oneshot
K chỉ quen thuộc với thành phố về đêm.
Thành phố ban đêm không có mặt trăng hay những vì sao, bởi lẽ những ánh đèn phát ra từ những biển quảng cáo khổ lớn ở khu phố trung tâm và các loại đèn đường đã tạo ra một nguồn ánh sáng mãnh liệt, như muốn chọc thủng một lỗ trên nền trời tối đen. Đặc trưng của thành phố đúng là chỉ có đèn. Từ phố lớn, phố rộng đến các con ngõ hẻm bé tí và các khu phố quanh co khúc khuỷu, ở đâu cũng thấy đèn. Từ những ngọn đèn sáng trưng đến nhức cả mắt, cho đến các loại đèn nê ông phát sáng với đủ các loại màu sắc khác nhau. Những đêm như vậy, con người nép mình vào bóng tối, hòa chung thành một sắc với màn đêm. Khi hắn bước đi trên từng con phố, hắn chẳng thấy rõ mặt ai, có chăng cũng chỉ là những thân ảnh lờ mờ và những bộ mặt đen kịt vì những ngọn đèn. Thành phố buổi đêm luôn có vẻ gì đấy sôi động mà cũng đầy ảm đạm.
Đêm ấy, như mọi đêm khác, trong bóng tối tịch mịch cùng cái mùi ẩm mốc bốc lên từ bãi rác của khu dân cư gần đấy, hắn lại rời khỏi căn hộ nằm gần đường tàu của mình. Hắn đã đọc xong những kế hoạch và đang lững thững đi từng bước tiến đến chỗ của mục tiêu. Căn phòng trọ ảm đạm trong ánh đèn vàng lúc hắn khóa cửa bước đi. Chuyến tàu đêm khuya vắng vẻ, chẳng có mấy hành khách. Chỉ nghe tiếng cành cạch lúc hắn dán mặt mình vào cửa kính, thả hồn mình trôi vào cảnh quan nhòe nhoẹt của các dãy nhà tầng và các khu dân cư cũ rách xung quanh.
Mục tiêu của hắn đang ngồi trong một quán ăn bên trong con đường nhỏ nào đó dẫn vào một khu phố nghèo và lụp xụp. Hắn không rõ tên tuổi hay nghề nghiệp gì của mục tiêu. Gã mặc một chiếc áo hoa, bụng phệ và có bộ ria dài bẩn thỉu. Đi với mấy tên bảo kê. Chỉ cần có thế. Hắn bỏ qua những thông tin không cần thiết vì trong công việc này chẳng có thời gian rảnh để mà đọc hồ sơ của ai trước khi cho nó một nhát. Tốn thời gian. Càng tốn hơn vì nửa tiếng sau gã đã là một cái xác không hồn rồi.
Hắn đổi chuyến ba lần, đi qua các khu phố thương mại vẫn còn mở cửa suốt đêm nhưng vắng khách. Những nhân viên của các tiệm vẫn đang để đèn sáng nhưng đã đi ngủ từ lâu hoặc đang mải xem chương trình truyện ma đêm khuya. Hắn lướt qua những trung tâm thương mại và các con phố hãy còn sáng đèn như một bóng ma. Chẳng ai biết hắn là ai.
Quán lẩu có mùi thật kinh khủng. K vén lớp nhựa dẻo trong suốt bên ngoài và bước vào, không khí xung quanh nóng hầm hập như trong tầng sâu thẳm của địa ngục. Hơi nóng bốc lên pha mùi của mồ hôi, bụi bặm ướt sũng, những vũng nước mưa để lâu ngày và hơi cay của nước dùng. Tiếng trò chuyện và ly cốc cụng vào nhau tiến vào tai hắn và trộn lẫn, biến thành một dạng tiếng ồn âm vang đầy chát chúa. Hắn đẩy lại cặp kính đen, đánh mắt theo dõi căn phòng một lượt. Không tìm thấy ai trùng khớp, hắn tiến sâu hơn vào bên trong.
