[Oneshort] [TsuSaku] Bánh kem

"Tiểu thư! Tiểu thư ơi!"

Tiếng gào hét đầy hưng phấn muốn vang vọng cả một khoảng trời, chẳng rõ là cố ý hay vô tình mà chủ nhân của nó lại quên mất không được phép làm điều này.

Quả nhiên khi cái người vừa gào hét kia mới chạy ào vào căn phòng được ba bước, liền đã bị phi thẳng vô mặt một quyển sách dày cộm.

"Vui lòng trật tự, Natsuhiko."

Trái ngược hoàn toàn với cái anh chàng tăng động kia, thiếu nữ tóc xanh khẽ nhíu mày, chất giọng đều đều nghe bay bổng mà cũng thật điềm đạm.

Natsuhiko đã phải cúi đầu xin lỗi rối rít trước mặt người con gái ấy.

"Làm gì mà phấn khích như mới được cưỡng hôn gái nhà lành vậy?"

Tsukasa ngồi ở đối diện người thiếu nữ kia, ngoái đầu qua nhìn anh chàng Natsuhiko còn đang tỏ ý hối lỗi với tiểu thư lòng mình mà vẫn cười tươi hết sức cho được.

Natsuhiko nghe thấy câu hỏi từ cậu, cũng vờ ho khụ khụ vài cái ra vẻ, hai tay giấu sau lưng thứ gì cũng đưa ra một cái hộp lớn hình trái tim.

"Tiểu thư, đây là tất cả công sức công sức của tôi qua những ngày này, cô hãy thử nhé!"

"Ể, là bánh kem sao?"

Chẳng để thiếu nữ kia kịp đáp, Tsukasa đã bay tới ngắm nghía bên trong cái hộp qua một phần lớp ni-lon trong suốt giữa hộp.

"Tiểu thư, hãy để tôi đút cho cô ăn!"

Natsuhiko cố đẩy mặt Tsukasa ra, mặc cậu nhóc tóc đen với đôi mắt thèm thuồng chiếc bánh kem ngon ngọt này mà anh chỉ một mực chờ đợi câu trả lời từ vị tiểu thư của mình.

"Hôm nay tôi không có hứng ăn đồ ngọt."

Thiếu nữ tóc xanh đưa mắt đánh giá chiếc bánh kem nhỏ gọn phía sau hộp giấy rồi lẳng lặng đáp lại Natsuhiko.

Anh chàng kia như nghe thấy tiếng sấm đánh ngang tai, liền một mạch quỳ uỵch xuống sàn mà mếu máo:

"Tiểu thư à, tôi khó khăn lắm mới làm được cái bánh này sau mấy hôm luyện tập đó! Cô làm ơn hãy ăn đi mà!"

"Cô ấy không ăn thì để tui ăn cho, đảm bảo không để phí chỗ nào!"

Tsukasa cười tươi, đánh dấu cho Natsuhiko sự tồn tại khó thiếu của cậu. Nhưng anh lại ngoái đầu qua cộc cằn đáp lại:

"Tiểu quỷ, không phải chuyện của cậu. Tránh qua chỗ khác chơi đi!"

Nói rồi, anh lại quay về hướng đối diện tiểu thư của mình, tiếp tục chấp tay cầu xin cô ăn cái bánh kem kia.

Ôi, anh thề là trong đấy không có chút thuốc tình dược nào đâu, đây đều là anh tự làm sau bao ngày cố gắng đấy!

Tiểu thư à, làm ơn thương xót mà ăn của Natsuhiko này một miếng thôi cũng được, chỉ cần cô một lần đưa muỗng bánh vào miệng nếm thử thôi là anh đã mừng lắm rồi!

Nhưng đáp lại sự hi vọng đầy mong mỏi của anh chỉ là cái lắc đầu từ cô.

"Anh để bên đó đi, hôm khác tôi sẽ ăn."

Và Natsuhiko thật sự sốc đến đơ người ngay vào cái khoảnh khắc ấy.

Chẳng để anh kịp gào thét đau khổ, Tsukasa đã mau chóng chớp thời cơ cướp lấy cái bánh.

"Vậy cho tui nhé Sakura?"

"Được thôi."

Ngay khi Sakura gật đầu, Tsukasa liền hí hửng mở nắp hộp, nhanh chóng đưa tay quệt lấy một vệt kem rõ to đút vào miệng trong khi Natsuhiko điên tiết lên cố giựt lấy dĩa bánh từ tay cậu.

"Ô, ngọt lắm đó nha!"

Tsukasa thưởng thức vị bùi từ lớp kem vani, vui mừng cảm thán không ngớt, giống hệt một đứa trẻ đang được ăn cây kẹo mà nó cứ giằng giặc đua đòi từ nãy giờ.

