940194 9908875.
dạo nọ, giấc mơ của kageyama luôn có chung một kết thúc mơ hồ.
cậu không nhớ rõ được mọi chuyện đã bắt đầu thế nào, chỉ biết rằng mình đã quay lại nơi ở cũ, sau đó gặp một người quen thuộc. mặc dù không bao giờ nhìn thấy được khuôn mặt của người nọ, nhưng cậu vẫn nghĩ rằng mình đã từng yêu người này tha thiết. cả hai cùng nhau vượt thác băng đèo, ngắm nhìn những phong cảnh đẹp nhất thế gian. sau đó ở cuối con đường, người đó đặt vào tay kageyama một phong thư, trong đó viết "lần chia tay năm đó, chúng ta đã không nói với nhau hẹn ngày gặp lại".
cậu cầm bức thư được viết nắn nót từng nét bút, đọc đi đọc lại những dòng chữ tràn ngập tình yêu và tiếc nuối, dù rất đau lòng nhưng lại không thể rơi nước mắt.
sau đó sẽ tỉnh dậy vào lúc rạng sáng. không thể ngủ tiếp được. vào bếp rót một cốc nước ấm rồi hớp từng ngụm nhỏ, dựa vào động tác nhấm nuốt đều đặn để làm dịu lại nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực.
thi thoảng cậu sẽ nghĩ đến việc uống bia vào buổi tối hôm trước để dỗ giấc ngủ sâu hơn. đó là chuyện kageyama đã từng làm trong một thời gian dài. khi ấy cậu luôn nghĩ đến cái chết, nhưng lại quá yếu đuối để đi đến bước cuối cùng. vậy nên cứ dựa vào đồ uống có cồn, nicotine và những đêm triền miên mất ngủ như một phương thức tự sát trong thầm lặng.
cậu không có gia đình, cũng không có bạn bè bên cạnh. nỗi tuyệt vọng bám rễ dai dẳng không thể chia sẻ cùng ai. kể cả cảm giác khổ đau hay hạnh phúc đều phải che giấu, dẫn đến trạng thái trống rỗng nặng nề kéo dài thường xuyên.
một buổi tối lướt mạng xã hội đến giữa đêm, bất chợt bắt gặp một bài đăng chia sẻ playlist nhạc. tài khoản ẩn danh, từ đầu năm đến giờ chỉ đăng duy nhất ba bài. một tấm ảnh chụp mặt trăng, một đoạn quotes bằng tiếng anh và đường link dẫn đến playlist spotify. lúc bấm vào đường dẫn ấy kageyama không suy nghĩ gì quá sâu sắc, cậu chỉ đột nhiên muốn biết thêm một chút về con người xa lạ này.
người kia nghe đủ các thể loại nhạc, từ tiếng nhật, trung cho đến tiếng anh. điểm chung là các bài hát đều có tiết tấu dịu dàng, nhịp điệu lạnh lẽo và mang đến cảm giác xa cách buồn đau.
kageyama cắm tai nghe, để nhạc phát suốt một đêm. cậu dần chìm vào giấc ngủ ở bài hát thứ tư, khi giọng greg gonzalez nhẹ nhàng ngân nga em bị giam cầm nơi đây, mãi chẳng thể nói lời từ biệt.
đó là giấc ngủ ngon nhất sau một tháng đầy những ảo giác chập chờn. ngày hôm sau khi tỉnh dậy, kageyama quay lại tài khoản ẩn danh đó và gửi lời mời kết bạn.
cậu không giỏi giao tiếp, càng không biết bắt đầu cuộc trò chuyện thế nào để không bị xem là kẻ kì lạ, suy nghĩ mãi cũng chỉ có thể vụng về gửi một tin nhắn [xin chào, tớ đã nghe qua playlist của cậu, nhạc rất hay.]
đoạn hội thoại nằm im đến cuối ngày mới nhận được lời hồi đáp. [vậy sao?]