Hệt như một loài vật ăn thịt, hắn coi những chỗ đông đúc là rừng sâu của mình. Chẳng ai để ý đến hắn. Lúc nào hay ở đâu cũng vậy, ai cũng có chuyện riêng phải lo, giữa một bữa ăn khuya hay ngoài đường cái thênh thang cũng vậy. Hắn dùng sự bất ngờ làm lợi thế của mình, giảm tối đa thời gian làm việc bằng phương châm giải quyết nhanh gọn. Hắn sẵn sàng xâu xé khi bắt gặp mục tiêu, rút ra hai khẩu súng. Gã đàn ông kia hãy còn đang nhúng đũa vào nồi lẩu với miếng thịt bò còn sống. Khi gã ngẩng đầu lên, mặt gã đông cứng lại. Cũng đúng, chẳng ai nghĩ mình sẽ chết khi đang ăn lẩu bò cả. Những thằng đi theo hốt hoảng cả lên, chuẩn bị xông vào tóm lấy hắn.
Máu đổ, đầu gã râu ria đập rầm xuống chiếc bàn kính bám đầy dầu mỡ và nhờn của chất lau kính cùng chiếc giẻ đã bay màu. Giây sau, chiếc bàn bị xô đổ. Tiếng kính và các loại bát đĩa đổ vỡ la liệt dưới mặt sàn. Trong ánh đèn màu vàng nhờ nhờ, có mấy kẻ rút dao găm ra xông vào hắn. Chẳng thằng nào có súng. Hắn bắn chúng, hỗn loạn đến độ chẳng biết chúng còn sống hay đã chết. Có đứa ngã xuống, đứa khác lại tiến lên. Hắn thấy lưng hơi đau ê ẩm vì có cái ghế đập vào. Hắn bóp cò súng. Mùi thuốc súng và tiếng súng bắn nghe giật như tiếng chớp.
Lúc hắn bước ra, chẳng còn ai ăn lẩu nữa. Những chiếc bàn ăn cáu mỡ trống không, bàn tiếp tân chẳng có lấy một bóng người. Chỉ có tiếng nước sôi lục bục, mùi nước dùng bốc lên cay xè làm mũi hắn cũng tê tê. Sàn nhà bằng bê tông xám hơi ẩm ướt và có vài mẩu giấy rác, trần nhà ngập mùi bụi. Hắn rời khỏi quán lẩu trước khi trời sáng.
Hôm đó là một ngày hiếm hoi trời đổ cơn mưa khi đêm muộn. Hắn càng hiếm khi xem dự báo thời tiết, nên đành dầm mưa và đi ra khỏi con phố cũ kỹ chật hẹp. Cơn mưa phùn nhỏ nhẹ rơi, từng giọt đáp lên gò má vẫn còn nóng rẫy và dính nhớp mồ hôi của hắn, làm mắt hắn thấy hơi xót, tầm nhìn mờ mịt. Tóc hắn bết dính cả lên vầng trán, xẹp xuống vì nhiễm một tầng nước mưa. Chóp mũi hắn đánh hơi thấy mùi đất ẩm xộc vào và cả mùi hôi thối của cái cống nước gần đó. Chiếc áo khoác đen dần dính chặt vào lưng hắn, chỗ ấy và cánh tay hắn hơi tê và đau rát vì dính vài cái đánh. Thoang thoảng mùi thuốc súng và máu.
Hắn về đến căn hộ khi trời đang dần hửng sáng. Cởi quần áo, tắm rửa, bôi thuốc cho chỗ sưng tím xong, hắn lững thững bước ra cạnh chiếc cửa sổ. K châm một điếu thuốc, rít một hơi, ngắm nhìn thành phố trong màn mưa giăng. Mọi thứ bị bao phủ trong một màu trắng xám, các ánh đèn đường dần tắt hết cả. Các mái nhà phía xa như bị những đụn khí bụi nuốt chửng. Hắn nhìn theo, im lặng và chăm chú. Hắn chỉ tỉnh ra khi điếu thuốc cháy gần hết, tàn thuốc rơi trên đốt ngón tay làm hắn thấy bỏng rát.