"Trả lại đây tên tiểu quỷ khốn khiếp! Cái bánh kem này là ta làm cho tiểu thư mà!"

Tsukasa bỏ mặc lời của anh ngoài tai, mau chóng lơ lửng đến gần Sakura vẫn đang trầm tĩnh đọc một quyển sách dày cộm.

Cậu ghé đầu lại trước mặt cô, cười tươi mà đưa lên ngón trỏ có quệt một vết kem dày.

"Nè nè Sakura, nó thực sự ngon lắm đấy! Cậu không muốn thử sao?"

Sakura cụp một nửa đôi mắt xuống, ngước đầu lên nhìn cậu nhóc ham chơi ham ăn, làm sao mà để dính cả một vết kem bên khóe miệng rồi vẫn không để ý.

Cô thở dài, mới rút từ túi váy ra một cái khăn mùi xoa màu trắng, đưa lên khóe miệng cậu mà bôi đi vệt kem kia.

"Ăn uống cũng phải để ý một chút, cậu đã chừng này tuổi rồi mà."

Tsukasa bỗng có chút đơ người, chỉ biết yên vị cho cô chùi đi khóe mép, đôi mắt to tròn màu hổ phách nhìn cô đầy ngạc nhiên.

Trong vô thức, tay cậu vươn lên quẹt ngón tay dính kem lên mặt Sakura.

Trước cái hành động đột ngột này, đôi mắt thờ ơ của Sakura mở tròn ra, còn Natsuhiko thì hoảng hồn, nội tâm anh chàng gào thét tên của kẻ điên dám làm bẩn khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư.

Không chờ Sakura nói gì về hành động vừa rồi, Tsukasa quyết định cúi xuống, liếm lấy vệt kem trên mặt cô.

"Xem này, còn ngọt hơn nữa! Và...cảm giác có chút vị anh đào nha!"

"TIỂU QUỶ KHỐN KHIẾP!!!"

Natsuhiko không kiềm nổi liền gào lên, khiến Tsukasa phải lấy tay bịt lấy một bên lỗ tai của mình.

"Làm gì lại la toáng lên thế?"

"Ngươi điên rồi hả! Sao dám làm vậy với tiểu thư của ta!?"

Cứ nghĩ Tsukasa sẽ trưng ra gương mặt ngây ngô chẳng rõ sự đời, thế mà lại không. Cậu ta chẳng những nhoẻn miệng lên cười một cách gian xảo mà còn nói với một cái giọng trầm hơn thường ngày:

"Ai bảo là của anh? Sakura vốn dĩ đã luôn là người của tui rồi."

Đôi mắt hổ phách của Tsukasa có chút cong lên, một nụ cười gian trá xuất hiện trong giây lát, khiến Natsuhiko có chút sững người.

Nhanh chóng, nụ cười ấy vụt tắt và giọng của cậu ta hí hửng trở lại:

"Bánh ngon như này, tui cũng muốn đem cho Amane ăn thử! Tui đi nhé!"

Rồi cậu vụt đi mất tiêu, để lại một Natsuhiko bắt đầu nhăn mặt trong tức tối, cùng một Sakura đang yên tĩnh đến lạ thường.

Natsuhiko nhanh chóng nhào tới quỳ xuống sàn, anh ngước đầu lên nhìn vị tiểu thư với gương mặt mà anh nghĩ rằng hẳn đang rất khó chịu và tràn đầy sát khí.

Nhưng cô đã nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác, anh cũng chỉ đành cất lời hòng để làm cô bình tĩnh:

"Tiểu thư, cô đừng giận mà. Cậu ta chỉ là tên tiểu quỷ nhây nhoi không biết điều, cô đừng để bụng."

"Anh đi ra chỗ khác đi..."

Giọng nói trầm tĩnh của Sakura vang lên đáp lại anh, nhưng nghe có vẻ...khá là ngượng ngùng thì phải?

Nhưng Natsuhiko lại cho rằng cô chỉ đang cố kiềm nén cơn giận.

"Tiểu thư..."

"Tôi biết rồi, tôi vẫn ổn nên anh vui lòng ra chỗ khác đi."

Natsuhiko không muốn làm phiền tiểu thư của mình nên anh cũng mau chóng đứng dậy và chuẩn bị rời khỏi phòng phát thanh.

Anh cũng không muốn làm phật lòng tiểu thư đâu, ngộ nhỡ cô cộc lên thì cũng khổ cho anh lắm.

Mà trước khi rời đi Natsuhiko có ngoảnh đầu lại nhìn tiểu thư lần nữa.

Ô, hình như tai của tiểu thư đang ửng đỏ lên thì phải?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top