởng nhiều với Kageyama như vậy. . . hay nói đúng hơn là ảnh hưởng đến chính anh.
Sau đó anh mơ hồ đồng ý luôn, một thất bại to lớn.
Về phần sau đó, Kageyama nói bởi vì Tsukishima rất cao, rất nổi bật trong đám học sinh cùng cấp, cô gái ấy chắc chắn sẽ nhận ra, kiên trì yêu cầu anh phải hóa trang, ít nhất là đội mũ và đeo kính râm, sau đó bị anh bác bỏ, vì như vậy càng làm nhiều người chú ý hơn.
"Nói chung tôi đảm bảo sẽ không bị nhận ra, cậu lo tốt phần của bản thân là được." cuộc thảo luận kết thúc với câu nói của Tsukishima.
Dùng từ điển thực vật che đi nửa bên mặt, anh nhìn hai đối tượng đang đi trên làn đường đi bộ phía trước, hai người vừa đi vừa trò truyện, cô gái vần giữ nguyên tư thế ôm lấy cánh tay Kageyama, vừa đi vừa nhún nhảy. Hẹn hò với Ou-sama vui như vậy à, Tsukishima híp mắt, dù sao nữa anh cũng không thể lơ cánh tay lỏa lồ đang bám chặt lấy Kageyama.
Trắng nõn thon dài, tiêu chí của cánh tay của con gái.
Anh nâng cánh tay của mình, bàn tay lớn hơn một ít so với đám bạn cùng lứa, cánh tay thon dài, xương cổ tay rõ rệt, gân máu mập mờ dưới lớp da, làn da nhợt nhạt hơn so với Kageyama và cơ bắt không rõ rệt - không thể tính là tầm thường nhưng cũng không nổi bật của một học sinh cao trung, dù đi bên cạnh Kageyama cũng không có lý do gì để chạm vào cậu ta.
Tầm mắt trở lại với hai bóng người đằng trước, cô gái dường như có ý hoàn toàn nghe theo hành trình của Kageyama, nên là kế hoạch vô cùng thuận lợi, Kageyama đưa cô gái đến khu trò chơi.
*******
"Địa điểm đầu tiên là đây."
"Hả, bình thường không phải nên đến rạp chiếu phim sao ?" Kageyama nghiêng đầu hỏi, nhìn chăm chăm vào ba chữ khu trò chơi mà Tsukishima viết trên giấy.
"Cậu đúng thật là không có chút xíu kinh nghiệm nào luôn." Tsukishima dùng đầu bút chỉ vào dòng chữ giải thích
"Cậu tưởng tượng thử xem, hẹn hò cùng với người khác giới mà mình không quen, cả hai người đều sẽ ngại ngùng, đều muốn nhân cơ hội này hiểu rõ đối phương hơn, như là đối phương là người thế nào, có sở thích gì, những lúc lơ đãng thường sẽ có những biểu cảm gì hay động tác nhỏ gì các kiểu. . . . đồng thời cũng sẽ muốn lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng đối phương, nên là đương nhiên phải chọn nơi đủ điều kiện để hai bên có thể hành động và tạo cơ hội thể hiện sức hút của mỗi người rồi."
Kageyama nghe với vẻ ngơ ngác.
"Cụ thể như cậu đi, đầu óc không nhanh nhạy, tính cách không chu đáo, nói chuyện không hài hước, càng đừng nói là có dẻo miệng hay không, hơn nữa còn là Ou-sama. . . . "
bỏ qua ánh nhìn trừng trừng của người đối diện, Tsukishima vẫn thong thả mà nói
"Nếu như nói đến ưu điểm thì duy nhất một điều chính là tế bào vận động quá phát triển? nhưng cậu không thể dẫn cô ấy đi đánh bóng chuyền, vì chỉ cần đụng đến bóng chuyền cậu sẽ quên mất cô ấy luôn, những trò vận động khác cũng không khác biệt lắm, cho nên tổng kết là . . . "
Kageyama vẫn đầy dấu chấm hỏi.
"Nơi thích hợp để cậu hẹn hò nhất chỉ có khu vui chơi thôi, thông qua các trò chơi giải trí để khắc sâu sự hiểu biết với đối phương, thuận tiện có thể triễn lãm bản lĩnh nhanh nhẹn cùng với khí thế đàn ông của Ou-sama các thứ."