***
Sáng ngày ra, mưa vẫn không ngừng rơi. Hắn biết vậy qua cách những giọt nước mưa nhỏ đều đều, đập vào tấm mái tôn tạo ra một loạt âm thanh lộc cà lộc cộc. Hắn nằm trên giường, hai cánh tay gối lên đỡ lấy đầu, vừa nghe mưa rơi ngày một nặng hạt bên ngoài vừa cố chợp mắt. Dù đã thức cả đêm, hắn vẫn cảm thấy giấc ngủ là một điều xa xỉ. Hắn đổi tư thế mấy bận, xoay người vô số lần trước khi lại nằm thẳng đơ người lại. Mắt hắn chòng chọc nhìn trần nhà màu trắng đục, trán hơi tê như có một cơn đau nửa đầu. Hắn cứ ngủ một chút, rồi lúc dậy lại vẫn là trần nhà màu trắng đục và ánh sáng ban ngày dần rõ ràng tràn vào trong phòng. Tâm trí hắn phờ phạc giữa cơn buồn ngủ, cơn đau đầu và giấc ngủ chập chờn làm cả thân thể tê rần.
Đã lâu lắm rồi hắn chưa mơ.
Nếu không thể đánh một giấc đàng hoàng, mơ cũng là một thứ gì đó xa xỉ. Hắn quên cả cái cảm giác từng mảng của cơn mơ dần bị hiện thực bóc tách thành các trang giấy trắng trống không mỗi khi mình thức dậy, giờ chỉ còn một tâm trí phờ phạc, vừa thèm ngủ đến chết đi sống lại vừa như có bức tường bức đôi mắt hắn không bị đóng lại quá lâu.
Cũng từ lâu lắm rồi, hắn thấy mình quên đi nhiều thứ hơn cả những giấc ngủ và những cơn mơ làm người ta sinh ra thích thú hay bỗng dưng thấp thỏm và ướt đẫm lưng áo giữa đêm khuya. Hắn thường sống theo những chu kỳ cố định như thế, với các đường thẳng và đường cong vạch đỏ lên từng ngõ ngách trên tấm bản đồ của cả thành phố. Hắn đã đặt chân lên nhiều con đường, thỉnh thoảng cả những đoạn không có trên bản đồ, để làm những việc mình cần làm. Hắn dám chắc mình đã quên cả cảm giác suy nghĩ vắt óc cho nhiệm vụ của mình, bởi lẽ đã có những kẻ khác nắm quyền quyết định cho công việc của mình. Giết ai… bao giờ… ở đâu… Rồi lại có những kẻ khác, trung gian, tạo ra những kế hoạch và chuyển đến tận nhà hắn mỗi đêm.
Đối tác hiện tại đã làm việc với hắn được hơn ba năm. Họ chưa bao giờ nhìn thấy mặt nhau, mà chỉ thường giao tiếp qua điện thoại, hoặc cũng chẳng cần viện đến phương pháp giao tiếp có lời hay không lời. Cậu thường hay đến nhà hắn mỗi đêm, lúc hắn đã ra ngoài và mở cửa ra bằng chiếc chìa khóa dự phòng mà họ đã trao đổi qua lá thư đầu tiên. Khi hắn về nhà lúc trời sáng, cậu đã đi. Hắn dành chút thời gian nhìn qua bản kế hoạch trong khi uống một cốc nước lọc hay ăn bữa sáng qua loa.
Hắn không biết tên đối tác của mình, nhưng thường thấy cậu ký tên với một chữ cái tiếng anh to tướng mỗi khi để lại thứ gì ở nhà hắn. S. Có hàng trăm cái tên bắt đầu bằng chữ đó. Hắn bắt gặp nó không chỉ trên những hồ sơ bọc kỹ có màu nâu, giấy bìa dày và mùi ẩm thấp, mà còn trên cả những mẩu giấy nhớ vớ vẩn mà hiếm có đối tác nào trước kia của hắn để lại. Đó là những câu chào, vài mẩu chuyện nhỏ chẳng liên quan gì đến hắn, được viết nguệch ngoạc và để ở nhiều chỗ khác nhau khắp cả nhà. Có những mẩu hắn còn chưa kịp tìm ra. Mỗi lần bắt gặp chúng, hắn thường cố đoán ra tên của cậu, dáng hình cậu và cả vẻ mặt mỗi khi cậu viết ra những mảnh giấy ấy. Hắn bỏ cuộc trong thoáng chốc. Trong đầu hắn, người đối tác ấy đã trở thành một cái gì đó mơ hồ, luôn mờ nhòe, với khuôn mặt tròn vì được vẽ bằng chiếc compa của trí tưởng tượng và một chữ S viết hoa to tướng ngự trên ấy. Hắn cất từng mẩu giấy đi, đọc từng chữ ghi trên đó và phớt lờ những câu hỏi.