[cậu thích bài hát nào nhất?]
tin nhắn gửi đến lúc kageyama đang phát lại playlist lần thứ ba trong ngày, vậy nên cậu trả lời rất nhanh mà không cần suy nghĩ. [photograph của ed sheeran].
[cậu thích tình ca?]
[cũng không hẳn. nhưng cảm giác khi nghe photograph rất dịu dàng. vừa có tình yêu, vừa có sự chờ đợi lẫn niềm hy vọng.] kageyama cẩn thận gõ từng chữ trên điện thoại.
[hy vọng? cậu nghĩ cô gái và chàng trai trong bài hát đó sẽ quay về bên nhau à?]
[đúng vậy. bởi vì họ yêu nhau, không phải hay sao?]
dòng tin nhắn liên tục đột nhiên dừng lại ở đó. có thể người bên kia đang bận bịu, hoặc không còn muốn tiếp chuyện với cậu nữa. đa số những cuộc trò chuyện trên internet đều bắt đầu và kết thúc một cách chóng vánh như thế.
kageyama đặt điện thoại xuống giường, quay vào bếp pha nước mật ong chanh ấm. đến khi trở lại màn hình đã hiện thông báo từ vài phút trước, là người kia nhắn sang, bảo rằng [tôi vừa đi nghe lại photograph một lần nữa. có lẽ cậu nói đúng rồi.]
[tôi có thể gọi cậu là gì đây?]
[tobio]
phía người kia hiện ba chấm tròn trong mấy giây, dường như viết rồi lại xóa, sau đó gửi sang một tin nhắn [tobio à, cậu rất tin vào tình yêu sao?]
chỉ là một câu hỏi đơn giản, nhưng không hiểu sao kageyama lại có cảm giác người ở màn hình bên kia đang lặng lẽ mỉm cười.
[còn tùy tin vào việc gì nữa]
[điều cậu đã nói đó. những người yêu nhau sẽ quay về bên nhau.]
[không hẳn. chỉ là cảm nhận chủ quan về hai nhân vật trong bài hát thôi.] cậu đọc lại đoạn hội thoại của họ một lượt, bỗng nhiên nảy sinh nỗi xúc động bất chợt, không nghĩ gì thêm đã nhắn sang. [nhưng tớ thực sự nghĩ sức mạnh của tình yêu rất lớn lao.]
[như thế nào?]
[nó có thể khiến con người sợ chết.]
cậu nói thật chân thành, cứ như đang đứng trước người mình hết mực tin tưởng, phô bày tất cả những mỏi mệt của bản thân.
[tớ sẵn sàng từ bỏ cuộc đời, nhưng lại không nỡ từ bỏ người tớ yêu thương nhất.]
/
kageyama thực ra vô cùng nhạy cảm, rất dễ buồn phiền, cũng dễ dàng rung động trước bất kỳ ai.
vậy mà kể từ ngày mùa hè năm ấy, cậu đã đem lòng yêu sâu đậm duy nhất một người.
thực ra cũng chẳng có gì đặc biệt cả. ngày hôm đó thời tiết rất nóng, sau khi tập luyện cả nhóm kéo nhau đến bồn rửa mặt, dùng dòng nước mát mẻ cuốn trôi hết cảm giác oi bức nặng nề mà mùa hè mang đến.
kageyama rũ ráo nước trên tóc, đưa tay tắt vòi nước, lúc nghiêng mặt vô tình chạm mắt với tsukishima cũng đang cúi đầu xả nước bên cạnh. hắn mặc một chiếc sơ mi mỏng màu xanh nhạt, tay áo cuốn lên cao, mái tóc ướt đẫm xõa xuống làm mềm đi vầng trán ương ngạnh bình thường. lông mi của hắn rất dài, nhạt màu như trong suốt. ánh nắng lấp lánh trên khuôn mặt tsukishima, rơi vào đáy mắt vàng sáng rồi tan biến ở đó mãi mãi.
một khoảnh khắc thoáng qua chưa đến mười giây, lại đè nặng trong trái tim kageyama suốt một trăm mười chín ngày. ánh nắng trưa hè hôm đó đã sớm tắt rồi, nhưng dường như vẫn còn một vệt nắng vàng trong như màu mắt người yêu mến đọng lại ở đầu trái tim cậu, quyến luyến mãi chẳng chịu rời.
