Chương 3
Chương 3: Gặp gỡ với cư dân đầu tiên, không, vụ này không được tính
“Cứ….Cứu tôi!!”
Tôi rõ ràng nghe thấy một giọng nói. Một nơi nào đó gần núi đá.
“Tuyệt” (Makoto)
Tôi lao đi với một sự hạnh phúc. Sự căng thẳng của tôi đã biến mất. Tôi cảm thấy tôi có thể sử dụng kỹ năng độc nhất khi khác.
Tôi đã thấy nó, tôi có thể thấy nó rõ ràng. Thị lực của tôi thực sự đáng kinh ngạc. Tôi chắc chắn mình không cần kính. Tôi đã bỏ kính đi, mặc dù nó chỉ là làm cho có vẻ.
Những gì tôi thấy có thể khiến tôi sợ hãi, nhưng tôi sẽ không dừng lại.
Có hai thứ ở đó, một con heo và một con chó hai đầu. Oh, nó vẫn tốt hơn nhiều so với sự cô độc.
Trong trò chơi, có những con lợn bay trêи bầu trời và cũng có một con chó địa ngục ba dầu.
Chỉ là nó có tồn tại trong thế giới thực, vào lúc này, tôi thậm chí không quan tâm đến diều đó! Tôi là một siêu nhân ở đây có vấn đề gì với chuyện đó?
Theo những gì tôi quan sát được, người cần cứu là một con heo. Đó có phải những gì bạn gọi là Orc?
Kẻ tấn công là con chó hai đầu. Một cuộc chiến giữa những con quái vật?
Tôi cần làm rõ. Ai đã lên tiếng ban nãy! Nhờ điều đó mà tôi đã gặp chúng sau tất cả.
Chúng đã nhận ra sự tồn tại của tôi. Cả hai đều thận trọng trước sự xuất hiện của tôi.
Cảm ơn. với điều này thì Orc-kun (có thể) sẽ an toàn. Đó là nếu tôi có thể đánh bại con chó trong một đòn.
“Ngươi là cái gì, khốn kiếp? Ngươi định cản đường ta ư ?” ( chó 2 đầu )
Con chó hai đầu tru lên. Vì vài lí do mà tôi có thể hiểu được tiếng tru của nó. Tôi cũng có sự ngạc nhiên nhẹ đó là tôi cũng có thể hiểu ngôn ngữ của orc. Đó không phải là vấn đề! Tôi không quan tâm về nó!
Mặc dù là lạ khi nghe tiếng rít và tiếng tru trong cùng một lúc nhưng…
“Chào đằng đó! Tôi là một con người, Makoto! Rất vui được gặp bạn!”
Nó ở trong tầm tấn công của tôi.
Để an toàn tôi đã chạy lấy đà và lao tới con chó! Thực hiện một cú song phi vào đối thủ.
“Deryaaaa!” (Makoto)
Đó là một cú tấn công mà tôi đã sử dụng sức lực của mình để chủ động và kéo dãn khoảng cách.
“Wa, nó nhanh quá!” (Chó 2 đầu)
Đó là những lời cuối cùng của con chó.
Tại vị trí giữa hai cái đầu, tôi nhắm vào đó.
Nó vẫn ổn cho đến lúc đó nhưng….
Có vẻ như tôi đã xuyên qua nó….
Hah?
Đối thủ của tôi là một con quái vật phải không? Không, đó không phải là vấn đề nếu nó là quái vật.
Ngay cả khi tôi chạy với tất cả sức mạnh của mình, một hít…..
Không phải vấn đề là bao nhiêu, cái này không phải nó quá kì lạ à?
“E hèm” (Makoto)
Thật lòng là tôi đang hoảng loạn nhưng tôi vẫn cố chế ngự nó xuống.
Tôi quang lưng lại một cách rụt rè.
“Ah~, tuyệt, mình đã làm điều đó” (Makoto)
Đó là một khung cảnh khủng khϊế͙p͙.