". . . . . Ồ. . . . "
"Ngược lại nếu như đi xem phim, sau đó chỉ tắt đèn ngồi xem thế thôi, xem xong ấn tượng với đối phương cũng không có thay đổi gì, tệ hơn nữa là cô ấy sẽ nghĩ cậu thích xem phim, nhưng thực tế cậu lại hoàn toàn không."
". . . . .um."
"Hiểu chưa?" cuối cùng cũng giảng xong.
"Hiểu rồi, nhưng mà.." Kageyama nhăn mặt, "Cậu hiểu nhầm gì rồi đúng không? tớ không hề có ý định hiểu biết thêm về đối phương, lại không. . . .thích cô ấy, nói cho cùng lần hẹn này chỉ là . . . "
"Đương nhiên tôi biết, làm vậy là để giảm bớt sự gượng gạo đến mức thấp nhất mà." Anh đáp, "Nhưng mà nói sao thì cô gái ấy cũng rất dễ thương mà đúng không?"
"Cậu nói vậy là ý gì. . . . Tôi đã nói tôi từ chối cô ấy rồi mà." Kageyama đứng bật dậy.
"Bình tĩnh nào, cậu gấp gáp với tôi cũng chẳng được gì đúng không?" Tsukishima cười nói, "Tranh thủ vạch ra kế hoạch mới trước khi trời tối mới đúng."
Tại sao miệng nhanh hơn não anh cũng không biết, những lời đó không thể khống chế trào ra, kéo theo đó là sự hối hận như dự đoán. Nếu lúc đó anh biết được sự việc lệch quỹ đạo đến mức này có lẽ anh không đồng ý giúp đỡ Kageyama sẽ tốt hơn, trong lúc thảo luận kế hoạch anh không ngừng nghĩ về vấn đề này.
Cả Kageyama_ngay từ đầu đã nói rất rõ ràng, và anh_dù biết rõ điều này nhưng vẫn lấn sâu vào mất kiểm soát.
Nếu như không đồng ý thì tốt biết bao,
Kageyama mua hạng vé có thể chơi tất cả các trò chơi, Tsukishima chỉ mua vé phổ thông, anh không có hứng thú với những thứ như vậy, thay vì ngồi tàu lượn siêu tốc sau đó la hét như một tên ngốc thì anh thích tìm một nơi mát mẻ ăn kẹo bông gòn sau đó nhìn gương mặt tái nhợt của những tên ngốc kia để giải trí.
Trong khu vui chơi rất đông, nên anh sẽ không nổi bật lắm, có thể thả lỏng bản thân hai tay cắm túi quần đi dạo ở nơi cách hai người kia vài mét. Cô gái nhảy nhót kéo lấy Kageyama, tay chỉ về phía con thuyền hải tặc cách đó không xa, Kageyama chưa kịp gật đầu đã bị kéo đi, chỉ để cho Tsukishima một bóng lưng tội nghiệp.
Họ nói với nhau những gì nhỉ... Tsukishima nghĩ.
Cũng không phải tò mò lắm, nữ sinh cao trung cũng chỉ có mấy thứ đơn giản như vậy. Mà vốn từ của Kageyama lại nghèo nàn, nội dung nói chuyện liền cũng liền vài câu thiếu dinh dưỡng thường ngày. Tuy vậy, cô gái ấy cũng đã vui vẻ vô cùng, có những khi Kageyama đáp lại một câu , cô ấy cũng đã vui cười một lúc lâu.
Có lẽ cô ấy thực sự thích Kageyama....., Tsukishima đánh sụp kết luận lúc ban đầu của mình.
Nhưng tại sao cô ấy đã biết rõ kết quả, mà vẫn có thể tự nhiên vui cười trong khoản thời gian hẹn hò giả ngắn ngủi này chứ, đổi lại là anh, anh không cách nào làm được, bọn con gái thật sự là sinh vật thần kì lại vĩ đại.
Vừa lấy lại tinh thần, hai bóng người mới vài giây trước còn ở trước mắt đã biến mất.
Thật để mất dấu thì nguy mất, Tsukishima dựa vào ưu thế chiều cao mà khắp nơi tìm kiếm, cuối cùng tìm thấy hai người trong đám người đang đợi lượt tiếp theo để lên thuyền hải tặc, trên tay hai người còn đang cầm một cây kem que
.............Sắp lên thuyền hải tặc mà hai cậu còn ăn kem gì nữa hả.