đó là cảm giác chua xót mà đẹp đẽ vô cùng. kageyama không đành lòng để tình yêu vừa mới bám rễ nảy mầm đã vội vàng chết yểu. thế nên cậu vẫn còn ở đây, kiên nhẫn đợi chờ một ngày tình yêu trổ hoa rồi tàn lụi. đến lúc đó, kageyama nghĩ, có lẽ cậu sẽ đủ dũng khí để nói lời tạm biệt.
/
mối quan hệ giữa kageyama và người lạ mặt kia được thiết lập một cách đơn giản như thế.
id của người nọ là crescent, trăng khuyết. kageyama đoán đó là một người rất thích mặt trăng và thiên văn học. cậu chưa từng hỏi bất cứ thông tin gì về anh. các cuộc trò chuyện luôn bắt đầu bằng cách gửi cho đối phương một bài hát mới, nếu như cả hai đều yêu thích, crescent sẽ bỏ thêm vào playlist chung. giữa hai người họ không có bất cứ ràng buộc gì nhưng lại vô cùng gắn bó. kageyama có thể kể cho anh tất cả mọi điều mình nghĩ. một ngày ở trường học, câu lạc bộ, bóng chuyền. crescent biết cả những bí mật kageyama chưa từng nói với ai. chuyện cậu từng dùng thuốc trầm cảm trong một giai đoạn dài, đã bỏ được bia, dùng kẹo ngậm để cai thuốc lá và vẫn thường xuyên mất ngủ.
crescent là một người rất dịu dàng. không phải tuýp người ngọt ngào tình cảm như anh sugawara, sự dịu dàng của crescent được khắc ghi và cất giấu thật sâu trong xương tủy, chỉ khi tiến đến thật gần mới có thể cảm nhận được. kageyama dựa vào những thông tin nhỏ nhặt để dựng nên hình ảnh một crescent trong tâm trí của mình. dáng người cao gầy, có giọng nói êm tai và đôi mắt đẹp. cũng thường xuyên ngủ muộn. thích nghe nhạc, luôn mang theo headphone hoặc tai nghe in ear. thi thoảng vào buổi tối sẽ ghé cửa hàng tiện lợi mua một hộp kem dâu tây ngọt ngấy rồi ngồi ăn ở vệ đường, không màng đến dòng người qua lại, máy mp4 trong túi phát đi phát lại nhạc của joji.
một con người điềm tĩnh, ân cần và xa xôi như thế rất dễ khiến người khác động lòng. kageyama nghĩ nếu như cậu gặp crescent sớm hơn một chút có lẽ sẽ thật sự đem lòng yêu anh. nhưng trái tim cậu đã sớm bị ánh nắng ngày hè năm đó thiêu đốt cháy bỏng thành tàn tro rồi. cậu không còn cần ai, cũng không còn có thể yêu ai được nữa.
vậy nên khi crescent ngỏ lời, kageyama đã yên lặng trốn tránh suốt bốn ngày liền, rất lâu sau đó mới lấy đủ dũng khí nhắn với anh rằng chúng ta đừng nên ôm kỳ vọng thì hơn.
kageyama đã nghĩ mối quan hệ của họ sẽ kết thúc tại thời điểm đó, nhưng dường như crescent đã sớm đoán được mọi chuyện. anh không hề tức giận hay thất vọng, chỉ nói với cậu rằng đừng lo lắng. tôi không muốn gây áp lực cho em, chỉ hi vọng em biết rằng tôi thực sự rất muốn gặp em.