Nửa trêи của con chó hai đầu nằm rải rác xung quanh, trong khi nửa dưới nằm trêи mặt đất.
Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi xin lỗi.
Nghĩ rằng một điều như vậy sẽ xảy ra, tôi thậm chí còn không thể tưởng tượng nó. Nó là sự thật, bạn biết chứ?
Giống như một chiếc xe tải vừa băng qua nó.
Tôi mở mắt.
Tôi là người thực hiện điều đó nhưng tôi không thể hiểu được nó.
Tôi bắt gặp với ánh mắt của Orc-kun.
So với khi nó là con chó thì đôi mắt đó trông rõ sợ hãi hơn hẳn lúc nãy.
Kì lạ thay, sự hiện diện đó đáng ra phải xấu xí nhưng mà tôi lại chẳng cảm thấy ghê tởm tý nào cả, tôi chắc chắn là do sâu bọ, ý tôi là nữ thần. Sẽ không có một kinh nghiệm nào thích hợp hơn để không phán xét sau tất cả.
Nói rằng tôi không đẹp, tôi vô dụng, đừng áp bức tôi. (Tran: ôi ánh mắt ấy :v)
Trong rất nhiều ý nghĩa, có thể tôi đã nhầm?
Đúng rồi, một cuộc nói chuyện. Ý tưởng tuyệt vời.
Tôi chập hai bàn tay mình lại và cầu nguyện cho hạnh phúc của mình trong thế giới này. Lần sau gặp mặt chúng ta có thể nói chuyện với nhau.
Bây giờ thì.
Một cuộc đối thoại đúng không? Cuối cùng tôi cũng được nói chuyện với một ai đó.
Một cảm giác kỳ lạ, trái tim tôi đập nhanh hơn.
Lặng lẽ nhìn vào orc đứng trước mặt mình.
“Ah~ rất vui được gặp bạn!” (Makoto)
” Hiii!!!! Nó nói được!” (Orc)
Ế????
Gì vậy? Tôi thất bại ngay từ lúc bắt chuyện ư?
Không không, đây là cuộc nói chuyện đầu tiên của tôi sau ba ngày đó, bạn biết mà? Giống như địa ngục, tôi sẽ bị từ chối. Không thể nào.
“Tôi không phải là người xấu. Tôi hiền lành và tốt bụng. Bạn hiểu những gì tôi nói chứ?” (Makoto)
Orc-kun gật đầu lên xuống nhưng ngay lập tức lắc sang hai bên.
Tôi không hiểu ý của nó là gì. Đó có phải là một cử chỉ tồn tại trong thế giới này?
Nó đi bằng hai chân và mặc bộ quần áo giống với con người hay mặc.
Chờ đã. Nhìn heo-san đang đứng, có thể bởi vì trông giống con người nên tôi vô thức dồn ép quá nhiều.
“Một người đã giết 'Liz' với một đòn không thể nào là một người hiền lành và tốt bụng được!!!” (Orc)
Oh. Tôi biết. Tôi có thể đồng ý với điều đó. Nó thật sự không thể tin được sau tất cả. Tôi đồng ý với điều đó.
Nó dường như đang thì thầm rất nhiều thứ. Nói rằng “Đó…. Đó là cách để làm điều đó” hoặc một cái gì đó giống như vậy.
“Được rồi, tôi đã làm điều đó. Tôi mạnh mẽ, Tôi mạnh hơn bạn.” (Makoto)
“Hiiiii!” (Orc)
Con heo sợ hãi và cuộn lại cơ thể mình.
Điều gì với khung cảnh này vậy? Nói rằng “Nó nói được?” và bây giờ thì sợ hãi. Để xoa dịu nó tôi thực hiện một số cử chỉ.
Oh, điều này là phi thực tế.