Kageyama vừa ăn vừa nói chuyện liền không cẩn thận để vài vệt kem dính lên đầu mũi. Cô gái chỉ mặt cậu phụt cười haha, cười xong liền lấy khăn tay từ trong túi xách tự nhiên mà giúp Kageyama lau sạch sẽ.
Tsukishima đứng yên tại chỗ.
Kageyama ngơ ngẩn một lúc sau đó nhanh chóng dời mắt, có chút luống cuống mà đưa tay sờ mũi, cũng không biết do trùng hợp hay gì, tầm mắt vừa vặn chạm phải ánh nhìn của Tsukishima đứng cách đó vài chục mét.
Hai người đối diện một phút chốc liền dời mắt, Thuyền hải tặc đã đến, đám người tiến lên phía trước, chớp mắt Kageyama đã bị kéo đến nơi soát vé. Tsukishima nhăn mày ho nhẹ một tiếng, mới nãy anh đứng yên trong biển người như vậy không quá bình thường, nếu như cô ấy nhìn theo ánh mắt Kageyama thì anh đã bị lộ.
Anh không chắc hiện tại trên mặt mình đang bày ra biểu tình gì, có lẽ trong mắt người khác vẫn là khuôn mặt cứng ngắc như thường.
Nhưng không thể phủ định là những chuyện có liên quan đến Kageyama bản thân anh luôn ở trong tình thế thua thiệt, với anh mà nói đây là chuyện nhất định cần phải tránh khỏi.
Tsukishima lấy điện thoại ra mở khóa màn hình, điện thoại vẫn hiển thị dao diện nói chuyện với Kageyama lúc nãy, anh nghiêng người gõ chữ: 'Không lẽ Ou-sama vẫn luôn lén lúc tìm tôi à? yên tâm tôi sẽ không chạy mất đâu, ngược lại ai đó hẹn họ phải chuyên tâm mới phải.'
Tin nhắn gửi đi, nhưng lại không nhận được câu trả lời ngay tức khắc như lúc trước.
Đoạn nhạc thông báo thuyền hải tặc bắt đầu khởi động lại vang lên, Tsukishima ngẩn đầu, nhìn con thuyền chầm chậm lắc lư rời bến, bóng tàu thật lớn bao phủ nơi anh đứng.
...........Kageyama đang cười.
Hai người sau khi rời khỏi thuyền hải tặc vẫn luôn không thể bình tĩnh, cũng không phải trò chơi kích thích hay kinh sợ gì, mà là cô gái vô tình bị cây kem chưa kịp ăn xong dính lên mặt.
Cô vội vàng hoảng loạn lau mặt, xầu hổ bảo Kageyama không được xem. Có thể là khuôn mặt mèo của cô rất là thú vị, Kageyama liền bật cười ra tiếng.
Tsukishima đứng ở một góc khuất cách đó không xa, nhìn Kageyama lưỡng lự nâng tay lại hạ xuống, như đang do dự có nên giúp cô gái lau sạch vết kem dính trên tóc hay không, Cô gái hiểu ý của Kageyama liền cười nói không sao, để cô tự xử lý là được.
Sau đó cô đi tìm toilet, Kageyama nhìn cô đi xa mới bắt đầu tìm kiếm xung quanh.
"Cô ấy rất tinh tế" Tsukishima đi về hướng cậu, dừng lại ở khoản cách vài mét, "Rõ ràng biết cậu đang băn khoăn, liền khéo léo mà cho cậu một không gian riêng"
Chú ý đến Kageyama lui về phía sau một chút anh cười nói "Không sao, đang có rất nhiều người chờ xếp hàng ở toilet, cô ấy không quay về nhanh vậy đâu."
Kageyama mím chặt môi, nhìn chăm chăm vào một mảnh gạch lót sàn bên chân Tsukishima nói." Lúc nãy .. . . . ."
"Ừ, không nghĩ đến Ou-sama cũng có thể cười như thế đấy, làm tôi giật mình luôn." Tsukishima ngắt lời cậu, "Nếu nói chuyện này với Hinata chắc cậu ta lại sợ đến mức chạy thêm vài chuyến vào toilet mất."
Kageyama mở to mắt, "Không phải....."
"Phải rồi lúc nãy tôi gửi tin nhắn cho cậu đấy," Tsukishima lắc lắc điện thoại trong tay, "Tuy rằng không phải chuyện quan trọng gì, chút nữa có vấn đề cậu nhắn tin cho tôi là được, nhưng cũng đừng làm rõ ràng quá, cô ấy sẽ hiểu nhầm đấy,"
Nói xong liền huơ huơ tay, "Chơi thật vui vào, bên kia có trò bắn tỉa nghe nói vui lắm đấy."
