If ?

Giữa khoảng trời xám xịt của mùa đông lạnh ngắt , em gieo vào người tôi một hạt giống . Cứ ngỡ là cỏ dại , không ngờ khi nhìn lại đã trở thành một vườn hoa .
Tsukasa đứng trên sân thượng , đôi ngươi hổ phách lặng lẽ ngắm nhìn những đám mây xám bạc đang chậm rãi di chuyển . Hạt tuyết bé xíu rơi xuống , xuyên qua cơ thể , nhẹ nhàng rơi xuống nền đất ẩm ướt .
Tuyết hôm nay rơi thật nhiều , phủ trắng cả ngôi trường Kamome to lớn và cổ kính , phủ kín luôn cả những mái nhà phía xa xa kia nữa .
Tsukasa ngả người xuống nền đất sớm đã lấp đầy bởi tuyết , lăn qua lăn lại để có thể cảm nhận một chút hương vị mùa đông . Nhưng nằm mãi , ngoài việc bị tuyết phủ đầy , cậu chẳng cảm thấy gì cả .
" Thật chán... "
" Sao cậu lại chán ? Tsukasa - kun ? " Giọng nói ngọt ngào vang lên đột ngột . Tsukasa giật mình ngồi dậy , từ khi nào mà cô ấy đã ở đây ?
" Daikon - chan... "
" Hôm nay trời rất lạnh , cậu sẽ bị cảm nếu cứ nằm ườn ra đây đấy . " Yashiro tự nhiên ngồi xuống kế bên cậu , chìa ra một cái bánh donut . " Hẵng còn nóng lắm , cậu có muốn ăn không ? "
Tsukasa lưỡng lự , rồi khẽ gật đầu . Cậu cẩn thận cầm lấy chiếc bánh được bọc kĩ trong lớp giấy bạc , nhẹ nhàng mở ra . Khói nóng bốc lên , hoà vào dòng khí mát lạnh của mùa đông , mang theo nó là mùi hương thơm lừng đặc trưng của bánh .
Tsukasa cắn một miếng bánh to , vỏ bánh giòn giòn , bên trong lại mềm mịn nóng hổi . Rất ngon . Tsukasa phấn khích cắn thêm một miếng , một miếng rồi một miếng nữa .
" Ngon quá ! " Tsukasa hoàn thành đưa toàn bộ cái bánh xuống dạ dày , mút mút lấy đầu ngón tay , cậu khẽ nói " Amane rất thích loại bánh này , giờ thì tui hiểu tại sao anh ấy lại say mê nó tới vậy rồi . "
Yashiro nhìn cậu , cười thầm . Cả hai người họ đều thật giống nhau , quả nhiên đúng là anh em sinh đôi.
" Tsukasa - kun , chuyện gì xảy ra nếu một ngày kia , tớ sẽ ra đi ? "
Tsukasa lặng người , đôi mắt hổ phách kinh ngạc nhìn bóng dáng thiếu nữ bé nhỏ có mái tóc màu ánh kim điểm lục ở đuôi tóc . Ánh chiều tà nặng nề nhuốm lên cơ thể cả hai , và Tsukasa nhìn thấy trong ánh mắt màu ngọc bích kia , vấn vương một nỗi phiền muộn .
" Tui không biết , có lẽ là cậu sẽ đến thiên đường chăng ? Hoặc cũng có thể cậu sẽ ở lại đây và trở thành một hồn ma lang bạt " Tsukasa cười giả lả , cậu vẫn tiếp tục công việc mút ngón tay của mình   " Neh Daikon - chan , sao cậu lại hỏi tui vậy ? "
" Không có gì đâu , chỉ là tớ tò mò một chút . " Yashiro cười , bàn tay mảnh mai khẽ vuốt ngược lọn tóc bị thổi bay lung tung vì gió đông .
Từ trong nơi sâu thẳm của trái tim , giọng nói của em vang vọng , thắp sáng lên một đốm lửa nhỏ . Như một bản tình ca ngọt ngào và êm ái , xoa dịu đi những vết thương chằng chịt trên tim cậu .
Cậu vuốt ve gương mặt em , rồi từ từ ôm lấy cơ thể nhỏ bé kia . Tsukasa vùi mặt xuống hõm cổ em , cảm nhận nhiệt độ ấm nóng của em giữa mùa đông buốt giá .
" Cậu rồi sẽ ổn thôi . Daikon - chan .... "
Yashiro mệt nhọc bước trên con đường về nhà phủ đầy tuyết trắng , vừa nãy em bị Hanako phạt thêm 1 tiếng dọn vệ sinh vì tội đến trễ . Mặc dù có thêm Kou trợ giúp nhưng em vẫn cảm thấy thật mệt mỏi . Yashiro ngửa cổ than trời , lẽ nào em lão hoá rồi ư ?
Cơn đau rát ở cổ họng đột ngột truyền tới , Yashiro không chịu được mà ho lên khù khụ . Máu đỏ ứa ra , trào ra lòng bàn tay trắng bóc nhỏ nhắn , thấm xuống tấm áo khoác mùa đông màu hồng nữ tính và vương vãi xuống  nền tuyết trắng xoá như những cánh hồng rơi rụng . Thiếu nữ bạch kim khụy xuống , tay che đi khuôn miệng nhỏ mà thở hổn hển .
Yashiro liếm đi vệt máu còn đọng lại nơi khoé môi ,nở một nụ cười chua chát .