Vâng, trong trường hợp này tôi nghĩ là nó sẽ nói “Tôi thấy bạn thú vị đó” hay cái gì đó giống như vậy nhưng có lẽ tôi đã chơi quá nhiều trò chơi.
Tôi thấy, đó là một cái gì đó làm làm việc giống như loài thú. Một điều có thể phù hợp hơn với một con chó.
Heo không phải là một loại thú?
Một cái gì tương tự như là yêu tinh huh. Đó hình như là một cô gái? Nhưng tôi cảm thấy một Oni sẽ phù hợp với hình ảnh của cô ấy hơn.
Nghĩ rằng tôi đã chơi quá nhiều trò chơi, nhưng tôi vẫn đang tìm kiếm thông tin từ bên trong bởi vì sự tồn tại chỉ nên xuất hiện ở trò chơi đang ở trước mặt tôi.
“Rồi, hãy bình tĩnh lại. Đúng là tôi mạnh mẽ nhưng sự thật tôi cũng đã đến cứu bạn là sự thật, bạn biết chứ?” (Makoto)
Giơ cả hai tay mình lên, tôi thể hiện là tôi không nguy hiểm .
Yeah, thay vì nói “Tôi mạnh hơn bạn” nó sẽ tốt hơn để chứng tỏ rằng tôi không đến đây để làm hại cô ấy.
Dù sao, sau tất cả đe doạ không phải là một phần tính cách của tôi.
“Bạn đã kêu 'Cứu tôi~!'. Vì vậy, tôi đã đến đây và cứu bạn, tôi là đồng minh của bạn, đúng không?”
Orc-kun nhấc đầu lên và đối mặt với tôi. Dường như sự run rẩy cảu cô đã giảm đi một chút.
Tốt tốt, có vẻ như tôi đã giành được thiện chí. Với cách này sẽ….
“Thật….thật sự”
Cô ấy vẫn còn sợ khi đối mặt và nhìn vào mắt tôi, tôi gật đầu với cô ấy.
Sự thận trọng của cô ấy giảm đi và sự sợ hãi lại đến một lần nữa.
Ở một nơi không có ai đẻ tôi thực hiện tsukomi. (Tran: tsukomi có nghĩa là một lời đáp lại nhưng cũng có nghĩa là tát một người bên cạnh bạn khi đáp trả lại anh ta)
Không tốt. Tôi không nghĩ rằng giao tiếp sẽ rắc rối như vậy.
Tôi không có tiền cũng không có gì trong tay vì vậy tôi không có gì để mà cho cả.(edit)
Sẽ..sẽ kết thúc trong thất bại ư? Không thể nào , tôi sẽ không bỏ cuộc.
“T….tại sao một con người có thể nói chuyện với tôi? Không lẽ bạn là một con người sở hữu tamer?” (Orc)
Tamer?
Đó là gì?
Nếu bạn hỏi vì sao tôi có thể nói chuyện với cô ấy thì đó là bởi vì sâu bọ.
Tôi thấy, một người bình thường, không, ngay cả khi nếu đó là một người bình thường cũng không thể nói chuyện với quái vật.
Sức mạnh cô cho tôi là cái gì vậy?
Mọi người sẽ hiểu nhầm tôi vì điều này!!!
“Ah, gezz!! Tôi, tamer? Không đúng. Tôi bị lạc. Tôi đã cứu bạn. Kết thúc!” (Makoto)
Còn bây giờ hãy rõ ràng.
Tôi sẽ nói với cô ấy những điều xác thực.
“??”
Mu, cô ấy đang nghĩ. Vẫn run rẩy nhưng so với lúc nãy thì tốt hơn rồi. Tôi đã rút ngắn khoảng cách giữa cả hai vì vậy tôi sẽ rất vui nếu cô ấy dừng làm việc đó. (Tran: việc gì vậy ta???)
Hơn nữa, bạn có biết là tôi cũng đang sợ chứ?
Trong tình huống tôi đang phải đối mặt với một con heo đứng bằng hai chân, với ý định tìm hiểu lẫn nhau.