Anh bỏ lại Kageyama mà quay đi, vốn dĩ nghĩ rằng một mình dạo công viên trò chơi cũng không hề gì, nhưng thực tế lại có chút cô đơn, nhưng những lời này không thể nói ra được.
Sau khi cô gái trở về liền kéo Kageyama đi chơi ngựa gỗ, bảo đây là trò nhất định phải chơi khi đến công viên. Kageyama đỏ mặt từ chối một lúc thì cô liền hào phóng bỏ qua cho cậu với điều kiện cậu phải ở phái dưới chụp hình lúc cô chơi. Tsukishima mua một cây kẹo bông gòn ngồi trên ghế dài nơi mát mẻ cách đó không xa nhìn họ. Kageyama đứng đó, tay cầm chiếc điện thoại màu hồng đầy mặt nghiêm túc chụp ảnh cho cô gái.
Sau đó họ tham gia chò chơi thiện xạ tinh cầu mới ra mắt cách đây không lâu, hai người ngồi trong một khoan xe với vận tốc cố định, tay cầm súng đồ chơi, cô gái bị đám bia nhắm bay tới bay lui dọa đến mứt nhắm mắt bắn loạn xạ, còn Kageyama cố gắng nhắm bắn, như Tsukishima dự đoán, Kageyama rất giỏi những trò chơi kiểu này, nhất là gặp phải lĩnh vực yêu cầu nhắm chính xác mục tiêu, cậu dựa vào bản năng setter mà bắn.
Sau khi trò chơi kết thúc và tính điểm, Kageyama nhận được một con Stitch kích thước to bằng nửa người và đưa cho cô gái, đối phương khá vui vẻ, nhưng cầm nó quá mệt nên chơi đùa một lúc rồi đưa lại Kageyama.
Tsukishima bĩu môi, loại gấu bông to như vậy ôm vào lại không nhìn thấy đường sao lại thịnh hành quá vậy?
Tuy nhiên, nhìn từ phía sau, Kageyama ôm con búp bê và cô gái vui vẻ bước đi bên cạnh không khác gì đôi tình nhân trẻ có thể bắt gặp ở khắp mọi nơi trong các công viên giải trí. Cảm giác này lặp đi lặp lại, anh cứ liên tục đẩy nó ra khỏi tâm trí, rõ ràng là anh đã đồng ý và theo họ đến đây giờ mà rời đi cũng chẳng có nghĩa lý gì.
Nhưng nếu có thể, anh không muốn nhìn hai người đó nữa.
Anh ngước nhìn vòng đu quay đứng trước mặt. Đó là biểu tượng của công viên giải trí này, nó được xây dựng trong thành phố chật chội nên cũng không quá cao, nhưng màu sắc như cầu vồng của nó rất bắt mắt, dưới chân vòng đu quay có một hàng dài người xếp hàng và hầu hết đều là cặp đôi, một vòng quay chỉ mất hai phút nhưng họ chọn cách chờ đợi hơn nửa giờ.
Theo những gì Yamaguchi đã nói ngày hôm đó, khi vòng quay lên đến đỉnh điểm...
Vì lời nhắc nhở đó mà khi lập kế hoạch với Kageyama, Tsukishima đã đặc biệt thêm "Vòng đu quay" dưới cột dành cho các công viên giải trí.
"Chúng tôi phải đi vòng đu quay à?" Kageyama hỏi, "có hai người thôi thì hơi xấu hổ..."
"Không biết cô ấy có nghĩ thế không, nhưng dù sao thì đó cũng là tiêu chí của công viên giải trí, đi dưới đó và cố tình lơ nó đi chẳng phải sẽ xấu hổ hơn sao? Hơn nữa, nhất định sẽ có những cặp đôi xếp hàng dài bên cạnh." Tsukishima giải thích, "Vậy nên cậu phải đề cập đến nó một cách tế nhị - tất nhiên, nếu cô ấy ép cậu đi thì lại là chuyện khác."
Đó là những gì anh ấy đã nói lúc đó, nhưng bây giờ.......
Hai người họ đang đi về phía vòng đu quay, Kageyama quay đầu lại và định nói điều gì đó.