kageyama hỏi anh [vì sao vậy?]
crescent không đáp, thay vào đó gửi cho cậu một bài hát mới. giai điệu êm ái tha thiết vô cùng, cứ như đang thả mình chìm đắm giữa biển khơi, tuy mở mắt ra không nhìn thấy ánh sáng nhưng vẫn cảm nhận được nhiệt độ ấm áp bao bọc xung quanh.
có một câu hát vẫn còn đọng lại trong tâm trí cậu mãi. có lẽ vào ngày ấy từng có một ánh mắt dịu dàng ở bên.*
/
một ngày nọ, crescent gửi tin nhắn cho cậu lâu thật là lâu nhưng lại không nhận được lời hồi đáp.
mỗi lần nghĩ lại chuyện này kageyama đều cảm thấy rất có lỗi. cậu chỉ nhớ đó là ngày lễ nên bản thân đã ngủ một giấc dài từ đêm cho đến chiều tối hôm sau, đến khi tỉnh lại điện thoại đã cạn pin lúc nào không hay. chờ đến lúc cắm sạc khởi động lại, máy vừa sáng lên đã chết đứng, kéo theo một loạt thông báo ầm ĩ kêu vang.
rất nhiều tin nhắn từ crescent, vô số cuộc gọi nhỡ của tsukishima và mọi người trong câu lạc bộ. cậu ngây người nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, đầu ngón tay cứ ngập ngừng trước cái tên quen thuộc mãi mà không dám nhấn nút gọi lại, đến cuối cùng vẫn hèn nhát rút lui, gửi tin báo bình an cho crescent trước.
tin nhắn vừa gửi sang đã được đọc ngay lập tức. crescent bình thường vẫn luôn ôn hòa điềm đạm vào hôm đó lại tức giận vô cùng, khi nghe được chuyện kageyama dùng thuốc ngủ trở lại càng nổi nóng hơn nữa.
cả hai cãi nhau một trận, cuối cùng tan rã trong không vui. crescent trách cậu đã làm anh lo lắng. anh hỏi, tôi đã cố gắng hết sức để vực em dậy, vì sao em lại không chịu mở lòng.
kageyama đọc đi đọc lại tin nhắn đó nhiều lần, lặng lẽ bật khóc, nói rằng thôi, chúng ta đừng làm bạn nữa. em không thể để anh trở nên yếu đuối rồi chìm đắm cùng với em.
cậu chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, xóa liên lạc, cũng đăng xuất cả tài khoản. hộp thư thoại trở nên trống rỗng trong nháy mắt, nhưng nỗi buồn phiền đã đầy ứ lồng ngực.
kageyama đưa tay lau nước mắt, chợt nghĩ rằng thôi vậy, kết thúc như thế này xem ra cũng tốt. kể cả crescent hay tsukishima đều là những sự tồn tại trong sáng tốt đẹp nhất. họ nên đứng dưới ánh mặt trời, tìm được người để bản thân dựa dẫm yêu thương, hạnh phúc và trưởng thành thật khỏe mạnh.
huống hồ mối quan hệ giữa cậu và mọi người đều chóng hợp chóng tan. thường xuyên ôm dự cảm không lành lẫn nuối tiếc chuyện kết thúc ngay từ lúc bắt đầu. vậy nên chia ly không phải điều khiến kageyama lo sợ, thậm chí cậu còn chẳng quá đau khổ như bản thân từng tưởng tượng.
kể từ năm mười bốn mười lăm tuổi đó, kageyama đã luôn hiểu rõ điều này.