Lang thang ở nơi này suốt ba ngày mà không có gì.
“??”
Tôi chờ đợi trong im lặng. Đằng đó phản ứng như thế nào nhỉ? Sự hiện diện của cuộc trò chuyện là zero cho đến giờ.
“T..tôi hiểu rồi.” (Orc)
Yeah
Tôi đã làm được! Cảm ơn! Cảm ơn! ShieShie.
“Cảm ơn vì đã cứu tôi.” (Orc)
Đây là một cuộc trò chuyện, một cuộc trò chuyện. Và hơn thế nữa, đầy thiện chí.
“Không không, tôi mừng là bạn vẫn ổn. Vậy làng của cậu có gần đây không?” (Makoto)
Tôi sẽ thay đổi cách nói … “kimi” (kimi=bạn theo nghĩa lịch sự). Nói “omae omae” (bạn theo cách thô lỗ) có chút bất lịch sự hay ít nhất là tôi nghĩ vậy.
Thậm chí kể cả nó là một ngôi làng, một thị trấn hay là một ngôi nhà.
Tất cả đều ổn. Tôi chỉ muốn ngủ ở một nơi dưới mái nhà.
Nhưng buồn thay cô ấy lắc đầu.
“K..không lẽ cậu cũng bị lạc?” (Makoto)
Cô lại lắc đầu một lần nữa mà không có sức sống.
“Tôi… sẽ nói cho bạn, sự thật là tôi đã lạc ở đây ba ngày rồi. Bạn có thể cho tôi biết nơi có thể tìm thấy những người xung quanh đây không?” (Makoto)
Một lần nữa cô lắc đầu.
Trời ơi. Tình hình của tôi chẳng thay đổi tý nào cả. Đây là một sự kiện đúng không? Hay nó không phải?
“Không có làng của con người ở đây. Nơi đây được coi là 'rìa thế giới' mà, một vùng đất hoang cằn cỗi.” (Orc)
Rìa thế giới?
Điều này….. Hình như tôi đã nghe thấy nó cách đây không lâu.
…… Ê!!!
Con mụ đó thật sự quẳng tôi đến rìa thế giới?!
Đó không phải là cách nói khác à?! Có cần đi xa đến thế không?!
Tôi cảm thấy ác ý. Ác ý rất rõ ràng!
Thành thật mà nói, bạn sẽ nghi ngờ về lượng rắc rối này.
Eh.
Có thể đây là 'rìa thế giới', nhưng thực sự có thể có một thị trấn khổng lồ ở vùng lân cận.
Quá ngây thơ!!! Nó ngây thơ hơn so với lòng tốt của Tsuki-sama.
Không còn cách nào, thật sự không còn cách khác ư?
Tôi đã hiểu được tính cách của mụ thần đó. Mụ ấy không thừa nhận bất cứ điều gì nếu nó không đẹp. Thứ đầu tiên trong tất cả là phải ok.
Nhiều khả năng là hai người kia thật sự đẹp. Đã bị một mụ sâu bọ ghét con người kia thích, đã ban cho họ sức mạnh và phước lành bảo vệ, họ thực sự rất đẹp phải không?
“Tôi giờ đang đến ngọn núi của vị thần Shen-sama để hiến tế bản thân mình.” (Orc)
Trong khi tôi đang di chuyển một cách hoang dã với sự chán ghét với vị thần mà tôi chưa nhìn thấy mặt, cô tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.
Yahh lá cờ sự kiện.
Tôi thậm chí còn chưa đến một ngôi làng hay một thị trấn mà đã gặp phải một sự kiện có mùi với cuộc chiến với boss cấp trung rồi.
Trong khi nước mắt chảy dài trêи mắt cô, cô nói với tôi về thực tế gây sốc của cô ấy.
Nghe cô ấy nói tôi hiểu rằng cô ấy là một orc cao nguyên và sống trêи một cao nguyên, đó có vẻ là một bộ tộc orc cấp cao.