Anh muốn lớn tiếng ngăn cản, đồng thời còn nghĩ đến việc chạy tới tóm lấy Kageyama, nhưng cuối cùng lý trí đã thắng, ngón tay anh nhấn vào bàn phím điện thoại.
.....đừng đi.
"Muốn đi vòng đu quay không?"
Giọng nói của Kageyama vang lên từ phía xa.
Anh nắm chặt điện thoại, ngón tay đang định nhấn nút gửi bị kẹt trong không khí, thay vào đó anh chọn xóa nó đi, phải ha, anh có lý do gì để nói như thế đâu? Vốn dĩ anh chỉ là một thần dân chịu trách nhiệm soạn thảo kế hoạch chiến đấu được Ou-sama bổ nhiệm.
Tuy nhiên, cô gái nghe lời đề nghị của Kageyama lại mỉm cười và lắc đầu.
Tsukishima mở to mắt, giọng nói của cô gái xuyên qua đám đông rõ ràng truyền đến tai anh, "Những thứ như vòng đu quay, cậu nên đi cùng người mình thực sự thích, phải không Kageyama-kun? cậu không cần phải ép buộc mình đâu."
"......Như thế có ổn không?"
"Sao vậy, nhìn tớ giống một cô gái ngang ngược không lý lẽ lắm à?" Cô gái nói: "Hơn nữa, tớ hơi đói, thay vì đến vòng đu quay, sao chúng ta không đến tiệm bánh ngọt đằng kia ăn chút gì đi?"
Thế là Kageyama lại bị lôi đi lần nữa.
Vòng đu quay đang quay vòng tròn phía sau hai người, nhưng Tsukishima tạm thời mất sức đứng dậy khỏi ghế để đi theo họ, mọi thứ thật tệ, vào lúc này, anh chàng Tsukishima Kei cảm thấy thực sự rất khó đối mặt với sự nhẽ nhõm đang diễn ra trong lòng mình.
Đáng mừng là anh không phải đau khổ vì những điều nhàm chán như vậy nữa Tsukishima ạ, bởi vì có một chuyện đau đớn hơn: anh thích Kageyama hơn cả và hơn cả những gì anh nghĩ, anh nói với bản thân từ tận đáy lòng
Điện thoại trong túi quần rung lên, anh lấy ra thì thấy là tin nhắn của Kageyama.
'Cậu ở đâu?'
Tsukishima liếc nhìn tiệm bánh cách đó không xa và trả lời: 'Tôi ngồi bên ngoài không được à? Vào đó sẽ bị phát hiện, Ou-sama cố lên nhé ❤️.' Trước khi gửi đi, anh ấy đã vô thức thêm vào cuối câu một hình trái tim.
Từ vị trí của mình, anh có thể nhìn rõ chuyện gì đang diễn ra bên trong cửa hàng qua bức tường kính bên ngoài. Hai người ngồi đối diện nhau. Món bánh tart óc chó và mousse matcha mà cô gái gọi đã được đưa đến. Ở phía bên kia của Kageyama - người phục vụ đang dâng món lên và Tsukishima nheo mắt nhận ra đặt trước mặt Kageyama là chiếc bánh kem dâu tây vô cùng quen thuộc với anh.
Một chàng trai sao có thể gọi món này trong tiệm bánh được? (tất nhiên là trừ anh ra) Tsukishima lại ngẩng đầu lên, sớm biết vậy anh sẽ nói kĩ hơn về những lưu ý khi gọi món trong bản kế hoạch rồi.
Ou không am hiểu về bánh ngọt và rất kém tiếng Anh, có thể cậu ta còn không biết đó là món nào khi nhìn vào danh sách dài các tên katakana trên thực đơn nên khi nhìn thấy một thứ gì đó quen thuộc cậu ta sẽ nắm lấy nó như cọng rơm cứu mạng.
Về lý do tại sao cậu ta lại biết đến bánh dâu tây, có lẽ Kageyama đã nghe anh nhắc đến trước đó, nhắc mới nhớ, trong giờ nghỉ huấn luyện, Nishitani đã hỏi mọi người thích ăn gì, có thể cậu ta có ấn tượng với câu trả lời của anh chăng?
Mặc dù điểm số của cậu ta rất tệ nhưng trí nhớ lại không tệ chút nào.