chỉ có điều, cậu tự nói với mình, rũ mắt chạm lên chiếc dây chuyền đặt trong hộp. cậu đã mua nó vài tuần trước, vòng bện dây đen, mặt treo một viên đá tựa như thạch phách, thiết kế thoạt nhìn rất giống chiếc khuyên đá kageyama thường xuyên đeo bên tai trái. lúc đó cậu đã nói với crescent, em muốn thử một lần. nếu người em yêu đồng ý, có lẽ có lẽ, có lẽ chúng em sẽ bên nhau.
chỉ có điều, giữa muôn vàn ảo ảnh chia ly ấy, cậu vẫn còn ôm kỳ vọng vào tình yêu.
thực ra càng yêu tsukishima sâu đậm bao nhiêu, cậu càng nhận ra những điều mình không biết về tsukishima là rất nhiều. playlist nhạc. ca sĩ yêu thích. vài câu chuyện chưa từng kể. dáng vẻ khi chân thành yêu mến một người.
mà tất thảy những điều tương tự về crescent, sau bao nhiêu đêm dài từng trút bỏ nỗi lòng, kageyama đã nắm rõ trong lòng bàn tay
thi thoảng hình bóng tsukishima và crescent lại hiện lên nhập nhằng trong tâm trí cậu, đan lồng vào nhau tựa như ảo ảnh của ánh sáng. đó là bóng dáng của một người dong dỏng cao, mặc sơ mi xanh nhạt, khuôn mặt chìm trong nắng, luôn đeo tai nghe và yêu thích những bản nhạc của conan gray.
người đó tiến đến nắm lấy tay cậu rồi ngỏ lời yêu. kageyama cũng gật đầu đồng ý. cả hai cùng nhau vượt thác băng đèo, ngắm nhìn những phong cảnh đẹp nhất thế gian. hệt như giấc mộng với kết thúc mơ hồ dạo đó.
chỉ có điều mộng tưởng đẹp đến đâu cũng phải đến lúc kết thúc. kageyama cũng biết sợ rồi, không dám mơ lại giấc mơ ngày xưa thêm một lần nào nữa.
những khoảnh khắc hạnh phúc tuy đã từng xuất hiện, nhưng tất cả đều nhanh chóng tan biến tựa bọt biển. chỉ còn cậu đứng giữa đại dương mênh mang ấy, không đủ dũng khí chìm sâu vào làn nước, nhưng cũng chẳng còn nhìn thấy bến bờ để quay về được nữa.
sáng hôm sau kageyama đăng nhập vào tài khoản lần nữa. crescent nhắn cho cậu rất nhiều tin, nói rằng tôi xin lỗi, lẽ ra tôi không nên nổi nóng với em. em đừng tức giận nữa.
tobio ơi, tháng sau hoa anh đào sẽ nở, chúng ta gặp nhau có được không?
id của crescent không còn là crescent, đã đổi thành một dãy số dài kageyama không thể hiểu. 9401949908875. cậu nhìn chăm chú vào dãy id lẫn tấm ảnh đại diện chụp vầng trăng khuyết quen thuộc suốt mấy tháng qua thêm một lần cuối cùng, sau đó xóa kết bạn, đưa vào danh sách chặn.
những ngày tiếp theo kageyama vẫn mất ngủ, nhưng cậu không dùng thuốc, cũng không còn mở playlist đầy những bài nhạc u buồn kia nữa. cậu tự nhủ, hình như bản thân vẫn chưa tìm được cách để thỏa hiệp với cuộc đời này.
/
crescent không nói dối. đúng vào đầu tháng hai, hoa anh đào đã bắt đầu nở rộ, bao phủ nhân gian trong những cánh hoa thơm ngát dịu dàng.
ngày đầu tiên quay lại trường học sau nghỉ lễ, yachi mang theo một máy ảnh polaroid, vui vẻ rủ bọn họ cùng chụp ảnh. vậy là một nhóm năm người lũ lượt kéo nhau đến bên dưới tán cây. kageyama đứng bên cạnh tsukishima, gần đến mức bả vai chạm vào nhau, cũng ngửi được mùi nước hoa thoang thoảng như có như không từ hắn.