Mặc dù sự xuất hiện của nó không giống như thế.
Cứ nửa năm một lần, vị thần của ngọn núi yêu cầu một phụ nữ trẻ phải hy sinh.
Nếu họ không làm vậy sẽ có một làn sương dày bao phủ làng và cây nông nghiệp sẽ không thể phát triển được.
Điều đó thật khó tin với orc cao nguyên. Để không bị cướp bóc và làm săn bắn với nông nghiệp. Các bạn có một kế sinh nhai thích hợp.
Họ là những con người thực tế. Chiếm được vẻ bề ngoài.
Nhân tiện.
Vì một vài lý do mà tôi cảm thấy lá cờ đã được dựng lên. (Tran: Flags 'lá cờ' giống như các sự kiện trong trò chơi đẩy bạn đến một điểm nhất định)
Từ những dòng giải thích và hoàn cảnh, bạn nên biết loại Flag đúng với loại người nào?
Đó là một lá cờ chiến? Không không nó có khác một chút.
Một cảm giác lạc quan? Hoặc có thể là một chất độc nọt ngào mang tên hi vọng?
Được rồi, cho phép tôi sắp xếp các sự kiện:
Tôi bị ném vào một thế giới khác.Tôi theo tiếng thét và cứu giúp một cô gái orc khỏi con quái vật.Và cô gái đầu tiên tôi gặp trêи thế giới này cô sẽ phải hy sinh bản thân mình.Và sau đó tôi đi phá huỷ thứ gọi là hy sinh này. (Chưa)
Bạn hiểu chưa?
Đó là một h.e.r.o.i.n.e Flaaaagggg!!??!!?? (Tran: heroine flag = Cờ nữ anh hùng What the …..) (Edit: Cái này gọi là đã cắm cờ rồi đấy, chuẩn bị thuyền đi là vừa :v)
Giờ hãy thử làm điều đó (chưa)
Nó sẽ nghiêm túc chào cờ mất! (It would seriously stand up!)
Không thể, không thể xảy ra được.
Tất nhiên tôi không phải là loại người phán xét một cô gái dựa theo ngoại hình của họ. Cô ấy bình thường. Và ấn tượng về cô ấy là khá xinh.
Nhưng, nhưng nếu đi chơi với một người nào đó tôi muốn đó là con người. (Tran: em rất tốt nhưng anh rất tiếc =v=/ )
Đó có phải là một sự xa xỉ?
Nếu người ấy hơn orc một chút?
Không không, đó là sự nguỵ biện.
Tôi cũng có king nghiệm như một người bình thường. Tôi sẽ không để tâm về những thứ như thành kiến và định kiến.
Chắc chắn, từ cô gái orc tôi không hề ngửi thấy mùi hôi mà tôi biết. Thay vào đó tôi có thể ngửi thấy một mùi hương giống như hoa từ cô ấy.
Giống như một đàn chị mà bạn ngưỡng mộ.
Ha !!!!!!
Không…. Không đúng! Không phải là nó!
Lắng nghe, trong king nghiệm của tôi đó rõ ràng là vi phạm đạo đức.
Một sự quyến rũ với những điểm không tự nhiên, những người mà cơ thể họ đã ngừng phát triển ở giai đoạn đầu, các cô gái đại diện cho tộc Elf, thú nhân với tai động vật và áo giáp làm bởi da.
Tinh linh có dạng người, chủng tộc quỷ với làn da xanh hoặc đen hoặc đôi khi màu xanh lá cây. Tuỳ thuộc vào vẻ bề ngoài của nó, thậm chí một con robot cũng tốt.
Một Orc.
Nhưng một Orc thì không thể.
Đó là sự phân biệt đối xử!?
Im nào!! Nếu cơ bản hình thức của nó không phải là một con người giống như tôi muốn! Đó là một phần mà tôi không muốn quay lại ! Tôi sẽ không quay trở lại!