" Thời gian của mình sắp hết rồi ... "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Ngày em đi , là vào một ngày mưa rơi ảm đạm . Nép mình vào góc khuất học viện , tôi gục xuống , lặng lẽ để nước mắt thấm dần qua tay áo .
Mưa rơi nặng hạt , kêu tành tành trên mái ngói , tí tách xuống sân trường , lộp bộp trên đồng phục . Mưa vẫn rơi , và máu vẫn đổ , máu chảy ra từ khoé miệng em , hoà vào dòng nước trong vắt của nước mưa . Kế bên em , người anh trai đáng kính của cậu tuyệt vọng dùng mọi cách để cầm máu , vừa nức nở ôm em vào lòng lại vừa nói gì đó mà cậu không nghe rõ . Thằng nhóc pháp sư bên cạnh thì cố gắng gọi điện cầu cứu , nhưng có vẻ như mọi thứ họ làm đều vô ích khi thứ chất lỏng đặc sệt kia ngày càng thấm ra nhiều hơn , ngấm vào bộ đồng phục trắng tinh của em . Khuôn mặt em nhợt nhạt hẳn đi và đôi môi hồng căng mọng ngày nào nhuốm màu xám xịt .
Tsukasa lặng lẽ nhìn cả ba người , bàn tay nắm chặt lấy gấu quần hakama . Cậu muốn ra , nhưng rồi lại dở dự , và cậu quyết định ở trong góc khuất theo dõi mọi thứ .
Yashiro nắm chặt lấy lọ thuốc trong tay , dùng chút hơi tàn cuối cùng ôm lấy cả Kou và Hanako , giọng em lạc hẳn đi , thều thào , yếu ớt và ngắt quãng .
" Cảm ơn ... hai người .... vì mọi ... thứ ... "
" Yashiro !!!! Đừng có nói như thể chúng ta sẽ từ biệt nhau như thế !!!  "
" Đừng mà ... Senpai... "
Thiếu nữ ánh kim mỉm cười hài lòng , em dịu dàng nhìn về phía cậu - kẻ đang nhìn em thoi thóp trong bóng tối , ném cho cậu cái nhìn tạm biệt rồi nhắm nghiền mắt . Vĩnh viễn chìm vào giấc ngủ ngàn thu .
Lọ thuốc trong tay em rơi xuống vang lên tiếng kêu khô khốc , những viên thuốc rơi vãi xuống vũng nước mưa , hoà tan và bốc lên mùi hương đắng nghẹn .
Chiếc xe cấp cứu mang em đi , bỏ lại phía sau những người bạn mà em luôn yêu mến . Có người khóc nấc lên , có người gào thét không tin , lại có người ngất .
Hôm nay , cả ngôi trường Kamome khoác lên mình tấm áo màu tro ảm đạm . Vì sự ra đi quá đỗi đột ngột của một cô gái . Họ quyết định dựng lên một tấm bia nhỏ sau học viện , tưởng niệm cho cô gái xấu số ấy .
Hanako lặng thinh bước về phía cậu , và ôm cậu thật chặt . Người anh run lên bần bật , nước mắt trào ra , thấm ướt cả một mảng áo kimono đen của cậu . Nhưng Tsukasa không quan tâm , cậu chỉ nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh trai mình , dịu dàng an ủi . Nước mắt cậu cũng lã chã rơi từ lúc nào trên gương mặt không cảm xúc .
Giờ đây , Yashiro Nene chỉ còn là một hồi ức .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tsukasa gần đây , rất thích được ngâm mình trong những trận mưa .
Cậu cũng không rõ sở thích này có từ lúc nào , cũng không biết điều gì đã thôi thúc cậu làm như thế . Chỉ biết là nếu như đi trong mưa , chẳng ai có thể thấy được nước mắt của cậu .
Và cũng không rõ là từ khi nào , cậu lại có thói quen hằng đêm lại ngồi bên mộ cô , thủ thỉ những câu nói bông đùa mà cậu biết chắc sẽ không bao giờ có lời hồi đáp .
Đôi lúc , Tsukasa cảm thấy Yashiro thật quá đáng . Tự tiện đi vào trái tim cậu , quăng cho cậu mớ cảm xúc hỗn độn , kì quặc và mới lạ rồi lại thản nhiên ra đi . Bất chợt xuất hiện rồi lại bất chợt biến mất , hệt như những cơn gió vậy .
Tsukasa - kun , chuyện gì xảy ra nếu một ngày kia , tớ sẽ ra đi ?
Tsukasa là một hồn ma có khả năng ban điều ước cho những kẻ xa bờ , chỉ cần một cái giá hợp lí , cậu sẽ ban cho họ điều ước , những người đã triệu hồi cậu .
" Nè daikon - chan , bữa đó tui chưa có câu trả lời hoàn chỉnh cho cậu nhỉ ? " Tsukasa ngồi phịch xuống nền đất ẩm , dựa người vào tấm bia mặc cho bộ hakama xám dính đầy bùn đất .
Nếu cậu đã thực hiện những điều ước của họ rồi .
" Cậu biết không , chuyện sẽ xảy ra khi cậu ra đi . Là tui cảm thấy ngực mình thật là đau , cảm giác như bị ai đó bóp nghẹn í "
Vậy thì ai ...
" Thế nên khi nào cậu mới trở về với tui đây ? Daikon - chan ? "
...sẽ là người thực hiện điều ước của cậu đây ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Gần đây tui u mê jsh quá các nàng ơi 😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top