cậu cảm thấy tsukishima là người sống rất chú trọng hình thức, nước hoa cũng thay đổi theo mùa, không giống đám con trai bọn họ chỉ dùng đúng một loại xịt khử mùi hết ngày này sang ngày khác. có điều nước hoa hắn dùng rất thơm. mùi hương trong veo như nước. kageyama có từng hỏi tên một lần, tsukishima đã đáp qua nhưng cậu không nhớ rõ, lúc đó chỉ vô thức nghĩ hình như trùng khớp với tên loại nước hoa yêu thích của crescent.
trong lúc kageyama còn đang thất thần nhìn trộm sườn mặt của người kia, yachi đã đếm đến tiếng thứ ba, kèm theo âm thanh khi chụp của máy ảnh. nhìn xem có đẹp không? cô mỉm cười đặt bức ảnh hơi mờ vào bàn tay kageyama. cậu nghiêng đầu quan sát thật kỹ, đến tận lúc khắc ghi từng đường nét của người thiếu niên bên cạnh mình vào trí óc mới từ từ nâng mắt nhìn yachi, đáp lại rất đẹp.
mỗi người một tấm, giữ làm kỷ niệm nhé.
kageyama đoán việc chụp ảnh đến đây đã xong rồi, quay lưng định bước về phía lớp, nhưng đột nhiên bị ngăn cản lại.
tsukishima đặt tay lên khuỷu tay cậu. đợi một chút. hắn nói, đoạn quay về phía yachi, hỏi cô cậu có thể chụp cho bọn tớ một tấm riêng không?
cả yamaguchi, hinata lẫn yachi đều sững sờ trước lời đề nghị bất chợt của tsukishima. nhưng người này lại có vẻ không hề lo lắng, kéo kageyama quay lại đứng dưới tán cây anh đào.
đợi đến lúc âm thanh máy ảnh vang lên lần nữa, kageyama dường như mới giật mình tỉnh lại.
tấm ảnh trượt ra khỏi khe, lớp màn mờ dần tan đi, để lộ ra màu ảnh như được chụp từ một thước phim xưa cũ. hai thiếu niên đứng kề bên nhau dưới tán hoa anh đào. đồng phục học sinh gọn gàng chỉn chu. trong tấm ảnh có gió thổi bay bay mái tóc, có ánh nắng chiếu nghiêng thành những đốm sáng màu trên gò má, cũng có một đôi mắt đang ngắm nhìn một đôi mắt khác.
có lẽ vào ngày ấy từng có một ánh mắt dịu dàng ở bên.
tsukishima dùng chiếc bút cài sẵn ở túi áo, nhanh thoăn thoắt ghi lên mặt sau tấm ảnh, rồi đưa sang kageyama.
cậu vô thức nhìn sang, đến khi trông thấy dãy số quen thuộc ở id của crescent, trái tim tựa như ngừng đập.
vài giây kế tiếp, một bàn tay mảnh khảnh bao phủ lên tay cậu, sau đó siết lại thật chặt.
tobio à. giọng nói của tsukishima thật nhẹ nhàng lại ấm áp, từng câu từng chữ rơi vào vùng trống rỗng bên trong ngực trái của cậu, gõ từng nhịp vang dội vào trái tim.
hoa anh đào đã nở rồi, như lời ước hẹn, tôi đến để tìm em.
muốn nói với em một chuyện.
thế gian này thật rộng lớn, trời nam đất bắc, băng rừng lội suối, vẫn ngỡ không thể nào chạm được đến người mình yêu.
nhưng thế gian cũng thật nhỏ bé, tình yêu từ trước đến giờ đều là anh, cũng chỉ có mỗi mình anh.
940194, 9908875.
muốn nói với em một chuyện, mong em đừng bỏ anh lại một mình.
____
* có lẽ - trình hưởng. bản dịch của chị linh red
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top