Phương châm của hắn từ trước đến giờ luôn là tạo ra một khoảng cách nhất định giữa những kẻ cùng công việc. Hắn không muốn chúng vượt lên trên thứ gì khác, kể cả có là tình bạn. Đối tác hiện tại của hắn là kẻ lạ đời nhất mà hắn từng quen biết. Cậu ta để lại những mảnh giấy nhớ và những câu hỏi như đang làm quen với một người bạn cùng trường tiểu học. Cậu ta thỉnh thoảng làm xáo trộn căn nhà của hắn theo vài sắp xếp tự ý của bản thân. Hắn dễ dàng phát hiện ra những điều ấy, nhưng chưa bao giờ đánh tiếng hỏi. Hắn thấy khó mà cất lời được. Nhiều khi, cậu như đã thành một thứ hiện hình trong căn nhà của hắn, với thân ảnh mờ ảo như trong một giấc mơ từ thuở xưa và giọng nói đùng đục qua ống nghe điện thoại công cộng cạnh cột điện, trước con hẻm dẫn vào con ngõ nhỏ. Như có cái gì đó thân thuộc dần hình thành, để cuộc đời hai kẻ xa lạ sát vào hơn một chút, cách nhau bởi vài ba dấu chấm lửng của câu trả lời hắn chưa bao giờ trao cho bất cứ câu hỏi nào.
Như có phần nào đó sâu thẳm trong hắn cũng bị tác động bởi cậu, K dần thấy mình để lại những ám hiệu mơ hồ bên trong căn nhà. Hắn đã thắt chặt đời mình vào, nhưng thỉnh thoảng vẫn rải ra vài manh mối cho đối tác tọc mạch lần mò theo. Hắn cũng không biết cậu ta có phát hiện ra hay không, hoặc những thứ vô nghĩa đó sẽ kết thúc ở bãi rác thải dân cư gần nhà. Hắn không bao giờ biết. Dù sao, cho đến sau cuối, chúng ta chỉ là những đường thẳng tiệm cận, nhưng chẳng lúc nào giao nhau.
***
Giờ là những đêm tối hắn lang thang và thơ thẩn quanh các nẻo đường của thành phố, vô mục đích. Hắn thường đi ra khỏi nhà với chìa khóa lủng lẳng bên tay trái, đi dạo, lên bừa một chuyến tàu trên cao, xuống và bắt một chuyến xe buýt. Lúc nào cũng thế. Hắn ngắm nhìn phố thị xung quanh trong giờ khắc rực rỡ nhất, với đủ các loại người ở các khu phố đi bộ, những bờ vai sượt qua nhau ở một đoạn giao lộ. Hắn trông theo những ngọn đèn tỏa đủ màu sắc khi ngồi ở hàng ghế cuối cùng trên một chuyến xe vắng khách, chẳng biết dẫn đi đâu.
Đã lâu rồi hắn chưa trông thấy bộ mặt của thành phố trong giờ khắc tàn ác và vô tính người nhất của nó. Hắn đã nghỉ việc từ mấy bữa nay. Hắn muốn cười trước ý nghĩ nghỉ việc, bởi nó nghe sao giống một công việc hành chính từ chín đến năm giờ của bất cứ ai trên đời này. Nhưng quả thật, từ trước đến nay, suy nghĩ ấy đã luôn được ẩn giấu kín kẽ ở một khe hở nhỏ bên trong bộ não chứa đầy những ngăn kéo của hắn.