Tất cả kinh nghiệm mà tôi đã chơi trong giấc mơ của đàn ông, thật đáng tiếc, thật đáng tiếc đã không có một cô gái orc giống như một mục tiêu chinh phục.
Wa, kinh nghiệm! Đúng vậy, đó là trong game! Nó tệ không?
Dù sao, bạn sẽ có được nó. Coi cô ấy là một mục tiêu chinh phục sẽ không xảy ra.
“Vì vậy đó là lí do tại sao, tôi xin lỗi!” (Makoto)
Tôi xin lỗi cô ấy ngay từ lúc bắt đầu. Điều đó sẽ tốt hơn nế giải quyết cang sớm càng tốt.
“Ê, bạn đang nói về cái gì vậy?” (Orc)
Chết tiệt. Tôi đã sai lầm khi để trái tim xen vào cuộc trò chuyện này. Đây là một sai lầm.
“À à, không có gì cả!”
Cô gái đã bối rối. Nhưng điều đó chỉ xảy ra trong khoảng khắc ngắn, cô ấy lại mỉm nụ cười với tôi lần nữa.
“Dù sao thì, nếu nó vẫn ổn với bạn, xin cho phép tôi bồi thường Makoto-sama.” (Orc)
Wow, nghĩ đến việc cô ấy vẫn nhớ tên tôi sau việc đó. Yeah, tôi đã quên rằng sau đó cô ấy nói “Nó nói?”.
Một quý cô lịch sự. Đáng tiếc. Hơn cả cô gái loài người, tôi thích cô ấy là một cô gái chó hoặc là một cô gái mèo dù….
“Uh, tôi là Makoto. Tôi 17 tuổi. Rất vui được gặp bạn.” (Makoto)
“Tôi là Ema, tôi cũng 17 tuổi.” (Ema)
Nghĩ đến tuổi tác của cô cũng rất phù hợp! Nó thực sự là chủng tộc của cô làm lá cờ giống như cờ chiến.
Bằng cách này, từ “không cưới” mà sâu bọ đã nói với tôi thậm chí còn không tồn tại trong tâm chí của tôi.
Tsuki-sama đã nói rằng tôi có thể làm bất kì thứ gì tôi muốn sau tất cả.
Điều này khá là xấu hổ nhưng nó giống như cô ấy khiến tôi thành vệ sĩ của cô ấy cho đến khi chúng tôi đến nơi “Body Purifying Field”. Vâng nếu nó giống như trước thì sẽ không có vấn đề gì cả. Nếu một tảng đá rơi xuống tôi chắc là có thể đẩy lùi nó tốt.
“Cảm ơm, Ema.” (Makoto)
Tôi chấp nhận lời mời của cô ấy và chúng tôi bắt đầu đi bộ về nơi gọi là núi thần.
Kỳ lạ thay, tôi càng nói chuyện với cô ấy thì càng trôi chảy hơn. Tôi có thể hiểu điều mà cô ấy nói.
Sâu bọ đã đưa cho tôi sức mạnh cho phép tôi hiểu được ngôn ngữ của loài khác khi tôi nói chuyện với họ. Như điều chỉnh giống suy nghĩ của họ.
Vâng, tôi không có bất kỳ vấn đè với điều này.
Trong khi nói chuyện với cô ấy chúng tôi tiếp tục chuyến đi của mình.
Cô ấy nói với tôi là làng của cô ấy đang mất dần đi các cô gái trẻ. Cô ấy cũng kể với tôi những câu chuyện về lễ hội làng mình đã thực hiện trong thời bình.
Nếu hai cô gái trẻ ra đi mỗi năm để hi sinh thì trong tương lai nó sẽ hư mất. Đó là một phép tính đơn giản. Ngay cả một đứa trẻ cũng biết điều đó.
Ngay từ lúc bắt đầu, Ema đã là vật hi sinh và đang trêи đường đến chỗ chết của cô ấy.
