(Tsukasa x Kaito) Chỉ mình tôi nhớ

Kaito nghiến răng, con ngươi nheo lại, ánh mắt hằn lên vẻ căm hận người đối diện, tay anh vẫn ôm chặt lấy xác của Tsukasa...

- Cậu không thể giữ xác của hắn đâu Kaito. - Inoue nhẹ bỗng, thả từng chữ.

- .... - Anh biết chứ không thể giữ lại bởi vì...

Cùng lúc này xác của hắn dần dần trở nên trong suốt, và rồi bỗng chốc tan vỡ như mảnh thủy tinh và biến mất.

Ngay từ đầu Tsukasa có thể coi là "bất tử" vì hắn vốn dĩ không có quá khứ, không nhớ bất cứ gì trước đây.

Không một câu chuyện nào của hắn được vẽ lên, qua rất nhiều thế giới cuối cùng ngay cả nơi mà hắn trở về cũng từ chối hắn. (Trong movie Kamen Rider Decade: All Riders vs. Dai-Shocker)

Inoue ôm chầm lấy Kaito trong lúc anh thất thần nhìn vào khoảng trống của tay mình, rõ ràng nãy anh vẫn còn ôm hắn cơ mà? Giờ đây chỉ là một khoảng trống.

- Tại sao con người ta luôn cứ thích lao đầu vào một tình cảm không có kết quả?

Tại sao nhỉ? Rõ ràng bản thân đã biết rõ kết quả nhưng tại sao vẫn mải mê theo đuổi?

- Tình cảm của cậu là thứ đáng quý nhất, tôi tuyệt đối sẽ không để ai chà đạp nó. Hắn ta không xứng đáng có được nó.

Bất chấp những câu nói đường mật, sự nuông chiều của "người thích mình" tâm anh vẫn không lay động, vẫn luôn hướng về người kia.

Kí ức đó hóa ra vẫn chỉ mình anh chìm đắm trong quá khứ. Thật nực cười mà, người nói thì lại không nhớ, người nghe thì nhớ răm rắp từng câu từng chữ.

- Tôi đã hứa sẽ cùng cậu khám phá tất cả các thế giới, cùng nhau đi khắp thế gian và ở bên nhau...

Y cúi đầu xuống dựa vào vai anh.

- Giờ cậu còn muốn thực hiện nó không, Kaito?

Trước ánh mắt mở to đầy ngỡ ngàng của anh, y ngước lên mỉm, con ngươi màu đen phản chiếu hình bóng của anh.

Hóa ra y mới là người nhớ tất cả...

=======

Dương: Sau đây là phần quá khứ giữa Tsukasa và Kaito do tôi dựng nên, vì ông viết kịch bản của Kamen Rider Decade làm tôi điên tiết quá, cuộc hành trình để tìm ra Decade là ai cuối cùng hết mịa một hành trình vẫn chưa tìm ra, còn Kaito với Tsukasa gặp nhau khi nào ổng vẫn méo cho biết.

Mà với cả nó hơi hướng thanh xuân vườn trường tí nghen.

Mà sự việc bên movie có xuất hiện cô em gái ổng có nói ba mất tích hay đã chết gì ấy tôi không nhớ rõ nên xin phép ghi là mất tích nghen.

=====

- Dưới góc nhìn của Kadoya Tsukasa -

Năm vừa mới tròn bốn tuổi cha mẹ tôi đã mất tích trong một vụ tai nạn máy bay khi họ đi du lịch cùng nhau, để lại tôi và em gái.

Con bé tối nào cũng nói nhớ ba mẹ nên một mình tôi vừa phải làm ba, vừa làm mẹ chăm lo cho nó.

Cuộc sống sau khi mất đi đấng sinh thành vốn dĩ đã cực khổ, giờ đây còn phải đối diện với sự quay lưng của họ hàng.

Họ tranh quyền nuôi chúng tôi.

Nhưng đó không phải là vì họ tốt bụng.

Họ tranh quyền nuôi chỉ để lấy được tài sản mà ba mẹ để lại.

Khoảng thời gian ấy chính là thời kỳ tâm tối nhất cuộc đời tôi, nhưng may mắn thay, ông trời không bao giờ chặt đường sống của con người vì vậy tên phiền phức đó đã xuất hiện.

"Ở vườn hoa hướng dương ấy là nơi tôi gặp cậu. Cậu đẹp như bông hoa của ánh dương, hay chính cậu mới là ánh dương nhỉ?

Hừm... chẳng biết từ bao giờ tôi đã coi cậu là ánh dương của cuộc đời mình.

Cậu biết đó, Trái Đất không bao giờ có thể đến gần Mặt Trời vì khi ấy nó sẽ bị thiêu rụi."

Tôi cũng giống như thế, chỉ vì vô tình tới gần cậu một lần thôi mà cậu đã có thể thiêu rụi trái tim tôi.

~To Be Continued~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top