Một hôm nọ, hắn đi đòi nợ thuê. Cửa hàng đó nằm trong một con hẻm tưởng chừng kéo dài vô tận và tràn đầy bóng tối cùng các vũng nước mưa đọng lại hầu như không bao giờ bốc hơi hết, ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng một chiếc cửa cuốn bằng sắt đặc kín bụi bặm. Đòi nợ thuê chưa cần gì súng ống, nhưng cần vài câu đe dọa để mào đầu trước khi lôi hai khẩu súng ra và khiến đối tượng sợ mất mật. Hắn mới làm xong nửa đầu, khi một toán những thằng bất lương khác, có súng xông ra không biết từ đâu.
Làm nghề này là chấp nhận mình có thể bỏ mạng ở bất cứ đâu, nhưng lần đó hắn thoát được trong gang tấc. Chỉ có một bên cánh tay của hắn bị trúng đạn, một viên đạn găm vào đó làm người hắn run lên từng đợt vì đau, răng hắn cắn vào khóe môi đến chảy cả máu. Hắn về nhà và tự sơ cứu rồi băng bó cho vết thương, bồn rửa nhà hắn tanh tưởi mùi máu và đầy băng gạc đỏ lòm. Đêm ấy, hắn nằm trên giường với tấm thân nóng rẫy, run lẩy bẩy từng đợt, mồ hôi làm ướt cả một mảng ga giường và để lại cảm giác lạnh buốt dọc sống lưng khi hắn mơ màng ngồi dậy vào sáng hôm sau.
Mình chấp nhận cả cái chết đau đớn nhất và bất ngờ nhất, hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình thấy sợ hãi trước suy nghĩ ấy. Không, không chỉ sau cái đêm dở sống dở chết kinh tởm ấy. Đã biết bao đêm tối hắn thấy bóng mình in một vệt dài xuống lòng đường khi có ngọn đèn đường mang sắc vàng vọt chiếu lên mà mơ màng với ý nghĩ đó. Chân hắn bước ngang qua các khúc quanh, nhìn bóng dáng cao gầy của mình in lên một cửa tiệm hãy còn đóng cửa. Luôn là khuôn mặt này, thỉnh thoảng bầm tím, thỉnh thoảng trán hơi xước sẹo và các vết thương còn đang rơm rớm máu.
Hắn dám chắc công việc của mình là loại việc được mô tả là dễ chịu nhất cho đến khi người ta khai tên nó ra trong mục tuyển nhân sự của tờ báo địa phương, nhưng rồi cũng đến lúc nhân viên công tác lâu năm là hắn nhận ra từ lâu lắm rồi, mình muốn bỏ đi. Suy nghĩ ấy đã luôn ẩn nấp kín kẽ bên trong một chiếc kén, nhưng rồi cái đêm bị rượt đuổi và mùi máu tanh trộn với mùi sắt đó đã khiến con nhộng ấy dần phá vỏ chui ra ngoài. Con bướm ấy có màu đen tuyền, chẳng đợi bao nhiêu giây trước khi bay vụt ra khỏi căn hộ ẩm thấp, biến mất khỏi tầm nhìn của hắn.
Tâm trí đè nặng của hắn dạo qua các ngả đường sáng đèn và quay trở lại căn hộ khi đêm vừa khuya. Hắn ngả lưng xuống giường khi phát hiện một mẩu giấy nhỏ màu vàng nhạt đặt trên gối của mình. Chỉ đến lúc ấy hắn mới nhận ra ga giường của mình đã được thay mới, mùi nước xả vải trộn với mùi đặc trưng của chiếc tủ để đồ xộc vào mũi hắn. Hắn giơ tấm giấy nhỏ lên cao, dùng ánh sáng của chiếc tàu đang xẹt qua bên ngoài để đọc cho rõ chữ.
Xxxx-xxxx. Shouyou.
Một dãy số lạ. Một cái tên với các chữ cái tiếng Anh. Bắt đầu bằng chữ S.