Khi Tsukishima đang nghĩ vậy, anh nhìn qua tấm kính và thấy Kageyama lấy điện thoại ra đọc tin nhắn, sau đó toàn thân cậu cứng đờ như bị điện giật và đánh rơi điện thoại
Động tĩnh không nhỏ nên cô gái đối diện thắc mắc nhìn Kageyama.
Tsukishima cố nén nụ cười trong lòng khi nhìn Kageyama lắc đầu cố gắng che giấu vẻ mặt đó, mặc dù không thể nhìn rõ mặt cậu ta nhưng anh vẫn có thể đoán được bộ dạng của Ou trong lúc này.
Không quá hai phút, anh nhận được một tin nhắn.
'Cái gì phía sau vậy ghê tởm chết được!'
'Hình trái tim thôi mà cậu sợ đến vậy sao? Đừng quên cậu còn đang hẹn hò đó Ou-sama ạ ❤️'
'Đầu cậu bị vô nước à đồ đần?!!!!'
Tsukishima nhướng mày nhìn chuỗi chấm thang cuối cùng được bên kia gửi lại, chắc canh đã có một vụ bộc phát bạo lực khác ở cửa hàng đằng kia, anh hài lòng nhét điện thoại lại vào túi, phải rồi, anh nghĩ, đây là mối quan hệ nên có giữa anh và Kageyama, sẽ cũng như trước đây, từ nay trở đi anh sẽ không bao giờ bị lung lay nữa trước những lời nói và hành động nhỏ nhặt của Kageyama đối với người khác nữa, không có lần sau.
Khi cuộc hẹn hò giả này kết thúc, chúng ta cũng kết thúc nhé Ou-sama.
Trở lại trước cổng ra khu giải trí, Kageyama đưa lại Stitch cho cô gái, hai người đứng đối diện trong im lặng một lúc, cô gái đột nhiên đưa tay ra kéo Kageyama vào một góc.
Tsukishima tựa lưng vào cây cột trong sảnh, hai tay đút túi quần, vị trí của anh không thể nhìn thấy hai người khiến anh không khỏi cáu kỉnh, Chiếc đồng hồ lớn trên tường chỉ rằng đã hơn ba giờ chiều, đã quá giới hạn chịu đựng của anh sau một ngày ẩn núp theo sau, còn tiếp tục kéo dài anh không chắc mình có thể giữ bản thân không bỏ gánh nửa đường.
"Cảm ơn Kageyama-kun, hôm nay tớ đã có một khoảng thời gian tuyệt vời."
Tsukishima tháo kính ra và cau mày. Những lời chia tay cách điệu này vẫn không thể thiếu, và anh đã dặn trước với Kageyama.
"Ừ, tôi cũng vậy," Kageyama trả lời, theo kịch bản của họ, Kageyama được yêu cầu phải trả lời bằng một nụ cười, Tsukishima nghĩ, tự hỏi liệu nụ cười đáng sợ của Ou có hiện lên không.
"Haha, Kageyama-kun trông thú vị khi cười nhỉ."
Quả nhiên.
"...Xin lỗi, mọi người ở câu lạc bộ luôn nói tôi có vấn đề về thần kinh mặt...hay gì đó tương tự."
"Ai nói vậy? Người đó chắc hẳn chưa bao giờ thấy Kageyama-kun cười như lúc xuống tàu cướp biển vừa rồi."
Tôi thấy nó rồi, lúc nãy, Tsukishima khẽ thở dài vì nụ cười làm cay mắt anh và cũng đã làm anh giãy giụa một lúc lâu.
"Đó là lần đầu tiên tớ thấy Kageyama-kun như vậy, Thực sự là một nụ cười tuyệt vời."
"Ồ, cảm ơn."
"Nè, hôm nay tớ chưa có yêu cầu nào quá đáng đúng không?" Cô gái dừng lại, "Vậy trước khi nói lời tạm biệt, tớ đang nghĩ... tớ có thể hôn Kageyama-kun không?"
"Hở?"
Kageyama chắc hẳn đã quá ngạc nhiên đến mức không cử động được, tất nhiên Kageyama không phải là người duy nhất cứng đờ vì ngạc nhiên, Tsukishima, người đang tựa lưng vào cây cột, lời nói của cô gái đã vượt quá phạm vi mà bộ não lẽ ra được xếp vào loại lý trí và bình tĩnh của anh có thể chịu đựng.
Sau đó là sự im lặng kéo dài khoảng nửa phút, Tsukishima cảm thấy mình chưa bao giờ trải qua cảm giác bồn chồn như thế này trong nửa phút cuộc đời.