Cô ấy nói chuyện một cách ảm đạm trong suốt thời gian, điều đó không hề ngạc nhiên chút nào.
Tôi chỉ trả lời của cô ấy và đi theo, nhưng tôi vẫn có một số câu hỏi.
Sau này tôi sẽ nghĩ về chúng một cách cẩn thận.
Ngay sau khi đến nơi dừng chân cuối cùng, những gì tôi nên làm?
Nếu tôi đi và đánh bại boss trung, liệu cờ sẽ được dựng lên?
Cô ấy là một cô gái tốt nhưng…
Cô ấy có một nhân cách tốt đẹp, tuổi của cô ấy thì gần quá. Cô ấy cũng là con gái của trưởng làng, do đó nó có thể trông tôi giống như một người đào mỏ.
Muu~ thực sự, tại sao bạn không phải là một con người chứ, Ema?
Nó có thể bạn là một nàng công chúa xing đẹp bị nguyền rủa.
Nền văn minh của con người quá xa nơi này nên không thể xảy ra.
“Ah, là nơi đó.” (Ema)
Ema chỉ một ngón tay vào một hang động. Nó chắc chắn giống như được thực hiện một cách nhân tạo. Tình trạng của cửa ra vào cũng như con đường đến đó. Rõ ràng có dấu vết của bàn tay tác động lên nó.
“Um, Makoto-san. Xin lỗi nhưng bạn có thể chờ ở đây một chút được không? Tôi phải đi vào và giải thích với người dân bảo vệ nơi này về Makoto.” (Ema)
” Tôi hiểu.” (Makoto)
Điều đó là hợp lý. Nếu tôi đi vào cùng cô ấy tôi có thể sẽ bị tấn công.
Tôi hiểu ngầm một chút về bố trí của Ema-san.
Không có cách nào để cô ấy mang một quân đội đén tấn công tôi.
Thậm chí nếu điều đó đến, kể từ khi tôi thấy rõ các lối vào từ đay tôi có thể thoát được,
Khẳng định rằng bóng của Ema đã khuất sau hang động, tôi bắt đầu suy nghĩ về tương lai.
Với tốc độ này Ema sẽ chết. Cô ấy là một vật hi sinh sau tất cả.
Cô gái đó thực sự là một Orc tốt. Hơn nữa cô ấy là người đầu tiên đã nói chuyện với tôi.
Có thể có một chút khác nhau nhưng cô ấy giống như một đồng chí.
Nếu có thể, tôi muốn cứu cô ấy, nhưng lá cờ thật là khắc nghiệt. Và tôi không biết sức mạnh của kẻ thù.
Nếu tôi nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra, nó sẽ không lạ là gặp boss cuối còn lại.
Điều này hoàn toàn là một maso-game.
Mặc dù nó không phải là trò chơi nhưng thực tế là nó rõ ràng là khó khăn.
Nếu tôi có thể có được vài thông tin hữu ích từ hang động đó.
Vào sáng sớm tôi sẽ lén ra ngoài, đánh bại vị “thần” đó và kết quả là tôi sẽ cứu được cô gái.
Sẽ không sao nếu tôi biến mất ngay sau đó.
Nếu tôi hứa với cô ấy rằng ngôi làng của cô ấy vẫn tồn tại và cô ấy có thể trở về làng sau tất cả.
Boss mà Ema gọi là Shen-sama, nếu đó là tôi, tôi có thể nói chuyện với nó. Nên có những cách khác giải quyết mọi chuyện mà không phải đánh nhau.
Tôi thấy Ema vẫy tay ở lối vào hang động. Cô ấy mỉm cười. Cô ấy đã thành công trong cuộc đàm phán của mình.
Nhìn thấy cô ấy xuất hiện.
Tôi suy nghĩ một chút, để làm giả anh hùng mà Nữ thần đã nói là tôi không phải làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top