K buông tay xuống, đặt mảnh giấy xuống chiếc bàn đầu giường. Hắn xoay người lại, hít một hơi thật sâu mùi nước xả vải thơm ngát từ chiếc ga màu trắng. Như thể có mùi gì đó là lạ lẫn vào, cảm giác tươi mát như trên một đỉnh đồi một sáng trong trẻo đầu hạ. Đêm ấy, hắn ngủ liền một mạch, chỉ tỉnh giấc khi những tia nắng đặt lên trán hắn những nụ hôn dịu dàng vào sáng hôm sau.
***
"Gặp nhau được không?"
"Được. Quán quen của tôi, 8 giờ tối chủ nhật." Hắn biết chắc cậu biết đó là chỗ nào. Cậu không cất tiếng hỏi lại, hơi thở ngập ngừng xuyên qua ống nghe, chạm đến tai hắn. Cậu không chắc phải nói gì.
"Chúng ta… vẫn là đối tác chứ?"
"Tôi sẽ tự lo một vụ cuối trước khi nghỉ việc."
***
Dạo này, có những ngày hắn đặt chân ra ban công ngắm cảnh phố đêm, gió man mát sượt qua mặt, ánh đèn phía xa xa làm thủng một lỗ to tướng trên nền trời. Hắn nhìn theo những đường sắt trên cao và các con tàu sượt qua giữa đêm tối, nheo mắt cố nhìn ngó những gương mặt xa lạ. Hắn tự hỏi xem Shouyou có đang đứng gần khung cửa của toa tàu đằng kia không, nhưng rồi lại bật cười. Hắn không biết trông cậu ta như thế nào.
Hắn thấy tâm trí mình tĩnh lặng dần, màn đêm ôm ấp lấy bóng dáng hao gầy và lẻ loi của hắn. Như thể dần biến lại thành một đứa trẻ, hắn dần nhớ lại những chi tiết về cuộc đời của mình. Tsukishima Kei, hai mươi chín tuổi. Tóc hắn có màu vàng chanh. Đã từng có thời điểm hắn muốn mua trọn bộ đĩa Công viên kỷ Jura của Steven Spielberg. Giữa đêm đen kịt, lần đầu hắn thấy trên trời có những vì sao. Ánh sáng của mặt trăng dìu dịu phía trên đầu hắn.
***
Shouyou ngồi thừ ra trước quầy pha chế tại quán quen của K. Mắt cậu ngó nghiêng qua lại, sượt qua những dáng người vừa bước vào và những bóng lưng đã ngồi ở đây từ lâu. Có tiếng cười nói nhỏ nhẹ và tiếng một đoạn nhạc không lời được phát đi phát lại từ nãy đến giờ. Ly rượu của cậu đã cạn từ lâu. Cậu không rõ mình đã ngồi đây bao lâu, chờ đợi một người mình đã luôn muốn nhìn thấy kể từ ba năm trước.
Là một kẻ hay tò mò, Shouyou tự thấy đối tác của mình là kẻ lạ đời nhất từng tồn tại trên cả cõi đời này. Cậu đã để lại vô số những mẩu giấy nhỏ ở nhà hắn, nhưng chúng luôn mất tăm mất tích, và cũng chẳng có câu trả lời hay nét chữ khác lạ nào cậu từng tìm thấy. K là một kẻ kín kẽ và tiết kiệm giấy lẫn bút quá mức cần thiết. Tuy vậy, cậu vẫn thường bắt gặp những manh mối không lời ở đủ các ngõ ngách trong căn nhà, vỏ lon bia của những quán rượu hắn thường ghé tới hay vỏ bao thuốc lá và vỏ của chuỗi cửa hàng ăn nhanh có tiếng trong thành phố. Chẳng rõ tại sao và từ lúc nào, cậu muốn trông thấy hắn một lần.
Đã quá 8 giờ từ lâu. Quán đang dần đông khách hơn, đúng kiểu một tối chủ nhật. Shouyou vừa hỏi nhân viên pha chế xem giờ hộ mình và gọi thêm một ly rượu nữa, như mọi khi. Cậu thấp thỏm, đợi một bóng người xa lạ tiến đến đây, ngồi xuống, quay sang với một câu hỏi ngắn gọn.
Shouyou chẳng biết mình sẽ phải đợi thêm bao lâu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top