"Tớ đùa đấy! cậu căng thẳng đến thế à?" Cô gái cười sảng khoái, "Giống như vòng đu quay, những nụ hôn nên dành cho những người cậu thích - nếu tớ đoán không lầm thì Kageyama-kun đã tìm thấy người đó rồi đúng không?"
"......hả?"
"Cái người cậu đọc tin nhắn mới nãy đó, trong tiệm bánh."
"Hả? đó là..."
"Kageyama-kun lúc đó mặt đỏ đến mức cảm giác như sắp nổ tung."
"Nổ...nổ?" Kageyama nghe có vẻ hơi yếu ớt, "Kh..Không phải...!"
Ở bên này, Tsukishima đã lấy tay che mặt và từ từ dựa cột ngồi xổm xuống, bởi vì nếu anh không làm vậy, người ra vào có lẽ sẽ sợ hãi trước khuôn mặt đỏ bừng của anh, ác quỷ, cô gái này chắc chắn là một ác quỷ, anh nhớ khi còn học tiểu học từng bị sốt tới 40 độ và choáng váng vô cùng nhưng nó không tệ bằng một phần vạn sức nóng mà anh cảm thấy bây giờ, về phần Kageyama, anh muốn nhìn thấy vẻ mặt của Kageyama lúc này hơn bao giờ hết, anh muốn lao ra và nắm lấy cậu ta để cậu ta nhìn thẳng vào anh.
Mặc dù sẽ có nhiều cơ hội trong tương lai.
Cô gái còn nói gì đó với Kageyama nhưng Tsukishima đã không nghe thấy gì nữa. Mãi cho đến khi Kageyama đưa cô gái ôm con gấu bông to nửa người ra cổng và đặt dấu chấm trọn vẹn cho buổi hẹn hôm nay, anh mới chầm chậm bước ra sau cây cột.
Dù anh muốn nhìn thấy vẻ mặt của người kia nhưng khi hai ánh mắt chạm nhau anh đã hoảng hốt tránh né.
Sự tự tin mà anh có lúc trước chạy đâu rồi, anh muốn chất vấn mình.
Kageyama cúi đầu, "Cậu... đã nghe hết?"
Tsukishima hít một hơi thật sâu và cố gắng tìm lại giọng điệu kiêu căng mà mình nên có khi đối mặt với Ou, "Bị con gái xoay vòng vòng, Ou thấy sao hả..?"
"Tin nhắn cô ấy nhắc tới... là... do cậu gửi cái kia...mới... dù sao thì, đừng hiểu lầm!"
Kageyama như bị người ta nướng chín từ tai đến cổ, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên mà chỉ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.
Tsukishima nhìn xoáy tóc trên đầu đối phương, mỉm cười nhẹ nhàng để che giấu sự xấu hổ của mình rồi bước đến, Kageyama ngay lập tức lùi lại sát góc tường.
"...Tại sao cậu lại cười?" Khi khoảng cách ngày càng gần, Kageyama ngước mắt lên liếc nhìn Tsukishima, rồi nhanh chóng quay mặt đi và nói, "Cô ấy nói bậy thôi.... Hơn nữa....làm sao tôi có thể thích cậu được, vừa xấu tính, độc miệng còn thích châm chọc người khác, lười đập bóng, lại dễ dàng hoàn thành các bài tập trên lớp, nhờ cậu dạy kèm thì bày ra vẻ mặt khinh khỉnh trào phúng người khác, đã vậy lúc dạy còn không chịu dạy kỹ chút........"
Tsukishima bình tĩnh lắng nghe, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại đến mức chỉ cần giơ tay lên một chút là có thể chạm vào đầu ngón tay của nhau.
"...lúc cản bóng lại luôn tranh giành, rõ ràng tỏ vẻ không hứng thú với bóng chuyền nhưng khi thua cậu lại khó chịu, con người cậu phiền phức đến như vậy......"
Anh nhướng mày và chiêm ngưỡng cách Kageyama vừa tuyệt vọng lùi về phía sau vừa giả bộ như con đà điểu rụt đầu, đã đến nước này mà còn bày ra vẻ chết cũng không chịu thua, so sánh độ phiền phức cậu chỉ có hơn thôi Ou ạ.
".....Đã nói bao nhiêu lần đừng gọi tôi là Ou, cậu đều không nghe, còn cao như vậy, nói chuyện với cậu lúc nào cũng phải ngẩng đầu, bực chết được, làm như....."
Nói quá nhiều và hoàn toàn không có logic, Tsukishima sốt ruột nghĩ, giơ tay nâng cằm Kageyama lên, cúi đầu tiến gần đến đôi môi không ngừng mở ra khép lại biện giải một cách tuyệt vọng.
Âm thanh đột nhiên biến mất, hơi thở của người kia cũng ngừng lại.
"Nói thật," anh ngập ngừng, "khi cô gái đó nói muốn hôn cậu, tôi cũng đã căng thẳng như hiện tại, cậu biết tại sao không?"
"Cậu ấy thay thế bằng con gấu bông, không có..."
Kageyama bị nâng lên không thể quay đi, cậu cố gắn nhìn ra nơi khác, nhưng môi họ gần như chạm vào nhau khi nói chuyện và Tsukishima không khỏi ngưỡng mộ sự kiên nhẫn của mình, anh đã giả vờ có thể làm điều đó một cách dễ dàng, nhưng thực tế là vì Kageyama không dám nhìn anh nên cậu đã không chú ý đến khuôn mặt cũng đang đỏ bừng của anh thôi.
"Thật?"
"......Không phải cậu đã thấy sao?."
"Tôi không nhìn, tôi đứng sau cây cột đằng kia, và-" Tsukishima thì thầm, "Có lẽ không ai trên thế giới này sẵn lòng nhìn người mình thích hôn người khác trước mặt mình đúng không?"
Đôi mắt của Kageyama mở to. Tsukishima nhận ra làn da của đối phương mà ngón tay mình chạm vào nóng đến mức như muốn đốt cháy anh.
"Thích......?"
"Ừ, thích."
"...Tôi sẽ ...bối rối."
"Câu trả lời bị loại, Ou ạ." anh phản đối, "Trả lời lời tỏ tình của người khác thì phải rõ ràng, lúc trước cậu từ chối cô gái đó như nào thì giờ làm theo cách đó đi."
"......"
"Không thể từ chối à?"
Kageyama cắn môi và cố tránh ánh mắt của anh.
"Vậy tớ hôn cậu nhé."
Khoảnh khắc hôn lên anh như đã đợi cả thế kỷ và cái chạm nhẹ nhàng khô khốc khiến anh tin rằng đối phương cũng đã chờ đợi trong khoảng thời gian tương tự.
Mũi của Kageyama dường như đụng vào gọng kính, cậu phát ra một rên nhẹ khi mù quáng lùi lại, Tsukishima nhanh chóng di chuyển tay ra sau để bảo vệ đầu đối phương, ngón tay và mu bàn tay anh đập vào tường, anh nén cơn đau và cắn đầu lưỡi của Kageyama như một hình phạt, sau đó anh khống chế chuyển động và tận hưởng sự mềm mại trong những cú chạm.
Một nụ hôn không sâu, dù vậy Kageyama trông gần như nghẹt thở khi họ tách ra.
Anh dùng ngón tay lau khóe miệng Kageyama, cảm thấy hài lòng khi cậu liên tục hít sâu để điều hòa hơi thở. "Nếu cậu không đẩy tôi ra, nghĩa là đã đồng ý? "
"......"
Ố ồ, thôi im lặng thừa nhận cũng tạm chấp nhận đi.
"Nhân tiện, tớ đã ra ngoài lúc 9:30 sáng và theo cho đến tận bây giờ, lãng phí gần hết thời gian trong ngày, cậu có thấy mình nên đền bù cho tớ một chút không?" Tsukishima không bỏ qua, "Nụ hôn mới nãy cho là đền bù về tinh thần đi, còn đền bù thể chất nữa."
Kageyama ngước lên trừng mắt nhìn anh, dùng biểu cảm để thay lời phản đối, nhưng do khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở không đều nên dường như không có vẻ gì đáng sợ, ngược lại khiến Tsukishima muốn trêu chọc thêm một chút.
"Tớ thấy trời vẫn còn sớm và vẫn còn nhiều thời gian, vậy tiếp theo đến lượt hai chúng ta hẹn hò đi."
"Gì......"
Anh ta mỉm cười cúi đầu để thu hẹp khoảng cách một lần nữa, dán mắt vào cái tai đỏ trước mặt và giáng cho Ou-xấu hổ đòn chí mạng cuối cùng.
"Lần này đừng nổ tung nhé, Kageyama."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top